Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lí xong hai tên lâu la, Phượng Tử Ngọc liếc sang Phượng Thiên Hạo, không ngoài dự liệu thấy hắn đã hạ đo ván một tên khác. Ngược lại là Phượng Vân Đoạn khiến Phượng Tử Ngọc có chút ngoài ý muốn, không biết hắn dùng cách gì mà cũng có thể hạ được một tên, hơn nữa còn không bị thương.


Nhìn cuộc chiến không xa vẫn đang tiếp diễn, Phượng Tử Ngọc sắc mặt lập tức trầm xuống. Một người khác không biết lúc nào cũng ra tay, hồng phát nam nhân gặp phải hai người vây công, chật vật cực kì. Trường bào bị chưởng phong xé nát, từ trong miệng nam nhân chảy ra rất nhiều máu tươi.


Tuyệt cùng Yên càng đánh càng kinh hãi. Sức chiến đấu của Xích Ngạo chưa kịp thời kì đỉnh phong một phần mười, cư nhiên vẫn có thể miễn cưỡng chống lại hai người liên thủ. Phải biết, hai người cùng vây công một người, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy.


Tên này, cường hãn thái quá rồi!


Trong lúc ba người đang đánh thành một đoàn, tiếng xé gió nổi lên. Một cỗ báo động dâng lên trong lòng Yên, cây roi đang quất về phía Xích Ngạo liền chuyển hướng, trùng trùng điệp điệp đánh vào mũi thương, hiểm chi lại hiểm tránh đi bị thương xuyên qua lồng ngực kết cục. Tuy vậy, ngân thương vẫn là đâm vào bả vai hắn, kim sắc máu tươi vẩy đi ra.


Đúng vậy, máu của hắn là màu vàng, mà không phải màu đỏ.


Yên giận dữ nhìn Phượng Tử Ngọc, nheo mắt, con ngươi tử sắc đầy giận dữ cùng sát ý. Đang muốn trào phúng vài câu, thương của Phượng Tử Ngọc lại tới nữa.


Vẫn nhanh như vậy, ác như vậy.


Thì ra Phượng Tử Ngọc thấy một kích bị thương đối phương, liền đắc thế không buông tha người, một chiêu tiếp một chiêu. Trường tiên cũng trường thương đều là vũ khí dài, nhưng loại trước nghiêng về âm nhu lộ tuyến, thích hợp du đấu để thủ thắng. Mà loại sau lại thích hợp đường đường chính chính va chạm, tầm tấn công lại lớn, đối với loại trước trời sinh khắc chế. Yên bị Phượng Tử Ngọc tập kích thành công, tiên cơ đã mất, bị đánh được liên tiếp lùi về sau. Hắn nhìn Phượng Tử Ngọc, thấy trong mắt người nọ bình tĩnh vô ba, mà ngược lại hắn càng đánh càng loạn.


Xích Ngạo bên kia, đối thủ từ hai còn một, nhất thời dễ dàng hơn, tuy vậy vẫn lo lắng mà nhìn về phía Phượng Tử Ngọc. Thấy đối phương dễ dàng áp chế đối thủ, hắn âm thầm thở phào. Tuyệt thấy vậy, cười nhạt.


_ Ngươi không nên yên tâm quá sớm. Yên hắn không phải đơn giản như vậy, tên kia nhất định phải thua.


Bỗng một tiếng kêu đau đớn vang lên. Phượng Thiên Hạo bị một cái mũi tên xuyên qua đùi, khuỵu xuống. Ngay lúc đó, công kích của kẻ đằng trước đến rồi, tình thế cực kì nguy hiểm. Phượng Tử Ngọc không kịp suy nghĩ, ngân thương lập tức rời tay, bắn về phía kẻ kia, xuyên qua phần eo. Mà văng thương đi kết cục chính là cánh tay trúng một roi của Yên. Dù cơ bắp trải qua rèn luyện cũng không chịu nổi, phần bị trường tiên rút vào máu thịt be bét, lộ ra xương cốt um tùm. Mà Phượng Tử Ngọc chỉ cảm thấy cánh tay như không còn là của mình, đau đớn tê dại lan toàn thân.


_ Hừ, chết đi cho ta.


Bị Phượng Tử Ngọc đè lên đánh nãy giờ, Yên đã tức giận không chịu nổi. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, hắn liền triển khai như mưa rào công kích. Phượng Tử Ngọc không dám đón đỡ, liên tục né tránh, thỉnh thoảng bị quất vào, máu tươi thẳng phun.


Xích Ngạo thấy Phượng Tử Ngọc gặp nguy, gầm lên một tiếng, tròng mắt vốn trắng dần biến thành màu đen. Tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh hơn, không thèm để ý chưởng lực của Tuyệt đánh vào trên người, năm ngón tay mang theo huyết quang, đâm vào ngực Tuyệt. Cơ thể Tuyệt quả nhiên cường hãn cực kì, ma lực sắc bén trên ngón tay Xích Ngạo vậy mà chỉ để lại năm lỗ máu sâu chừng nửa tấc, không cách nào xúc phạm tới trái tim, nhưng cũng khiến Tuyệt ngây người một chút. Xích Ngạo nhìn cũng không nhìn Tuyệt, lao về phía Yên.


Nhìn thấy hắc sắc trường tiên hạ xuống, Phượng Tử Ngọc cắn răng, đang định đưa cánh tay sớm đã máu tươi be bét ra đỡ đòn sau đó làm ra phản kích, chỉ thấy trước mặt tối sầm, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt hắn.


Tiếng roi quất vào thịt vang lên chói tai, máu tươi nóng hổi nhất thời phun vào người Phượng Tử Ngọc.


Nam nhân sắc mặt tái nhợt dọa người, tóc dài ỉu xìu rơi xuống lưng, cuồng phun máu tươi. Đối phương lo lắng nhìn hắn, do mất máu quá nhiều mà hai mắt đã có chút mê ly...


Xích Ngạo vốn thương thế nghiêm trọng, hết sức suy yếu, lại bất chấp mà thi triển bí pháp, ngạnh sanh sanh thoát khỏi Tuyệt dây dưa, xong lại lãnh thêm một đòn của Yên, thương càng thêm thương, gần như muốn hôn mê rồi.


Lúc đó hắn chỉ nghĩ...


Phải bảo vệ A Tư...


_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG


Tiếng gào bi thương cùng phẫn nộ chấn động cả sâm lâm. Theo đó, một cỗ khí tức tĩnh mịch như biển cả, phô thiên cái địa, những nơi đi qua đại địa hoàn toàn yên tĩnh, đám mây cũng giống như bị một bàn tay vô hình tách ra. Toàn bộ thiên địa tại cỗ hơi thở này trước mặt, giống như đang run rẩy.


Phượng Tử Ngọc đưa tay ôm ngang lưng nam nhân đổ gục về phía mình, động tác hết sức nhẹ nhàng, để đối phương dựa vào ngực. Sau đó hắn ngẩng lên nhìn Yên, ánh mắt đó...


Không cách nào hình dung, khiến người ta như rơi vào hầm băng...


Yên chỉ thấy hôi sắc đồng tử như được phóng đại, um tùm sát cơ, lạnh lùng cực độ, như đang nhìn một chỉ con sâu cái kiến. Một cỗ sợ hãi không thể khống chế dâng lên trong lòng, cả người đứng chết trân, muốn động một ngón tay cũng không thể.


"Chết."


Tiếng nói phát ra từ cánh môi đầy đặn, như thiên địa thẩm phán, trực tiếp tuyên án tử hình. Yên chỉ thấy đầu đau nhức, linh hồn bị xé rách một dạng thống khổ, hai mắt trợn trắng ngã xuống.


Tuyệt thấy Yên như con rối đứt dây gục xuống, tựu điên cuồng, mắt nổi tơ máu, giãy ra khỏi áp lực trói buộc, song chưởng phá không lao đến. Phượng Tử Ngọc nhìn cũng không nhìn, bàn tay chụm lại, thương mang sáng chói phun trào, chém ra. Tuyệt cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hồn sắc bén chấn cả tay hắn gân cốt đứt gãy, thổ huyết bay ngược, làm gãy hàng loạt đại thụ, cuối cùng sạt một đường trên đất, không rõ sống chết.


Xung quanh mọi người nhất thời dừng động tác, trừng lớn mắt, gáy từng đợt lạnh lẽo. Bị ánh mắt màu tro lướt qua, đều lần lượt cúi đầu, hai chân run rẩy.


Chỉ có hai người có suy nghĩ khác. Trong đó Phượng Thiên Hạo âm thầm rũ mắt, khóe môi bí ẩn nhếch lên.


Còn Phượng Vân Đoạn trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi không thể áp chế, còn có một tia sát ý từ sâu trong thâm tâm.


Giữa lúc mọi người mồ hôi lạnh cuồng chảy, áp lực như núi đột nhiên biến mất, Phượng Tử Ngọc hai chân khuỵu xuống, ngất đi. Hai tay vẫn gắt gao ôm lấy người trong ngực.


Yêu tộc tàn binh nhìn Phượng Tử Ngọc đã mất đi ý thức, một phần đi nâng dậy Tuyệt, một phần đi tới gần hắn, ý định hạ sát thủ. Nhưng sau khi đi tới, thấy gương mặt của nam nhân tóc đen, nhất thời khựng lại. Dung mạo thanh thoát xinh đẹp không thuộc về nhân gian, lông mi như quạt cụp xuống, bạch y dính đầy máu tươi lại mang vẻ đối lập, càng khiến hắn trở nên mê hoặc. Mà trong vòng tay hắn là Ma tộc vương giả đang hôn mê, lông mày nhíu chặt, môi mỏng mân lại, gương mặt tuấn mĩ trắng bệch.


Trừ Yêu Hoàng, bọn họ chưa từng gặp qua ai đẹp đến vậy.


Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng bật ra một ý nghĩ.


Mỹ nhân như vậy, nếu giết đi thì thật đáng tiếc...


Trong lúc bọn họ ngẩn người, mấy đạo huyết sắc quang mang nhanh như cắt phi tới, xẹt qua yết hầu, nhất thời máu tươi cuồng phun. Trong con ngươi giãn rộng, huyết sắc quang mang hóa thành mấy bóng người. Bọn họ dài ra sắc nhọn móng tay, mái tóc giống như Xích Ngạo, là máu đỏ, nhưng tối hơn, pha lẫn màu đen, không phải một màu đỏ thuần khiết.


Nếu đặc trưng của Thần tộc là mái tóc tuyết bạch cùng đồng màu con ngươi, của Yêu tộc là yêu thú hóa hình, của Á Tiên tộc là đôi tai dài cùng đường nét nữ tính, như vậy đặc trưng của Ma tộc chính là móng tay dài nhọn, răng nanh sắc bén cùng mái tóc huyết hồng. Nghe nói trong Ma tộc kẻ nào càng mạnh, huyết thống càng thuần khiết thì tóc càng đỏ, cho tới khi hoàn toàn là màu đỏ tinh khiết không lẫn tạp chất.


Mấy người này thấy cả Phượng Tử Ngọc cùng Xích Ngạo đều đã không có ý thức, nhìn nhau ra hiệu, sau đó đi tới, định mang cả hai đi. Phượng Thiên Hạo lúc này lao tới, giận dữ nói:


_ Tránh ra! Các người định mang Ngọc ca đi đâu?


Lời Phượng Thiên Hạo nói, bọn họ nghe không hiểu. Bọn họ cũng mặc kệ Phượng Thiên Hạo, vung tay đánh về phía hắn. Phượng Thiên Hạo đỡ được, có chút chật vật. Nhóm người nọ có chút ngoài ý muốn, nhướng mày nhìn hắn, chiến ý phun trào. Bầu không khí nhất thời căng thẳng.


Nhưng rất nhanh bị cắt đứt bởi một tiếng nói trong trẻo thanh lãnh.


_ Chậc chậc, đông vui ghê nhỉ? Mà hình như ta đến hơi trễ thì phải.


=====================================


Lời tác giả: Sắp thi giữa kì đến nơi rồi mà vẫn cứ cắm đầu viết truyện Y_Y


Ai cứu tôi khỏi cái môn Kĩ thuật nhiệt với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro