Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Ngạo vốn đang nghĩ, hắn sắp chết sao, nếu được nghe giọng Tạp Tư một lần nữa thì tốt rồi.


Vậy nên, lúc nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, hắn cữ ngỡ mình đang nằm mơ...


Xích Ngạo mở mắt, thấy đứng chắn trước người mình là một thân ảnh thon dài, bạch y rộng thùng thình bay phần phật. Hai cánh giang rộng, đôi cánh hoàng kim sáng lên, tựa như thần thánh. Mặt trời chiếu lên sườn mặt của hắn, tóc màu vàng nhạt như nắng kết thành tơ tỏa sáng óng ánh. Hắn đứng đó, tựa như thần linh, đẹp tới không thật. Trên tay hắn dường như còn xách theo thứ gì đó...


_ A Tư...


Hoang lúc này, đã cố tình biến trở về bản thể, trở thành một cái Á Tiên Tộc loại. Tai hắn trở nên dài và nhọn, tóc dài ra, đổi màu, đặc biệt là đôi cánh to rộng mà xinh đẹp, Hoang khá là hài lòng. Nghe được người đằng sau gọi mình bằng cách thân mật như vậy, hắn liếc sang, ánh nhìn không chút cảm xúc. Sau đó, hắn lại nhìn khung cảnh xung quanh, lập tức nhận ra đây là nơi Tạp Tư và tộc nhân của mình đã từng sinh sống. Trong trí nhớ của Tạp Tư, đó là một nơi xanh tươi cùng sạch sẽ, không tồn tại một chút dơ bẩn, hoa nở bốn mùa, hương thơm khắp chốn. Vậy mà lúc này, cái vùng đất như cõi thần tiên đó đã hoang tàn không chịu nổi, khắp nơi là oan hồn oán thán, giống như địa ngục. Mà cái lực lượng đang ra sức phá hoại này, nguyên chủ Tạp Tư đúng là rất quen thuộc. Bởi vì, toàn thân hắn đã từng bị loại lực lượng này từ trong ra ngoài phá nát, sau đó là bị mất mạng...


Được lắm...


Hoang vốn là nhận thấy, dường như trí nhớ của Tạp Tư cùng hiện thực có gì đó sai sai, nên định thăm dò một hồi. Nhưng nhìn tình cảnh này, xem ra dù có thay đổi, cũng thay đổi không bao nhiêu, sự tình vẫn là như vậy. (Diêu: Thật ra mày đập nát cái kịch tình rồi con ạ...)


Ý chí của Tạp Tư giống như nhận được cái gì kích thích, mạnh mẽ rít gào trong linh hồn không gian. Hoang rất muốn một hơi đem ý chí đó xóa bỏ, nhưng sau đó mạnh mẽ dằn xuống. Người tu luyện coi trọng nhân quả, hắn nhận lấy vận mệnh từ Tạp Tư, thì cũng phải giúp hắn hoàn thành ý nguyện. 


Có điều Hoang cũng nhận được một chút ảnh hưởng. Thần sắc của hắn lạnh đi, trong đầu nảy ra hàng trăm hàng ngàn phương thức dằn vặt người.


Mấy người ở đây đều không biết suy nghĩ hiện tại của Hoang. Kha Mệnh cùng ba thánh sứ liếc nhau, trong mắt đều toát ra vẻ vui mừng. Tuy không biết những lời Tiên Chủ nói lúc đầu là ý gì, nhưng Tạp Tư đến rồi, vương chắc chắn được giải nguy!


Hoang nhìn Khải Địch, tròng mắt chợt lóe lãnh quang. Tên này, đã từng xé nát hai tay nguyên chủ, trực tiếp phong ấn sức mạnh của hắn, để hắn bị kẻ yếu ớt, kẻ hắn hận nhất, dẫm đạp lên!


Hoang chẳng buồn liếc Xích Ngạo một chút, chậm rãi đi tới trước mặt Khải Địch. Khải Địch cảm thấy, từng bước chân của đối phương giống như dẫm lên trái tim của hắn, mang theo luồng uy áp không thể chống cự. Lại nghĩ tới người trước mặt có thể dễ dàng chặn được đòn sát thủ của hắn mà mày cũng không nhíu một cái, Khải Địch mặt tái nhợt, biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Hoang. Hắn muốn lùi ra sau, nhưng chân hắn như mất hết sức lực, có cố gắng thế nào cũng không thể động đậy. Lần đầu tiên trong đời, Khải Địch cảm thấy vô lực như bây giờ. Kể cả khi có đối mặt với Xích Ngạo trước kia, dù đối phương có thực lực áp đảo, hắn vẫn chưa bao giờ như vậy. Hoang bước tới, hắn cùng Khải Địch cao sàn sàn nhau, nhưng tròng mắt lại có một loại từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn một sinh vật hạ đẳng.


Hắn cười nhạt.


_ Minh Thần, ngươi còn nhớ ta chứ?


Khải Địch nhíu nhíu mày, không biết Hoang hỏi vậy là có ý gì. Bọn họ hầu như chẳng gặp nhau là mấy, kể cả Hoang có mang thù với hắn thì cũng không nên hỏi như vậy mới phải. 


_ À quên, chuyện đó là chuyện của sau này. Đáng tiếc a, ngươi không có cơ hội.


"..." Hắn đang nói gì vậy chứ?


Không kịp Khải Địch nghĩ nhiều, Hoang nâng lên tay, trên đầu ngón tay phun ra chói mắt thương mang, như một mũi thương sắc bén, dễ dàng xỏ xuyên qua đầu vai của hắn. Sau đó, từng chút từng chút một, ngạnh sanh sanh xé ra!


Khải Địch há to mồm vì đau, yết hầu giống như bị bít lại, không phát ra được tiếng nào. Không chỉ là nỗi đau trên thể xác, linh hồn cũng gặp một loại giống như bị xé rách đau đớn. 


Đương nhiên, Tịch Diệt Thiên Tôn nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, sao lại có thể chỉ tra tấn người trên thân thể thôi chứ.


Sau khi chầm chậm xé xuống một bên cánh tay, Hoang cầm lấy, xem xét một hồi, sau đó vứt xuống như một thứ rác rưởi. Hắn làm tương tự với bên còn lại. Lúc này, Kha Địch đã không còn đứng được, khụy gối xuống trước mặt Hoang, máu tươi nhuộm ướt mặt đất. Bình thường, dù vết thương có nặng, nhưng thân thể của Khải Địch không phải người phàm, rất nhanh có thể cầm máu, thậm chí có thể dài ra hai cánh tay mới. Nhưng do bị Hoang động tay động chân, trên vết thương có một luồng năng lượng kì lạ, ngăn cản bất luận loại năng lượng nào tới gần, cho nên mới sẽ tiếp tục chảy máu ồ ạt. Dù lấy Khải Địch mạnh mẽ, bất kể là trên thân thể hay linh hồn đều bị người mạnh mẽ xé ra, máu lại không thể ngừng chảy, cũng khiến hắn cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa.


Nhưng Hoang rõ ràng không định như thế bỏ qua.


Hoang cười, lạnh như băng.


_ Sao vậy? Có thế đã không chịu nổi rồi sao? Yên tâm đi, ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu.


Dứt lời, hắn duỗi tay, Thế Giới Thụ hiện ra. Hoang ra lệnh:


_ Bám vào hắn, truyền thêm cho hắn sinh mệnh lực.


Thế Giới Thụ nghe lời như cún, lập tức cuốn rễ cây về phía Khải Địch. Nói thật, Khải Địch cũng coi như Thế Giới Thụ nửa cái nhi tử, nói không đau lòng là giả. Nhưng ai bảo hắn đắc tội người đáng sợ như Hoang đây?


Nếu để Khải Địch biết được Thế Giới Thụ nghĩ gì, chắc chắn hắn sẽ bạo thô tục. Còn không phải tại ngươi!


Hoang đi ra sau, tiến về phía một tảng đá to, từ trong đó lôi ra Phượng Vân Đoạn đang nấp. Thì ra Phượng Vân Đoạn đã tỉnh lại từ lâu, thấy thủ đoạn tàn khốc của Hoang thì âm thầm chảy mồ hôi lạnh, sau đó nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động, nấp đằng sau một tảng đá. Hắn rất muốn chạy khỏi càng xa càng tốt, nhưng thời gian có hạn a! Chỉ tiếc, thần thức của Hoang phủ rộng bốn phương tám hướng, hành động của Phượng Vân Đoạn căn bản không thể giấu giếm được Hoang.


Hoang nắm cổ Phượng Vân Đoạn như nắm cổ gà, lôi đi xềnh xệch, khóe miệng không hề hạ xuống.


Các ngươi cái này đôi cẩu nam nam, ta cho các ngươi chết cùng nhau. Coi như là ân huệ cuối cùng của bản tôn.


Thế Giới Thụ có chút cuống lên, nó nói:


_ Thiên Tôn, xin ngài tha...


_ Câm miệng!


Thế Giới Thụ nhất thời im re. Nó bây giờ đã vô vọng, chỉ mong Hoang đừng thuận tay hủy nốt thế giới của nó. Thế giới này chính là kết tinh năng lượng của nó, nếu hủy đi, nó cũng sẽ chịu trầm trọng đả kích, nguyên khí đại thương.


Túm cổ Phượng Vân Đoạn vứt sang một bên, Hoang bay lên không. Tay hắn nhanh như chớp vẽ ra mấy ngàn cái pháp trận, từng cái pháp trận liên kết lại với nhau tạo thành một pháp trận khổng lồ. Chỉ là một cái chớp mắt, một pháp trận to lớn xuất hiện trước mặt Hoang, trên đó hoa văn lưu chuyển, tỏa ra từng tia từng tia huyền ảo khí tức. Sau đó, pháp trận từ từ hạ xuống, áp trên mặt đất, mà Khải Địch thì ở chính giữa.


Trong mắt Hoang hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn hạ xuống bên cạnh Phượng Vân Đoạn, truyền cho hắn nguồn sinh mệnh lực mạnh mẽ để đảm bảo đối phương không chết được, sau đó đánh một cái pháp quyết. Chỉ thấy pháp trận sáng lên, vô số những đường vân bám vào người Khải Địch. Hắn gầm lên một tiếng, năng lượng trên người cuồn cuộn không ngừng bị rút đi, truyền vào pháp trận. Khi đã tích tụ đủ năng lượng, pháp trận tỏa ra từng trận đáng sợ khí tức, bên trên, một cái đại cầu hình thành, bắn thẳng đến chỗ Phượng Vân Đoạn.


Đây là một loại pháp trận xa xưa, dùng để công kích, uy lực cực lớn, nhưng tích tụ năng lượng lại rất tốn thời gian. Vốn là thứ dùng để cung cấp năng lượng sẽ là Linh Thạch, Linh Dịch hay cái gì đó, nhưng đã được Hoang thay đổi một chút, trực tiếp lấy người tế trận!


Người bị tế trận là Khải Địch, cảm thấy một loại đau đớn khó có thể miêu tả, còn hơn vừa nãy gấp vạn lần, lan tràn tới toàn thân. Phượng Vân Đoạn cũng không khá hơn là bao, chính diện trúng một đòn, chỉ thấy linh hồn giống như cũng bị đốt cháy, bỏng rát thống khổ, khiến hắn nhịn không được kêu thảm thiết. Dính như vậy một đòn, đáng lẽ Phượng Vân Đoạn đã chết đến không thể chết lại, nhưng Hoang lại liên tục truyền vào sinh mệnh lực, miễn cưỡng duy trì sự sống cho hắn. Bởi vì Hoang cảm thấy, thống khổ như vậy vẫn chưa đủ, phải thêm nữa, mới có thể dập tắt oán niệm của Tạp Tư!


Một hồi, đại quang cầu lại hiện ra, lại một tiếng kêu thảm vang lên.


Giờ khắc này, Thế Giới Thụ do truyền cho Khải Địch cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực mà đã vô cùng mệt mỏi. Nó yếu ớt nói:


_ Thiên Tôn, hay là thôi đi, giải thoát cho bọn họ. Ta có chút cố hết sức...


Hoang nhìn chằm chằm Thế Giới Thụ một hồi, nhìn tới nó da đầu tê dại, sau đó mới gật đầu.


_ Được.


Dứt lời, hắn buông tay, ngừng cung cấp sinh mệnh lực cho Phượng Vân Đoạn, mà Thế Giới Thụ cũng thu lại rễ, trở lại trên tay Hoang. Không có sinh mệnh lực cung cấp, hai người kia rất nhanh chết đi, hồn phách cũng theo đó mà tiêu tán, vĩnh viễn không thể đầu thai.


Đang lúc hắn suy nghĩ làm sao xử lí kẻ cuối cùng, một tiếng cười cuồng ngạo vang lên.


_ Ngươi thật độc ác nha, đại ca! Đã lâu rồi ta không thấy ngươi như vậy. Đúng thế, đây mới chính là ngươi!


Hoang quay ra sau. Trước mặt hắn, một nam tử tóc đen dài, mặc hắc bào, đang cười ngả ngớn, có khuôn mặt Hoang không thể quen thuộc hơn.


Hoàng Liệt!


==================================================


Viết đánh nhau cùng hành hạ người vẫn là so yêu đương càng thoải mái ƪ(˘⌣˘)ʃ Vì tác giả cẩu độc thân ƪ(˘⌣˘)ʃ


Có vẻ hơi ác, nhưng mà hai người này không những giết Tạp Tư, mà còn muốn giết cả Hoang, bạn nhỏ tóc trắng còn hãm hại Ngạo, cho nên kết cục chắc chắn bi thảm ƪ(˘⌣˘)ʃ Đẹp thế nào thì đẹp, động đến Hoang mà không chết chắc chỉ có Ngạo ヽ(*'∀')ノ Với cả về cơ bản mà nói thì Ngạo chưa làm gì Hoang cả ƪ(˘⌣˘)ʃ


Thế mới nói, người càng đẹp thì càng nguy hiểm ƪ(˘⌣˘)ʃ


Lúc đêm mới ngoáy ngoáy mấy cái, khuôn mặt mỹ nhân siêu đẹp siêu ác ƪ(˘⌣˘)ʃ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro