Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hoàng Liệt, ngươi chưa chết?


Hoang có chút ngạc nhiên. Hắn trước đó tự bạo, uy lực không phải chuyện đùa, cư nhiên người nghĩa đệ này vẫn còn sống a.


Hoàng Liệt cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng chính Hoang đã đem linh hồn hắn đưa tới cổng luân hồi do Hoang cưỡng ép mở ra, giờ Hoang lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn là sao? Nhưng mà, nếu Hoang chưa có lại được kí ức, thì Hoang phải gọi hắn là Phượng Thiên Hạo, người đệ đệ ruột thịt của Hoang ở kiếp này mới đúng. Đằng này, Hoang chỉ liếc mắt là nhận ra hắn, rõ ràng đã nhớ ra tất cả.


Hay là...


Hoàng Liệt nhìn Hoang rồi lại bí ẩn liếc sang Xích Ngạo đang nửa quỳ trên đất, nghĩ tới hành động của Hoang từ đầu đến giờ, hắn có một loại bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là trí nhớ của Hoang có chỗ thiếu hụt, nếu không khi hắn đáp xuống, việc đầu tiên hắn làm phải là xem xét thương thế của kẻ kia mới đúng. Trong lòng hắn, kẻ đang hôn mê kia khẳng định quan trọng hơn trò dằn vặt người nhàm chán đó. Nghĩ đến đây, Hoàng Liệt có loại muốn cười to xúc động, tròng mắt chợt lóe điên cuồng. Từ lâu hắn đã biết, đại ca hắn chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng ai, cũng chưa bao giờ dành bất cứ tình cảm nào cho ai. Trong mắt Hoang chỉ có đạo, cuộc sống của Hoang chỉ có tu luyện, chém giết. Từ lâu hắn đã biết Hoang là loại người trời sinh lãnh cảm. Hắn vừa ngưỡng mộ, lại vừa ghen tị với Hoang. Hoang trong lòng hắn giống như vị thần linh cao cao tại thượng, hắn vĩnh viễn cũng không thể đuổi theo, càng không thể chạm tới. Hoang không có khuyết điểm, nhưng Hoang cũng vĩnh viễn không được hoàn mỹ, vì Hoang không có trái tim...


Đại ca a đại ca, chút tình cảm ngươi thật vất vả có được, lại vuột mất khỏi ngươi, thậm chí là... sắp bị ngươi tự tay hủy diệt...


Thật khiến ngươi ta chờ mong...


Sự hưng phấn không thể ức chế bị Hoàng Liệt cường liệt đè nén dưới đáy mắt. Qua vô số năm, hắn lờ mờ đoán được, lí do Hoang không thể bước ra bước cuối cùng. Vì thất tình lục dục vốn là một phần của con người, điển hình là trong ba hồn bảy phách, hồn thứ ba, U Tinh, là thứ quyết định cái gọi là tình cảm. Không tồn tại thất tình lục dục người, tâm thần tinh khiết, tu luyện cực nhanh, không sợ tâm ma quấy nhiễu. Nhưng vấn đề là, người như thế lại là người không hoàn hảo, mà người không hoàn hảo làm sao có thể để đạo của mình trở thành đại đạo, trở thành cái kia bất hủ tồn tại, chưởng khống tất cả đây? 


Hắn tin là Hoang cũng biết điều đó, chính vì thế hắn mới cố ý lại gần Hải Tình, cố gắng khiến mình có cảm giác đi yêu một người nào đó. Lúc đầu, Hoang có tính khiết phích cực kì nghiêm trọng, thậm chí không chạm vào người Hải Tình, cũng không để Hải Tình chạm vào người mình. Thời gian dần qua đã đỡ hơn, nhưng tình cảm mà, đâu thể cưỡng ép được, chính Hoang cũng chẳng thể lừa mình dối người. Hải Tình không chịu nổi Hoang lạnh nhạt, mới đầu nhập vào ôm ấp của Hoàng Liệt, cuối cùng phản bội Hoang, để rồi nhận kết cục hồn phi phách tán.


Hoang thấy Hoàng Liệt thật lâu không nói gì, nhíu nhíu mày, thấy cái kia tơ khó mà che dấu kích động trong mắt đối phương thì âm thầm cảnh giác. Hoàng Liệt bây giờ khiến hắn cảm thấy rất quái lạ, giống như có thứ gì hắn không biết vậy. Nhưng mày Hoang rất nhanh dãn ra. Hắn là ai? Là nhất thế Chí Tôn, hắn luôn có biện pháp khiến ngươi khác phải nôn ra chân tướng. Đem cái này nghĩa đệ bắt lại rồi nói.


Nghĩ liền làm, người Hoang rất nhỏ rung động, từ trước mặt Hoàng Liệt biến mất, sau đó không có báo trước mà xuất hiện sau lưng hắn. Hoàng Liệt giống như biết trước Hoang sẽ ở đó, đưa tay ra ngạnh chống, ý đồ tìm cơ hội phản công. Nhưng rõ ràng hắn đánh giá thấp sức mạnh của Hoang. Hắn chỉ thấy bàn tay của Hoang càng ngày càng phóng đại, mang theo luồng uy thế khủng bố. Chuông cảnh báo trong long hắn vang lên mãnh liệt, giác quan thứ sáu của hắn như đang gào thét.


Không thể chống lại!


Chết tiệt, sao hắn lại có thể mạnh thế! Chẳng nhẽ từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ tung hết toàn lực hay sao?


Đến bọn họ đẳng cấp này, chỉ cần giác quan thứ sáu nảy lên khác thường, cũng có thể là muốn mạng sự tình. Hoàng Liệt cắn môi, vội vàng đổi thủ thế, ý đồ né tránh. Nhưng chính vì vậy mà hắn đã mất đi tiên cơ. Chỉ thấy đòn tấn công không đổi, tay còn lại của Hoang đưa ra, chính chính chặt vào phương hướng né tránh của Hoàng Liệt. Hoàng Liệt sợ hết hồn, xoay người, ý đồ mượn lực lui ra đằng sau. Có điều tốc độ của Hoang nhanh hơn, bàn tay hóa chưởng thành trảo, bắt vào vai hắn, lực đạo ngón tay mạnh đến đâm thật sâu vào thịt. Hoang theo lực đạo có sẵn mà mạnh mẽ ấn xuống, cả người Hoàng Liệt bị Hoang nện thật mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt toác, ở giữa bị thụt xuống một cái hố sâu. Hoang dùng chân đạp lên người đối phương, cúi đầu, nói:


_ Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?


Hoàng Liệt vì nội tạng bị va đập mạnh mà miệng phun máu tươi. Hắn nhìn Xích Ngạo ở gần, dù mặt đất bị Hoang đập ra một cái hố rộng tới ngàn dặm, xa không thấy viền, nhưng vẫn không tổn hao gì mà hôn mê ở đó, nhất thời không sờ được suy nghĩ, có ý tứ mà liếc Hoang một cái. Hoàng Liệt cười cười, có điều không hé nửa lời. Hắn biết, có nói dối cũng vô dụng thôi, vì Hoang căn bản không tin. Quả nhiên, Hoang tiếp tục nói:


_ Ngươi không nói cũng không sao, vì ngươi có nói hay không cũng vậy. Ngươi biết, thủ đoạn của ta còn nhiều mà.


Dứt lời, hắn đưa tay đặt lên mi tâm của Hoàng Liệt. Hoàng Liệt biết rõ, Hoang định mạnh mẽ rút ra kí ức của hắn, mà hắn cũng sẽ vì thế mà linh hồn bị thương nặng, thậm chí phá hủy. Cười châm biếm, hắn kích hoạt một cái thủ đoạn cuối cùng. Linh hồn hắn vậy mà rất nhanh tan rã, giống như băng gặp lửa, sau đó nhanh chóng biến mất. Trước khi chết, Hoàng Liệt mơ hồ nghĩ.


Tàn nhẫn a, ngươi càng tàn nhẫn, ngươi càng không thể tha cho hắn...


Đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy tự tay ngươi hủy diệt hi vọng của chính mình...


Hắn nhắm mắt lại, một bên mép vẫn nhếch lên. Hoang cau mày. Tên này... thật sự phải làm như vậy à?


Hắn khe khẽ thở dài.


...


Xích Ngạo rất mệt, đầu rất đau, cả người uể oải. Hắn muốn mở mắt ra nhìn A Tư, nhưng mí mắt nặng trĩu, căn bản không nhấc lên nổi. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh tinh thuần ấm áp, nhẹ nhàng đảo qua cơ thể hắn, khiến hắn không nhịn được muốn nhiều hơn. Nhưng luồng năng lượng đột nhiên cắt đứt. Xích Ngạo trong lòng có chút bất mãn, mở mắt ra.


_ Tỉnh?


Giọng nói trong trẻo mà đầy từ tính quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu. Xích Ngạo vội vàng ngẩng lên, như nguyện mà trông thấy Tạp Tư đang nhìn hắn chằm chằm. Dù cảm giác có gì đó không đúng, nhưng hắn lúc này bị vui sướng choáng váng đầu óc, nhoài người lên, ôm lấy Tạp Tư, giống như ôm lấy thứ trân quý nhất cuộc đời.


Hoang có một tia bối rối thoáng qua. Lúc thấy Xích Ngạo hôn mê, đúng là hắn muốn đánh thức người này, nhưng động tác cũng quá mức ôn nhu, không hề hợp với phong cách của hắn. Thấy Xích Ngạo tỉnh dậy, Hoang vốn đang lãnh mặt, định nói một vài câu, nhưng bị động tác của đối phương làm khiếp sợ, nhất thời khựng lại. Không phải bọn họ có thù oán hay sao? Làm vậy là có ý gì? Chưa kịp Hoang tự hỏi, một loại oán hận cường liệt lại bắt đầu quấy phá, làm hắn nhất thời nhớ tới mục đích của mình.


Mặc kệ mọi chuyện là thế nào, mục đích của hắn là dập tắt cái oán niệm này, chứ không phải đi điều tra chân tướng!


Mắt Hoang lạnh đi. Hắn đưa tay lên, nắm lấy mái tóc đỏ dài của Xích Ngạo mà kéo về đằng sau, cùng lúc đó người khẽ rung, dễ dàng mà thoát khỏi vòng tay của người nọ. Sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, Hoang nhấc tay, năm ngón chụm lại, chần chừ một nhịp, nhưng cuối cùng vẫn thật mạnh mà đâm vào ngực người đối diện.


==========================================


Ừm, chương sau là chương cuối rồi. Chương sau Ngạo sẽ nhìn thấy kí ức của Hoang, đồng thời tiết lộ về quá khứ của Hoang, và giải thích tại sao Hoang lại thành như bây giờ.


Cái truyện ngâm 2 năm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Có vui, cũng hơi có không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro