Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đáng chết! Đáng chết!

Trong cung điện lạnh như băng, một nam tử đang giận dữ gào thét, khiến thuộc hạ nơm nớp lo sợ, đầu cúi thật sâu, chỉ sợ hắn một bực mình tựu vung cái tát đập chết, mất luôn mạng nhỏ.

_ Sao có thể chứ? Ta đã ra lệnh cho các ngươi vây kín rồi cơ mà? Bọn hắn sao có thể thoát được?

_ Không đúng! Bọn hắn chắc chắn không thể thoát được! _ Tuyệt tỉnh táo lại, bình tĩnh suy nghĩ. _ Chỉ có thể là, bọn chúng vẫn ở trong đó. Hảo hảo hảo,bọn này, thật đúng là to gan a.

Hắn ánh mắt lóe lên, vẫy vẫy tay với một nam tử trẻ tuổi đang quỳ ở dưới. Nam tử thấy hắn vẫy tay, vội vàng chạy lại, hai tay còn run nhè nhẹ. Giọng Tuyệt băng lãnh.

_ Ngươi, truyền lệnh của ta, vừa tìm tòi kết hợp thu dần vòng vây.

_ Thần tuân lệnh.

_ Thưa... thưa bệ hạ...

Tuyệt nhướng mày. Cỗ khí tức thô bạo băng lãnh chưa kịp tản đi lập tức bao phủ kẻ vừa lên tiếng, khiến người nọ cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn sau lưng dài ba đôi cánh, lông vũ màu xanh đen hơi run rẩy.

_ Thưa bệ hạ, gián điệp của chúng ta ở Minh Thần bên kia, nói rằng chính hắn đã dẫn đội tiến vào Lan Khắc Sâm Lâm.

Tuyệt hơi nhíu mày. Tên này, đánh hơi được đúng là nhanh.

***

Bóng đêm như nước, chậm rãi bao trùm toàn bộ rừng già, khiến nó trở nên tối như mực, đáng sợ như một con phệ người hung thú, xem âm u bình lặng, kì thực khắp nơi ẩn chứa sát cơ.

Ánh trăng xanh nhạt, chiếu xuống hồ nước sáng long lanh. Bên cạnh, một thân ảnh cầm lấy một thanh thương. Ngân thương sáng loáng, mũi thương chiếu ra khiếp người hào quang. Người nọ liên tục múa thương, tiếng không khí bị xé toạc phát ra từng tiếng rít.

Bỗng nhiên, bóng người dừng lại. Nhìn kĩ, đó là một nam tử tóc đen ngang vai, một đôi mắt bình thản kì lạ. Hắn chậm rãi thu lại thương, ngồi xếp bằng xuống.

Nam tử đúng là Phượng Tử Ngọc. Trước đó, Tạp Văn đã đưa cho hắn thanh thương này, nói rằng thanh thương này không rõ lai lịch, nhưng đã ở cạnh hắn từ lúc hắn có trí nhớ, mà hắn ẩn ẩn cảm giác được, thanh thương này, là của Phượng Tử Ngọc. Cho nên hắn liền đem nó cho Phượng Tử Ngọc, nói là vật quy chủ cũ.

Lúc Phượng Tử Ngọc vừa chạm vào cán thương thương, lập tức một loại cảm giác quen thuộc ùa tới. Hắn theo bản năng vung vẩy, càng múa càng thuận tay. Ngân thương trong tay hắn tựa như một con giao long, biến ảo thất thường, chiêu chiêu chí mạng. Dựa vào biến ảo thương pháp cùng nhãn lực cường hãn, dọc theo đường đi hắn đã giết không ít dã thú mà không cần dùng đến pháp tắc, mà ngay cả Phượng Thiên Hạo cũng kinh ngạc không thôi, không biết Phượng Tử Ngọc là lúc nào học được dùng thương.

Nhưng Phượng Tử Ngọc cảm giác vẫn là không đủ. Chuyện này mỗi chỗ đều lộ ra điểm đáng ngờ, hắn cần phòng bị đầy đủ. Thế giới này quái dị cực kì, chỉ có một cái đầu nhanh nhạy là không đủ, còn cần thực lực cường đại!

Phượng Tử Ngọc khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Hắn có một phương pháp. Tuy sẽ tương đối thống khổ, nhưng chắc là không có nguy hiểm tính mạng. Sinh cơ trong cơ thể hắn tựa như vô cùng vô tận, không cần phải lo lắng.

Một cỗ hủy diệt khí tức dần tụ tại gần Phượng Tử Ngọc. Thì ra hắn định lợi dụng hủy diệt lực lượng, tôi luyện thân thể. Sinh cùng diệt cùng tồn tại, có diệt mới có sinh! Hắn dùng cách này chính là trực tiếp nhất, thô bạo nhất!

Phượng Tử Ngọc hung ác cắn răng, thân thể khẽ động, cuồn cuộn hủy diệt lực lượng hấp thụ vào thân thể, lập tức huyết quản nghịch lưu, khắp người đều bị trùng kích, làn da thậm chí có thể thấy vết rách! Máu tươi từ đó chảy ra, đen thùi. Nhưng rất nhanh, ào ào sinh cơ như nước thủy triều, gây dựng lại những nơi bị phá hủy. Sau đó lại bị phá hủy, rồi lại dựng lại...

Khuôn mặt Phượng Tử Ngọc lúc xanh lúc trắng, trước kia tuyệt đối hắn không thể chịu được thống khổ như thế này. Nhưng sau khi mơ giấc mơ kì lạ kia, hắn cảm thấy ý chí cùng linh hồn của mình dị thường tinh khiết, dù thống khổ nữa, hắn cảm giác mình vẫn có thể chịu đi qua.

Không biết qua bao lâu, cả người Phượng Tử Ngọc rung lên.

Phụt

Phụt

Phụt

Hắn một hơi hộc ra ba ngụm máu. Bãi máu một màu đen xì, mơ hồ tỏa ra mùi tanh hôi. Những máu này đúng là tạp chất trong cơ thể, bị Phượng Tử Ngọc thô bạo cực kì ép ra. Phượng Tử Ngọc lúc này như một cái huyết nhân, máu đóng ở quanh người, xem kinh khủng cực kì. Hắn ngồi một lúc lấy lại hơi, sau đó đứng dậy, đi thẳng tới bên hồ, nhảy xuống.

Sau khi dùng nước thanh tẩy thân thể, Phượng Tử Ngọc thỏa mãn lên bờ, không để ý quần áo ướt, vung quyền một cái. Quyền phong xé gió, như một đầu dã thú gào thét. Hắn hài lòng cười cười.

_ Cứ như vậy luyện nữa mấy lần, ta tựu không cần sợ gì nữa. Dựa vào mình mới là vương đạo. Ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cách trở lại...

Nói đến nơi này, hắn hơi chần chừ. Một bóng dáng hiện ra trong não, nhưng rất nhanh bị hắn phủ định. Chợt hắn nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ. Thân thể qua rèn luyện, thính giác của hắn đã mạnh hơn nhiều. Nghe cái này một tiếng rên, tim hắn không khỏi đập mạnh một phát. Thu hồi ngân thương, hắn vội vàng trở lại chỗ mấy người đang nghỉ.

Rừng rậm về đêm cực kì nguy hiểm. Bởi vậy bọn họ mỗi người đều ở một cái hốc cây được đào ra, cách xa xa mặt đất. Cũng may cây cối ở đây cao lớn dị thường, đều là che trời đại thụ, năm người ôm không hết. Phượng Tử Ngọc tai thính mắt tinh, thấy người đang cuộn thành một đoàn không ngừng run rẩy, không ai khác ngoài Xích Ngạo.

_ Ân? Hắn bị làm sao vậy? Lần trước cũng vậy, giống như hắn đang chịu đau đớn rất lớn.

Xích Ngạo đang dùng tay ôm bụng, mặt trắng nhợt, như một cái người chết, mồ hôi liên tục chảy ra. Hắn cắn môi, không để mình phát ra âm thanh, nhưng vẫn có vài tiếng rên nhỏ thoát ra, lọt vào tai Phượng Tử Ngọc. Phượng Tử Ngọc thở dài, nhanh chóng đi đến, nhảy lên. Bình thường hắn cần Phong Chi Pháp Tắc nâng hắn lên, nhưng bây giờ hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhảy liền đến nơi. Lần này, để giúp Xích Ngạo thoát khỏi thống khổ, không ai khác ngoài hắn rồi. Thậm chí hắn nghi ngờ, nếu hắn không giúp, chỉ e Xích Ngạo sẽ chết mất.

Xích Ngạo đã đau đến mơ hồ, cảm thấy khí tức xa lạ nhưng thập phần dễ chịu lại gần, lập tức xích lại, theo bản năng trườn vào lòng Phượng Tử Ngọc. Phượng Tử Ngọc vừa tắm xong, lại là cả quần áo đều dính nước, lạnh được Xích Ngạo khẽ rùng mình, sau đó vội vàng vạch vạt áo của đối phương, khi chạm đến làn da mềm mại mát mẻ thì không chút do dự cắn. Nhưng làn da Phượng Tử Ngọc đã qua rèn luyện, mềm dẻo cực kì, dù hắn thế nào cố gắng cũng là cắn không vô. Lập tức hắn ngước lên nhìn Phượng Tử Ngọc, vành mắt đỏ lên, một đôi mắt sớm không có tiêu cự thậm chí hơi ươn ướt.

Tâm Phượng Tử Ngọc giống như bị người hung hăng nhéo một cái. Hắn suy nghĩ một hồi, thấy bộ dạng đáng thương của người đối diện thì âm thầm hạ quyết tâm, hung ác cắn lưỡi. Đầu lưỡi bị cắn phá, máu tươi chảy ra, thậm chí không có vị tanh, còn có chút thơm ngọt. Hắn cầm lấy mái tóc đỏ dài của Xích Ngạo, giật ra đằng sau, để hắn ngửa mặt lên.

Môi hai người chạm nhau. Phượng Tử Ngọc lạnh nhạt mà cường thế dùng đầu lưỡi đưa máu tươi vào miệng Xích Ngạo, khiến hắn không thể không nuốt.

Từ những sự kiện quái lạ kia, tính tình của Phượng Tử Ngọc thay đổi, hay hoặc là, vốn bị chôn sâu ở đáy lòng, nhưng dần dần bị khơi ra. Vẫn lạnh lẽo như vậy, vẫn lý trí như vậy, nhưng còn có thêm một cỗ thuộc về quân vương bá đạo khí thế, một cỗ ngạo khí thuộc về lâu năm thượng vị giả, không dung cãi lại.

Càng là đau đớn, lại càng giống như một mồi lửa, khơi dậy dục vọng không thể vãn hồi.

Hốc cây vốn hẹp, hai cái đại nam nhân tụ cùng một chỗ không khỏi có chút chật chội. Khoang mũi mỗi người đều tràn ngập khí vị của đối phương, thân thể càng là sát sao áp cùng một chỗ. Sắc mặt Xích Ngạo khi đỡ tái thì lại hiện lên vẻ đỏ ửng, cả người cũng trở nên nóng bừng, khó chịu vặn vẹo. Hắn dùng tay trực tiếp xé áo Phượng Tử Ngọc, lộ ra một mảnh trắng nõn. Hắn gấp gáp hôn lên mũi, lên khóe môi, lên cổ, lên vai đối phương.

Phượng Tử Ngọc chính âm trầm nhìn Xích Ngạo động tác, không nói gì. Xích Ngạo dù đang bị bản năng thao túng, nhạy cảm cực kì trực giác vẫn khiến hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm xông lên trong lòng, thao tác không khỏi hơi dừng một chút. 

_ Thế nào? Sao lại dừng lại rồi hả?

Giọng nói lạnh như băng truyền tới, sau đó là bàn tay ở eo khẽ niết, lập tức Xích Ngạo chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người vô lực rũ xuống, đầu càng là vùi trong Phượng Tử Ngọc hõm vai.

Tên này, quả thật là tùy tiện phát dục, quá bừa bãi rồi!

Nếu đã vươn móng vuốt đến Phượng Tử Ngọc hắn, thì cũng đừng trách hắn không khách khí!

================================================

Lời tác giả: Rất lâu về sau, khi Xích Ngạo nhớ đến hôm nay, cũng chỉ phải cười khổ, trong nội tâm khóc không ra nước mắt: Hắn bị oan a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro