Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tại một nơi bí ẩn.


Cả một vùng đất rộng lớn, lúc này tràn đầy mùi tử khí. Nước hồ đỏ ngầu, phảng phất biến thành một vũng máu khổng lồ, cây cối hết thảy đều héo rũ, không tìm thấy một dấu hiệu nào của sinh mệnh, dường như là một vùng đất chết. Mà ở chính giữa vùng đất, một cây đại thụ khổng lồ, giống như một cây cột chống trời, nhưng thân cây lại khô cằn, xám ngắt, không còn chiếc lá nào, không tìm thấy một điểm màu xanh.


Nơi này, chính là địa phận nguyên bản của Á Tiên Tộc. Mà cái cây kia, chính là Tinh Linh Thụ!


Xích Ngạo biết, Lạc Thần Hoa chỉ có thể tìm thấy bên cạnh Tinh Linh Thụ, vì ở cạnh Tinh Linh Thụ mới có nguồn sinh mệnh lực thuần khiết nhất. Cho tới khi, hắn nhìn thấy tình cảnh này, đáy lòng của hắn chậm rãi lạnh lẽo, giống như kết băng, cùng với đó là một loại phẫn nộ không sao tả xiết. Giọng Xích Ngạo lãnh đến cực hạn.


_ Kha Mệnh, sao lại thế này?


Hắn có mắt mù cũng nhận ra được, ma lực đặc hữu của Ma Tộc, một loại năng lượng mang đầy tính tàn phá hủy diệt, đang không kiêng nể gì mà liên tục phá hoại vùng đất. 


Ma Tộc, vậy mà dám làm trái ý hắn!


Cư nhiên dám đem cả vùng đất của Á Tiên Tộc, lấy Tinh Linh Thụ làm trung tâm, chuyển xuống Thâm Uyên Dị Giới, nơi mà pháp tắc loạn lưu, không gian vặn vẹo, đồng thời mạnh mẽ truyền ma lực xuống lòng đất, khiến cả vùng đất trở nên hoang tàn, không có một sinh vật sống!


Kha Mệnh, lúc này đã không còn che dấu hành tung, chỉ cảm thấy một loại hàn ý thấu xương khiến người ta khiếp đảm, đang liên tục tỏa ra từ trên người Xích Ngạo, sau lưng điên cuồng đổ mồ hôi. Hắn không dám chậm trễ hồi đáp.


_ Bệ hạ, người có điều không biết, từ lúc bệ hạ mất tích, thái tử Y Thản lên ngôi, liền cho Ma Tộc đại quân tiến công Á Tiên Tộc. Chúng thần lúc ấy phản đối, nhưng thái tử không nghe, cùng với lúc đó không có tung tích của bệ hạ, nên chúng thần không dám làm lớn, tránh bứt dây động rừng.


Y Thản. Kí ức của Xích Ngạo về đứa con trai này, nói thật, mơ mơ hồ hồ, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự phẫn nộ đến cùng cực với hành động của hắn. Xích Ngạo lờ mờ đoán được, người cho hắn hạ độc, đứng sau chính là Y Thản. 


Tức giận quy tức giận, Xích Ngạo nhưng chưa quên mục đích chính của mình tới đây. Dù khung cảnh trước mặt khiến tâm hắn lạnh đi một nửa, Xích Ngạo vẫn tồn tại một chút lòng may mắn, rằng bên cạnh Tinh Linh Thụ, có lẽ còn một điểm sự sống nào đó, còn một đóa Lạc Thần Hoa nào đó vẫn đang sống.


Xích Ngạo bước tới, cúi đầu tìm kiếm. Lạc Thần Hoa rất đặc biệt, có thể che dấu thần thức, cho nên chỉ có thể chậm rãi tìm bằng mắt thường. Nhưng mà càng tìm, khuôn mặt hắn lại càng âm trầm, lòng bàn tay bất tri bất giác trở nên lạnh ngắt, cảm giác tuyệt vọng không ngừng kéo lên.


Không có! Không hề có!


Hắn chỉ tìm được mấy đóa Lạc Thần Hoa héo rũ, chạm nhẹ là đã hóa thành bụi phấn. Không hề có một đóa hoa nào lành lặn.


Tinh Linh Thụ, do bị năng lượng bẩn thỉu không ngừng đồng hóa, đã sớm ô uế không chịu nổi, làm sao có thể cung cấp dinh dưỡng cho Lạc Thần Hoa nữa chứ.


Chợt, Xích Ngạo nhảy lên không, cùng lúc đó, một chùm sáng chiếu tới chỗ hắn vừa đứng, để lại lỗ thủng xuyên qua thân cây Tinh Linh Thụ ở đằng sau. Chỉ chậm một chút thôi, có lẽ chùm sáng cũng đã đâm một lỗ trên người Xích Ngạo rồi. Tâm trạng Xích Ngạo vốn đã không tốt, hắn gằn từng tiếng.


_ Khải Địch, ngươi muốn chết!


Nam tử đằng sau dài một đầu tóc trắng, nghe được tiếng mắng của Xích Ngạo thì chỉ nhếch môi cười. Khải Địch chính là tên thật của Minh Thần, mấy nhân vật cao tầng cơ hồ đều biết cả. Giọng nói của hắn vẫn như vậy, trong trẻo mà thanh lãnh.


_ Muốn chết? Người muốn chết không phải ta, mà là chính ngươi! Nếu ngươi cứ ở trong Viêm Ma Điện, ta cũng không có cách nào. Nhưng ngươi cư nhiên dám đi ra ngoài, lại còn chui đầu vào nơi thời không thác loạn này. Lần này không có Tạp Tư bảo vệ, ta xem ngươi chết như thế nào!


Dứt lời, Khải Địch lẩm nhẩm một đạo chú ngữ. Chỉ thấy bầu trời dường như hơi sáng lên, mà Xích Ngạo cũng cảm thấy mối liên hệ của thần thức với thế giới bên ngoài đứt rời, cả vùng đất giống như biến thành một cái lao tù. Hắn giận quá thành cười, nói:


_ Thực lực của ta có thể suy giảm, nhưng để giết ngươi, dư sức. Còn A Tư, nếu không phải tại các ngươi, sao lại thành ra như vậy!


Ma khí không bị khống chế tán phát ra, hòa lẫn trong đó là sát ý nồng nặc khiếp người. Tóc dài tựa như được nhuộm bởi máu tươi phiêu phù cuồng loạn, cùng với đó là một loại khó có thể ức chế cuồng nộ. Con ngươi hồng ngọc đầy lệ khí, đậm đặc tới có thể chảy ra huyết, giống như có vô số linh hồn ở oán than, không hiểu khiến Khải Địch chột dạ. Có điều hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, Xích Ngạo không thể phủ nhận cường đại, nhưng với tình trạng hiện giờ, ma lực so với trước chưa tới một thành, thân lại chịu trọng thương, mơ tưởng làm thương được hắn. Khải Địch nheo mắt.


_ Nếu ngươi đã muốn chết tới vậy, ta đây liền thành toàn ngươi tốt rồi.


Hai thân ảnh một đỏ một trắng cứ thế lao vào nhau. Càng đánh, Khải Địch lại càng kinh ngạc, cho tới khiếp sợ. Hắn có thể cảm nhận được, nếu chỉ tính thực lực, Xích Ngạo là không bằng hắn. Nhưng đối phương tựa như một cái được trời ưu ái chiến thần, chiến đấu đã sớm hóa thành bản năng, dựa vào động tác chính xác tới từng chút mà cùng hắn đánh cho một cái ngang tay. 


Khải Địch mang tới có chín người, Kha Mệnh một mình chiến ba, còn lại ba vị thánh sứ mỗi người phụ trách hai. Ma Tộc quả nhiên là chủng tộc chiến đấu trời sinh, dù bị áp đảo về số lượng cũng không chút nào rơi vào hạ phong. Tuy vậy, Kha Mệnh vẫn là lòng như lửa đốt. Tình hình của vương hắn biết rõ, nhìn như ngang nhau, nhưng vương hiện tại không thể nào là đối thủ của Minh Thần. Còn nữa, chắc chắn xung quanh đây có mai phục, chỉ cần bọn họ lộ ra sơ hở là sẽ cho một kích trí mạng.


Xích Ngạo vừa đánh với Khải Địch, vừa âm thầm bất đắc dĩ. Nếu hắn có thêm một chút ma lực, chỉ cần hai thành, đủ để hắn gọi ra Thiết Huyết Ma Kiếm, thì cuộc chiến này đã sớm phân thắng bại. Đây chính là bản mệnh thần binh một điểm yếu, không đủ thực lực thì không thể mang ra.


Bất chợt, hắn cảm giác lành lạnh sau lưng, lập tức né sang một bên. Mũi tên sáng lóa xẹt qua, làm rách một đường trên trường bào đỏ tươi. Động tác Xích Ngạo rất nhanh, nhưng cũng vì né tránh mà lộ ra một điểm sở hở. Khải Địch là người nào, chỉ thấy mắt hắn lóe lên, kiếm trong tay ngăn lại đường lui của Xích Ngạo, tay khác mang theo một cỗ năng lượng cuồng bạo, giống như xé rách không gian, ầm ầm ấn tới. Xích Ngạo không còn cách nào khác, đành phải cứng rắn chống đỡ, cả thân hình bay ngược ra sau, máu tươi cuồng phun. Khải Địch đứng tại chỗ, cười lạnh:


_ Xem, ta đã nói mà. Hôm nay ngươi nhất định...


Chưa để hắn nói hết lời, một mạt hào quang màu đỏ nhanh như chớp phá không mà đến, cùng với đó là bàn tay với móng vuốt sắc nhọn ngày càng phóng to. Khải Địch hoảng hốt nghiêng đầu, làn da bên má bị ma khí trên móng tay phá vỡ, chảy ra máu tươi. Đợi tới khi hắn định thần lại, thấy người lúc nãy đã hoàn toàn thay đổi. Những hình xăm yêu diễm mà dữ tợn lan tràn tới cả cánh tay, bò lên mặt, tròng mắt huyết hồng chỉ còn lại điên cuồng cùng khát máu, khiến người dựng tóc gáy. Khải Địch thấy Xích Ngạo như vậy, nhất thời khẩn trương, do không biết vì sao Xích Ngạo bỗng nhiên chiến lực tăng nhiều, mà trạng thái này của hắn Khải Địch vẫn chưa bao giờ gặp.


Mấy người của Ma Tộc cũng không khá hơn Khải Địch là bao. Tất nhiên, trái ngược với Khải Địch, bọn họ biết rất rõ trạng thái lúc này của Xích Ngạo. Ma văn đều hiện, cả người bị ma tính bao phủ, trạng thái lúc này của Ma Đế chính là Ma Nguyên Chiến Thể. Có điều, sinh mệnh lực của Xích Ngạo chẳng còn bao nhiêu, lúc này cưỡng ép dùng ra chiến thể, chỉ sợ không kéo dài được bao lâu, Xích Ngạo sẽ không chống đỡ được mà ngã xuống. 


Tuy khuyết điểm rõ ràng, nhưng lúc này thực lực của Xích Ngạo đích xác tăng nhiều, áp đảo Khải Địch. Rất nhanh, Khải Địch liền bị Xích Ngạo dồn đến chỉ có thể cố gắng né đòn. Thấy tình thế không ổn, mấy người Khải Địch mang theo lại bị Kha Mệnh cùng ba thánh sứ cuốn lấy, đám mai phục nhanh chóng lao ra. Có điều, thực lực của Xích Ngạo với bọn họ chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, lúc này hắn lại đang trong trạng thái ý thức mơ hồ, nhất thời một màn huyết tinh diễn ra. Tay hắn đảo qua ở đâu, liền có một xác người hoặc bị cắt thành mấy mảnh, hoặc trực tiếp bạo đầu. Rất nhanh, xác chết đầy đất, chỉ còn lại có Khải Địch là còn sống. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Khải Địch, Xích Ngạo, vậy mà khụy xuống, máu tươi từ miệng không thể khống chế mà tràn ra.


_ Ha ha, ta liền biết, trạng thái này của ngươi không có khả năng kéo dài được lâu. Chết đi!


Từ Khải Địch, luồng năng lượng hủy diệt tụ lại, sau đó hóa thành cột sáng bay thẳng đến thân ảnh hồng sắc đang khụy một gối xuống đất. Kha Mệnh cùng ba vị thánh sứ chỉ thấy một hồi tuyệt vọng, lan tràn tới tận tâm can, rồi lại bất lực không thể làm gì.


_ Vừa lúc, các ngươi đều ở đây, đỡ phải ta đi tìm.


Tiếng nói nhẹ nhàng từ tính, giống như vang lên từ sâu thẳm linh hồn. Cùng với đó, một bàn tay duỗi ra, dễ dàng chặn lại ánh sáng tới từ Khải Địch.


======================================


Diêu: Bà mẹ, toàn đăng truyện giờ thiêng không =)) Chả là hôm qua thức đến 4h sáng xong 7h đi thi, chiều lại đi chơi net, ngủ sấp mặt từ lúc 6h tối đến gần 12h đêm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro