Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Hoàng Điện.


Trong tẩm cung của Yêu Hoàng, một thân ảnh lẳng lặng nằm đó, uể oải thiếu sức sống. Gương mặt tái nhợt, khiến làn da đã trắng càng thêm trắng bệch, lông mày nhíu chặt, mi mắt run rẩy, giống như đang phải đấu tranh rất kịch liệt. Bên cạnh là một người có gương mặt cùng người nọ ba phần giống nhau, người quấn băng vải, mắt thâm quầng, xem ra đã rất mệt mỏi rồi, nhưng lại vẫn cố chấp mà canh giữ bên cạnh, nửa bước không rời. Tẩm cung được trông coi nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không để lọt, chứng tỏ thân phận quan trọng của người bên trong


Tuyệt nhìn gương mặt Yên, tròng mắt lộ ra sâu đậm thống khổ, hơi thở cũng dần nặng nề khó khăn.


Tuyệt nhớ lại lúc trước, khi hắn và Yên còn nhỏ, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau đối mặt cường địch. Tuyệt còn nhớ, Yên không ít lần vì hắn mà thân chịu trọng thương, thậm chí suýt nữa vứt bỏ tính mạng. Mà lúc nào như vậy, Yên chỉ đưa tay vuốt má hắn, nói "Ta không sao" cùng loại lời nói.


Mà giờ đây, khi Yên đang phải chịu đựng linh hồn xé nát mang đến dằn vặt, hắn lại bất lực chẳng thể làm gì.


_ Xem, thật là cảnh tượng cảm động, huynh đệ tình thâm a. Ai mà ngờ được, như vậy một đôi huynh đệ, lại vì một nam nhân mà trở mặt cơ chứ?


Đằng sau lưng Tuyệt, một giọng nói trêu tức truyền tới. Tuyệt quay ra sau. Chẳng biết lúc nào, đứng đấy một người mặt trường bào màu trắng, tóc mái rủ xuống che mất phần trán cao, nhưng không thể che đi quang mang từ đôi đồng tử màu xám. Trên môi người nọ vẽ lên đường cong tuyệt mĩ, nhưng lại không một chút tiếu ý. Hắn chỉ lặng lặng đứng đấy, nhưng lại tựa hồ như trung tâm của toàn bộ thế giới, đồng thời còn có một luồng khí lạnh không tên đang không ngừng tỏa ra. Nếu là người từng trải qua nhiều lần sinh tử cuộc chiến, chắc chắn sẽ nhận ra được, đó là sát khí! Không phải cố ý thôi phát, mà là do đã giết qua quá nhiều người, tự nhiên mà vậy mang theo một loại nhàn nhạt sát khí!


Hoang, đến rồi.


Trong lòng Tuyệt nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận, tựa như núi lửa phun trào, nhưng sau đó bị hắn cưỡng chế đè ép xuống. Tuyệt gằn giọng, một mặt cảnh giác:


_ Tạp Tư, làm sao ngươi vào được đây? Ngươi tới đây làm gì?


Chỉ thấy người trước mặt nụ cười không đổi, giọng nói nhẹ nhàng.


_ Ta không phải Tạp Tư. Tạp Tư đã chết từ lâu rồi. Còn có... _ Nói đến đây, hai mắt Hoang trở nên băng lãnh, hơi thở hỗn độn tràn ngập. Tóc của hắn không gió mà bay, sát ý nhàn nhạt theo đó bắt đầu sôi trào._ ... Hôm nay ta đến đây, chính là để giúp hắn đòi nợ!


Nếu ai từng biết Hoang thì sẽ hiểu, lúc này Hoang đã chính thức động sát cơ. Mà kẻ nào khiến Hoang động sát cơ, kẻ đó chắc chắn phải chết!


Khí thế khổng lồ của Hoang cùng sát ý băng lãnh hòa lẫn vào nhau, bao trùm cả Yêu Hoàng Điện, khiến người hoảng sợ. Ai nấy ở dưới cỗ hơi thở này đều cảm thấy từ tận đáy lòng run rẩy, giống như ánh nến dưới bão táp, kẻ nào tu vi thấp một chút thì trực tiếp tâm thần sụp đổ, chết đến không thể chết lại. Mà ai cũng cảm thấy cỗ khí tức này tỏa ra từ tẩm cung của Yêu Hoàng, tuy trong lòng lo lắng cho Tuyệt cùng Yên, nhưng bọn họ giống như bị người cố định tại chỗ vậy, không thể di động mảy may.


Người ngoài còn cảm thấy đáng sợ, người trong cuộc như Tuyệt thì càng không cần phải nói. Tuyệt chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khiến hắn không thể thở nổi, cũng không thể thốt ra một lời nào, cứ thế mà nhìn trừng trừng vào Hoang. Tay chân Tuyệt trở nên lạnh lẽo, trong lòng cũng lạnh như băng, Tuyệt dường như thấy được Tử Thần đang hướng hắn vẫy tay.


Hoang nhìn Tuyệt, cười lạnh. Thật ra Hoang đã cố tình kiềm lại khí thế của mình, chỉ tán phát một chút, nếu không, Tuyệt làm sao có thể còn sống, sớm đã hồn phi phách tán. Điều Hoang đang nghĩ là làm sao để hành hạ Tuyệt bây giờ? Trầm ngâm một chút, Hoang nhướng nhướng mày. Hắn có ý tưởng. Hoang cười nghiền ngẫm.


_ Xem ra hai ngươi tình cảm rất tốt?


Hắn cầm lấy tay Yên đang mê man trên giường. Ngay từ lúc ở trong phòng, hắn đã biết Yên bị làm sao. Linh hồn của hắn như một cái tổ ong, bị đâm thủng hàng ngàn lỗ, tuy chưa chết, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên đối với Hoang, cứu chữa chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù linh hồn của Yên đã hoàn toàn phá nát, Hoang cũng có thể đem người từ cõi chết trở về.


_ Ngươi có muốn cứu hắn không?


Tuyệt muốn quát lớn, nhưng không thể phát ra thanh âm gì. Hoang dửng dưng nhìn Tuyệt. Thần sắc trên mặt Tuyệt bắt đầu biến ảo. Nói thật, nếu hỏi Tuyệt có tin Hoang cứu được Yên không, Tuyệt chắc chắn tin. Chỉ là hắn không biết Hoang sẽ có yêu cầu gì...


Hoang nhìn sắc mặt Tuyệt, biết hắn đang suy nghĩ, nhất thời thu lại sát khí của mình. Tuyệt giống như vừa từ cõi chết trở về, há miệng thở dốc. Chưa kịp hắn lên tiếng, cửa phòng mở toang, có mấy người xông vào.


Mấy người này đều là người thân cận của Tuyệt. Thấy luồng khí thế kinh khủng vừa nãy biến mất, bọn họ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, liền lập tức lao vào tẩm cung của Yên, xem tình trạng của hai vị Yêu Hoàng. Vừa bước vào phòng, bọn họ lập tức khựng lại, bởi vì trong phòng ngoài hai vị Yêu Hoàng ra, còn có một người khác. Người nọ đẹp như thiên tiên, tóc đen ngắn rủ xuống vai, đứng đó như một người bình thường, không tỏa ra một tơ khí thế. Nhưng ở đây đều là người nào, sinh mệnh bản năng điên cuồng rung chuông cảnh báo, nói với họ mau mau tránh xa người nọ ra, nếu không nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng vì Tuyệt và Yên, bọn họ cũng không thể không bất chấp xông tới. Có điều, khi bọn họ chạy được vài bước, chỉ thấy trước mặt giống như có một bức tường vô hình, dù bọn họ có cố gắng thế nào cũng không thể tới gần thêm một chút.


Tình thế diễn biến trong dự kiến, vì thế Hoang không hiển lộ quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn nhếch mép, mắt phượng lưu chuyển.


_ Nếu muốn cứu hắn, vậy quỳ xuống cầu xin ta đi.


Quỳ xuống?


Bảo hắn quỳ xuống?


Tuyệt trừng mắt, khóe mắt như muốn nứt, tuy nhiên biểu tình trên mặt Hoang luôn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Lại nhìn Yên đang phải chịu đau đớn, Tuyệt cắn răng, đầu gối từ từ hướng xuống dưới.


Những Yêu tộc đứng bên ngoài đỏ cả mắt, rống lên.


Bệ hạ, không thể!


Bệ hạ, xin hãy đứng lên!


Bệ hạ!


Hoang mỉm cười, có chút kinh ngạc, không ngờ tình cảm của hai huynh đệ này lại tốt đến vậy, khiến một vị hoàng giả sẵn sàng dẹp bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống trước mặt cừu nhân. Hắn trước kia cũng có một người huynh đệ kết nghĩa, chỉ có điều người kia đã phản bội hắn...


Tình cảm a, thật khiến người ta ghen tị. Chỉ tiếc hắn mãi mãi không có được thứ đó.


Nghĩ lại thì, có chút đồng bệnh tương liên đó chứ. Tạp Tư mãi mãi không có được tình cảm của người hắn yêu, mà Hoang thì lại mãi mãi không bao giờ được thể nghiệm cảm giác yêu.


_ Cúi sát đầu xuống đất.


Đầu lâu cao ngạo của hoàng giả thấp dần, cho đến chạm đất. Mặc kệ đám người đang kêu gào, hắn vẫn kiên định như vậy.


Vì Yên.


Vì ca ca của hắn.


Hoang nhìn xuống người đang quỳ, nói:


_ Xem ra tình cảm của các ngươi rất tốt. Được thôi, ta có thể cứu hắn, nhưng lại phải mượn linh hồn của ngươi. Quá trình đau đớn vô pháp tưởng tượng, ngươi có sẵn sàng không?


_ Ta nguyện ý.


Tuyệt thốt ra không chút do dự, giống như sợ Hoang đổi ý.


Hoang hài lòng gật đầu. Vốn định dùng biện pháp khác, nhưng xem tình huynh đệ tốt như vậy, liền dùng một cái khác nhẹ nhàng một chút.


Thật ra, Hoang đối với "huynh đệ" hai chữ tương đối bao dung. Có lẽ là do quá khứ đi.


Những ngón tay như bạch ngọc áp vào mi tâm của Tuyệt, nhất thời, Tuyệt cảm thấy một cỗ đau đớn từ tận sâu trong linh hồn, giống như linh hồn bị người ta hung hăng xé ra. Hắn cắn môi đến bật máu, lại không kêu ra một tiếng.


Không biết qua bao lâu, giống như một giờ, cũng giống như cả năm, cơn đau biến mất, mà Tuyệt thì vô lực sụp xuống. Lúc này đầu hắn đau kinh khủng, trước khi trước mắt tối sầm, nhìn thấy sắc mặt Yên đã giãn ra, Tuyệt cũng yên lòng.


Lúc này, Hoang mặt vô biểu tình xoay tay, linh hồn hai người bị hút ra. Hắn điểm vào mỗi linh thể một dấu ấn, sau đó phẩy tay, để hai linh hồn bay đi, đi tới cổng luân hồi.


Thật ra, đúng là Hoang đã giúp Yên khôi phục linh hồn. Nếu không, với cái linh hồn thiếu hụt như vậy, căn bản là không thể đi đầu thai. Nhưng Hoang lại để lại dấu ấn trên linh hồn của cả hai người, sau khi đầu thai, mỗi kiếp bọn họ đều sẽ có duyên với nhau, nhưng để bên nhau thì cực kì trắc trở. Coi như là một loại giúp đỡ, cũng là một loại trừng phạt.


Hoang nhàn nhạt liếc nhìn mấy người xung quanh, trực tiếp xuyên toa hư không đi mất. Mà sau khi Hoang rời đi, tất cả đều ngã xuống đất, không rõ sống chết.


======================


Lời tác giả


Thật ra Hoang rất lạnh, rất ác. Bản chất của Hoang chính là hủy diệt, vì vậy Hoang mới được gọi là Tịch Diệt Thiên Tôn. Hoang ôn hòa, bởi vì trong mắt Hoang, ai cũng không xứng để Hoang bận tâm. Hoang không để ai vào mắt, cũng không ai có tư cách ngang hàng với Hoang. Nếu không phải vì bị hại, bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ Tạp Tư, Hoang cũng sẽ không thích Ngạo, thậm chí bởi vì những gì Ngạo từng làm với Tạp Tư mà trực tiếp giết, sau đó thuận tay đem thế giới đó phá hủy. Hoang giống như thiên đạo, vô tình, bễ nghễ chúng sinh, sẽ không vì thứ gì mà dừng lại. Từ đầu tới cuối, ôn nhu của Hoang cũng chỉ dành cho duy nhất một người...


Nói chung, ai cản đường tổng công siêu mỹ siêu cường đều phải chết ('∀')


Kết cục của Tuyệt và Yên khá nhẹ nhàng, vì mình khá là thiên vị tình anh em, Tuyệt cùng Yên cũng không đắc tội với Tạp Tư quá nặng ('∀')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro