Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương quang luôn là như vậy xinh đẹp, như vậy chói mắt.

Phượng Tử Ngọc ngáp một cái, đưa tay dụi dụi mắt, nhất thời hết cả hồn. Ở trước mặt hắn lại là gương mặt anh tuấn soái khí của một nam nhân! Kinh hãi, hắn theo bản năng ngồi dậy, lại phát hiện ra hắn bị nam nhân bám lấy gắt gao, mà hắn cũng đang vòng tay ôm lấy người nọ. Nam nhân dường như bị hắn làm tỉnh, chớp chớp mắt, mở ra song nhãn huyết hồng. Hắn nhìn Phượng Tử Ngọc một chút, sau đó dụi dụi vào cổ hắn, tiếp tục ngủ. 

Cái này tính là cái gì!

Phượng Tử Ngọc nhớ mang máng hình như đêm hôm qua xảy ra chuyện gì đó. Hắn dùng lưỡi uy máu cho nam nhân uống, sau đó, sau đó...

Phượng Tử Ngọc ánh mắt phức tạp. Thì ra hắn đúng là một cái đoạn tụ a. Mà hắn còn nhớ rõ, lúc đó hắn trực tiếp mất đi ý thức, xem ra là có người đã thay hắn...

Tạp Tư a Tạp Tư, ngươi như thế yêu người này, tại sao không ra gặp hắn? Rốt cuộc ta có phải chuyển thế của ngươi hay không?

Hắn đưa tay vỗ vỗ vào mặt nam nhân bên cạnh. Chỉ thấy người nọ không tình nguyện mở mắt, ngái ngủ nói:

_ Ngủ thêm chút nữa đi, A Tư...

Phượng Tử Ngọc khó chịu. Tạp Tư của ngươi đã đi rồi, ta là ta, là Phượng Tử Ngọc! Hắn tức giận nhéo mũi hồng phát nam nhân một cái.

_ Trời sáng rồi, ngươi dậy cho ta!

Nam nhân bất đắc dĩ ngồi dậy, bĩu bĩu môi.

_ Ta dậy là được. A Tư ngươi đừng tức giận.

Ngươi đang làm cho ta tức giận!

Phượng Tử Ngọc cố hết sức đè nén xuống bạo thô tục xúc động, mặt lạnh nhìn người đối diện, nói:

_ Ta không phải A Tư của ngươi! Ta là Phượng Tử Ngọc! Chúng ta căn bản không quen biết!

Người đang mềm nhũn tựa như một con mèo lười chợt trừng mắt, trong mắt quang mang lóe qua, sau đó chắc nịch khẳng định.

_ Ngươi chính là A Tư! Ta không cần biết, ngươi đã trở về bên cạnh ta, ta vĩnh viễn không bao giờ để ngươi rời đi nữa!

Trong lời nói lộ ra sự bá đạo không để đâu cho hết. Phượng Tử Ngọc nhất thời cảm thấy một trận đau đầu, đồng thời cũng chảy qua dòng nước ấm. Hắn đang nghĩ cái gì, người này nhớ mong là người khác. Lúc đầu hắn còn quấn quýt lấy Phượng Vân Đoạn...

Nghĩ tới Phượng Vân Đoạn, mắt Phượng Tử Ngọc lạnh đi mấy độ. Hắn cười khẩy.

_ Thế còn tiểu tình nhân của ngươi? Lúc đầu ta nhớ là ngươi luôn dính lấy hắn cơ mà, sao bây giờ chuyển qua ta rồi?

Thấy Phượng Tử Ngọc tỏ ra xa cách, Xích Ngạo trong nội tâm ám gấp, muốn vươn tay ôm lấy đối phương nhưng bị vung ra. Hắn vội vàng nói:

_ A Tư, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đó là...

_ Các ngươi...

Giọng nói đột nhiên xen vào khiến cả hai quay ra nhìn. Phượng Vân Đoạn tay chỉ vào hai người, trừng lớn mắt, khóe miệng co giật. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu tức giận cùng phẫn nộ xông lên đầu, lẫn trong đó là âm trầm sát cơ.

Phượng Tử Ngọc, Phượng Tử Ngọc, lại là ngươi!

Tất cả mọi thứ đáng lẽ nên thuộc về ta, ngươi đều cướp đi!

Vành mắt hắn đỏ bừng, con ngươi lộ ra trần trụi hận ý. Xích Ngạo vừa nhìn, lập tức nổi sát tâm, định ra tay xuyên qua yết hầu của kẻ đối diện. Nhưng nghĩ một lúc, hắn quyết định không làm vậy. Hắn không muốn hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.

Bị ánh mắt băng lãnh của Xích Ngạo chiếu vào, Phượng Vân Đoạn chỉ cảm thấy lạnh cả người, đồng thời tâm như tro tàn.  Những tưởng người này chân tâm đối đãi với hắn, cuối cùng vẫn bị dung mạo của Phượng Tử Ngọc thu hút...

Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng dung mạo hắn chỉ thuộc dạng dễ nhìn, không thể sánh được với huynh đệ Phượng gia. Có lẽ là do con trai giống mẹ đi. Hắn tự giễu nghĩ. Ông trời thật đúng là bất công, có những người sinh ra đã đứng ở nơi mà người ta có cố gắng cũng không thể chạm tới.

Ngay cả một chút ấm áp vừa mới có được cũng bị Phượng Tử Ngọc cướp đi...

Ta Phượng Vân Đoạn với ngươi không đội trời chung!

Ở đằng xa, Phượng Thiên Hạo âm thầm nắm chặt tay. Bỗng một hồi tiếng bước chân truyền tới. Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt chợt lóe mà qua một tia quỷ dị.

_ Ở đằng này!

Một tiếng nói truyền tới. Phượng Tử Ngọc khẽ rùng mình. Giọng nói rất quen, đúng là giọng của Yêu Hoàng! Cái này nguy to!

Phượng Tử Ngọc vội vàng nhảy xuống. Chỉ thấy xung quanh đã bị vây kín, từ trong đám yêu, có hai nam tử tóc tím bước ra. Một người trong đó là đúng là Yêu Hoàng, người còn lại Phượng Tử Ngọc chưa từng thấy, nhưng nhìn nét hao hao Yêu Hoàng, có lẽ là huynh đệ của hắn.

Tuyệt cười lạnh.

_ Các ngươi thật đúng là to gan, lại dám ở lại địa bàn của ta! Thiên đường có lối không ai hỏi, địa ngục không đường ngươi lại tới! Ta xem các ngươi lần này làm sao thoát!

Chưa kịp Phượng Tử Ngọc phản ứng, Xích Ngạo đã bước lên trước. Hắn hừ lạnh, mái tóc đỏ dài phiêu phù trong không trung.

_ Yêu Hoàng, một trăm năm trước, ngươi lại dám cấu kết cùng Khải Địch, nhốt ta tại băng động! Hôm nay ta xem ngươi chết như thế nào!

Nhất thời sát khí cuồng phun, trường bào bay múa. Người xung quanh chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực đại, thiếu điều quỳ xuống. Bọn họ một hồi hoảng sợ, không tự chủ được mà nhớ tới vị sát thần năm đó.

Huyết sắc áo choàng vì thấm đẫm máu tươi mà trở nên rực rỡ, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo khiếp người, con ngươi đỏ thẫm lóe lên vẻ điên cuồng cùng tức giận...

Năm đó cả đại lục đều nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ.

Bây giờ chứng kiến khí tức tỏa ra từ Xích Ngạo, bọn họ dường như ngửi thấy mùi tanh của máu thịt, cùng với mùi vị tử vong...

_ Ồ? Ngươi nhớ lại rồi?

Tuyệt có vẻ ngạc nhiên, cùng với dè chừng. Nếu như Xích Ngạo vẫn là năm đó Xích Ngạo, còn lâu hắn mới là đối thủ. Nhưng mới qua mấy ngày, chắc chắn hắn không thể khôi phục nhanh như vậy. Phần thắng vẫn ở trong tay hắn. Hắn khinh thường nói:

_ Cái này ngược lại phải là ta nói. Ngươi hôm nay nhất định phải chết dưới tay ta!

Hai người sau đó liền lao vào nhau. Xích Ngạo một trảo đập ra, móng tay đỏ lừ như nhiễm huyết, mang theo kình khí khiếp người. Mà Tuyệt cũng không vừa, cũng là một trảo đưa ra. Tuyệt bản thể chính là thánh thú, so bì thân thể cường độ, hắn không tin có kẻ có thể vượt qua hắn.

Quả nhiên, cả hai người đụng vào nhau rồi tách ra, Tuyệt chỉ lui sáu bước, mà Xích Ngạo lui suốt mười bước, khóe miệng còn tràn ra một tơ máu tươi. Tuyệt nhìn thấy Xích Ngạo có hại chịu thiệt, nhất thời đại hỉ, chủ động tấn công. Mà Xích Ngạo, số ma lực còn lại căn bản không đủ để triệu hồi Xích Huyết Ma Kiếm, hơn nữa sinh mệnh lực hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể đau khổ ngăn cản.

Kình khí từ những lần va chạm giữa hai người khiến xung quanh cát bay đá chạy, người xung quanh càng là thổ huyết bay ngược, chỉ có mấy người tương đối cường đại mới có thể miễn cưỡng chống lại, nhanh chóng lùi về phía sau.

Phượng Tử Ngọc thấy Xích Ngạo đang ở hạ phong, vốn muốn dùng pháp tắc giúp đỡ một phen. Sau đó hắn mới nhận ra, hắn cư nhiên không còn điều động được pháp tắc! Nhìn thấy, nhưng không thể làm gì! Đúng lúc đó, những kẻ vẫn còn hoạt động được bên phía Yêu Hoàng tiến lại đây, xem ra là lai giả bất thiện.

Người tới là một kẻ có đôi mắt cùng mái tóc đồng màu vàng óng. Không phải màu vàng nhạt, mà là màu vàng rất tươi, giống màu hoàng kim. Mà còn một kẻ khác, trên da còn vảy xanh nhạt, con ngươi hẹp lại, giống như một đầu độc xà. Hắn liếm môi, nói với Phượng Tử Ngọc:

_ Ngươi tốt nhất bó tay chịu trói, để ta hảo hảo uống máu ngươi, tránh cho chúng ta phải dùng biện pháp mạnh.

Nói xong còn vươn đầu lưỡi liếm môi. Lưỡi của hắn xẻ ra từ giữa, giống như lưỡi rắn, kinh dị cực kì.

Phượng Tử Ngọc không khiếp sợ, chỉ là cười khẽ.

Ngân thương trong tay nhanh như chớp phóng ra, nhắm thẳng mi tâm của kẻ vừa nói chuyện. Đối phương giống như không ngờ hắn sẽ ra tay như thế đột nhiên, vội vàng ngăn cản. Nhưng ngân thương đi được nửa đường, liền ngoặt lại, đâm thẳng vào yết hầu của kẻ bên cạnh. Kẻ nọ trân trối nhìn mũi thương xuyên qua cổ họng của mình, sau đó tựu như vậy chết đi.

Một thương diệt địch!

Nam nhân giống xà kinh ngạc một hồi, sau đó ré lên một tiếng tức giận. Từ miệng của hắn, khói độc phun ra giống như mũi tên, bắn thẳng tới Phượng Tử Ngọc. Phượng Tử Ngọc không hề hoang mang, ngân thương nhiễm huyết vung lên, lập tức đem khí độc chẻ làm đôi, một chút dính vào trên da hắn, nhưng thân thể hắn cường hãn cực kì, chỉ khẽ rung, cảm giác đau đớn liền biến mất.

Người nọ thấy khí độc không làm gì được Phượng Tử Ngọc, liền một bàn tay quất tới. Cánh tay hắn trở nên mềm dẻo như xà, nhưng mang theo sức lực to lớn, trúng cái này một quất, người bình thường chắc chắn thịt nát xương tan!

Phượng Tử Ngọc đưa thương ra cản, chỉ cảm thấy giống như đánh vào một cọng bún, không có chút lực.

_ Ha ha, bản thể của ta chính là Thiên Yêu Xà, sở trường nhất chính là lấy nhu thắng cương, hóa giải lực lượng. Ngươi không làm gì được ta!

_ Vậy sao?

Nam nhân bỗng nhiên cảm thấy không ổn, đang muốn lùi về sau, chỉ thấy ngân thương giống như một đầu long, quấn lên cánh tay hắn không tha, dọc theo cánh tay hắn mà tìm tới yết hầu yếu hại.

_ Chỉ là xà, cư nhiên dám đọ biến hóa với long, muốn chết!

Sau đó Phượng Tử Ngọc dùng lực đẩy một cái, lại một kẻ khác bị xuyên qua yết hầu, chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro