Chương 7: Hậu quả của đãng trí rất nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Tạp Tư giết người, lúc ấy hắn vẫn còn niên thiếu.

Tu luyện thế giới vốn tàn khốc. Nhược nhục cường thực. Dù ngươi không muốn giết kẻ khác, kẻ khác cũng sẽ giết ngươi. Đã thành cường giả, ắt phải được tôi luyện trong núi thây biển máu.

Tạp Tư không phải ngoại lệ.

Tại cái này thời điểm, cảm giác của hắn tựu là bình thản như nước. Trường thương vung lên, đầu rơi xuống. Huyết vẩy ra, giống như từng đóa hoa yêu dị.

Lần đó, hắn không có chút cảm xúc nào. Sợ hãi, run rẩy, thậm chí hưng phấn, một chút cũng không.

Tạp Tư dẫm không biết bao nhiêu thiêu kiêu cốt, thương không biết nhiễm bao nhiêu máu Dị tộc, để rồi khi đặt chân lên đỉnh, thứ hắn cảm thấy chỉ có...

Tịch mịch.

Dù có đồng sinh cộng tử huynh đệ cùng sánh vai, hay hồng nhan khuynh thành làm bạn, cũng lái đi không được cái kia trống rỗng.

Đó cũng là lí do hắn không cừu hận hai người kia.

Bởi họ chưa từng thực sự chạm vào trái tim hắn.

Chính vì thế mà những cảm xúc vừa nãy, đối với hắn, chúng thật... mới lạ.

Khiến hắn không thể khống chế bản thân.

Tuy vậy...

_ Những... thứ lúc nãy, có lẽ chính là thứ ta đang cần._ Tạp Tư khẽ nheo mắt, bất đắc dĩ thở hắt ra. Cái cảm giác có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, thật không thoải mái chút nào.

Nhưng hắn sẽ phải tập làm quen với nó.

***

Bạch Đế thành, chính là nơi phồn hoa bậc nhất đại lục. Ở đây, thứ ngươi muốn đều có, chỉ sợ tiền ngươi không đủ. Bạch Đế thành do Minh Thần chưởng khống, có cái này cường đại tồn tại tọa trấn, không người nào dám ở Bạch Đế thành làm loạn. Quả thật, đại lục tựu cũng chỉ có này đó mấy vị cường giả đứng đầu, mà Ma Đế tính tình táo bạo, sát khí quanh mình, Yêu tộc thì không quan tâm, còn Tạp Tư quen thói độc lai độc vãng, hơi đâu làm ba cái chuyện này, huống chi hắn vốn không phải người nơi đây.

Lúc này, trong một tửu lâu xa hoa sang trọng, gần nơi cửa sổ, có một người đang thản nhiên uống trà. Tiểu nhị thấy thế liền đi tới, cười xởi lởi, hỏi:

_ Khách quan hôm nay đến đây, không biết muốn thưởng thức thứ gì? Nơi này của chúng ta không những có nhiều món ngon, nhưng là có Nguyệt Xuân Tửu trứ danh, rất được các nam nhân ưa thích a!

Người nam tử đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia chậm rãi qua đầu lại. Tiểu nhị nhất thời ngơ ngẩn. Đẹp... đẹp quá. Quả thật so nữ nhân còn đẹp! Dung mạo sạch sẽ như không nhiễm bụi trần, làn da trắng giống như đang tỏa ra hào quang, chói mắt bạch kim sắc tóc dài buộc lại đằng sau, mắt phượng hẹp dài không chút nào tỏa ra khí chất ma mị, ngược lại còn làm cho người trước mặt trở nên thập phần sang quý thoát tục, giống như tiên tử hạ phàm. Nhưng sâu trong tro sắc con ngươi lại tràn đầy một cỗ anh khí kiêu ngạo, khiến người khác không thể nhầm hắn thành nữ nhân.

Tạp Tư thở dài. Được rồi, hắn thừa nhận, dung mạo hắn là có chút thanh tú hơn người, lại còn giống cái ngụy nương, nhưng đâu cần phản ứng thái quá như thế. Tiếng ho khan của Tạp Tư làm tiểu nhị như vừa tỉnh mộng, vội vàng làm cái xin lỗi vẻ mặt. Tạp Tư hơi gật đầu, nói với hắn:

_ Được, vậy cho ta một bình Nguyệt Xuân Tửu.

Chờ vị tiểu nhị kia đi rồi, Tạp Tư lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Đã bao lâu rồi hắn chưa uống rượu đây? Hắn cũng không nhớ rõ. Mà hình như hắn quên mất thứ gì, là thứ gì nhỉ? Thôi kệ đi, sớm muộn rồi cũng nhớ lại, gấp làm gì. Tạp Tư không biết vì sự bất cẩn của mình mà dẫn phát một hồi ngoài ý muốn, triệt để thay đổi cuộc đời hắn...

Trong lúc hắn đang ngẩn người, một cái hắc y nhân bước vào quán. Tạp Tư theo bản năng liếc nhìn, lập tức nhận ra người tới là ai. Còn ai khác ngoài Dạ Lam, dù hắn không biết kịch tình, thì dựa theo cỗ năng lượng kia, hắn cũng đoán được. Mà tựa hồ... còn có một cỗ năng lượng khác cố tình giấu đi khí tức của cỗ năng lượng kia, nhưng này chút thủ đoạn nhỏ sao có thể giấu được Tạp Tư. Hắn có chút tò mò không biết tên này nhờ cậy được ở đâu? Hắn nhưng không nghĩ người này có năng lực làm chút... tay chân nhỏ này. Thật là có thú! Tạp Tư hơi nhếch môi. Dạo này hắn chợt nhận ra, hắn thật ra tính khí có chút ác liệt.

Khi Tạp Tư nhìn đến Dạ Lam, Dạ Lam cũng nhìn thấy Tạp Tư, con ngươi hắn co rụt lại. Người như Tạp Tư tựu là vô cùng ngạo khí, sẽ không thèm thay đổi dung mạo khi ra ngoài, vì thế Dạ Lam nhìn liền biết chính là của hắn tử thù – Tộc trưởng Á Tiên Tộc, Tiên Chủ Tạp Tư. Dù có chút chột dạ, nhưng hắn cũng không sợ, vì như Bỉ Ngạn đã nói, sẽ không ai có thể cảm ứng được cỗ khí tức đó, cho dù là Ma Đế. Nghĩ đến tên Bỉ Ngạn kia, Dạ Lam cười lạnh. Hắn lại dám... làm thế với hắn, Dạ Lam sẽ không bỏ qua.

Thật ra cấm chế của Bỉ Ngạn đáng lẽ là không thể dấu được Xích Ngạo, nhưng do trên đại lục này người tạo nghệ về linh hồn rất thấp, mà cảm ứng lại nghiêng về mảnh này, nên Bỉ Ngạn mới có thể nói vậy. Tất nhiên, nói về vấn đề này, Bỉ Ngạn hoàn toàn có thể bái Tạp Tư là sư tổ.

Ai, Dạ Lam bạn nhỏ a, kì thực ngươi sớm đã bị phát hiện...

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo ngay lập tức sẽ đến, lời này quả nhiên không sai. Nhìn cái kia vô cùng đặc trưng hỏa hồng sắc tóc dài còn có hỏa hồng sắc con ngươi, đi đến đâu khí lạnh cùng huyết tinh chính là đập vào mặt người xung quanh. Nhìn cảnh này, Tạp Tư rất khó tưởng tượng một người như thế vậy mà lại có thể ngoan ngoãn giống như tiểu cẩu đối với một người khác. Còn có, cái loại này bản chất kiêu ngạo cực kì, sao có thể đến thành do Minh Thần chưởng quản, còn đi vào một cái tửu lầu! Hơn nữa, người này hôm khác không tới, hết lần này tới lần khác hôm nay tới, kịch tình có phải cũng quá cường đại một điểm?

Tạp Tư ngồi khểnh một chỗ, tay cầm chén trà, rất là hứng thú theo dõi diễn biến kế tiếp, một bộ xem kịch vui tư thái. Ai ngờ, điều tiếp theo Xích Ngạo làm chính là tiến tới chỗ Tạp Tư, đạo:

_ Ta có thể ngồi đây chứ?

Tạp Tư đương nhiên không có lí do gì để từ chối, chỉ đưa tay tỏ ý mời. Xích Ngạo cũng không câu nệ, lập tức ngồi xuống.

Lúc này trời đã sẩm tối, mát mẻ làn gió thổi vào từ cửa sổ, khiến tâm tình Tạp Tư cũng tốt lên. Hắn cười cợt:

_ Không biết hôm nay đỉnh đỉnh đại danh Ma Đế bệ hạ đến đây là có chuyện gì?

Xích Ngạo nghe hắn nói vậy thì có chút khó chịu, đáp lời:

_ Không có gì, chỉ là uống chút rượu, còn có, chúng ta cũng coi như quen biết, thân phận cũng coi như tương xứng, ngươi gọi ta Xích Ngạo là tốt rồi. (Diêu: Cho nên, ý tứ chính là muôn đăng hộ đối?)

Tạp Tư cười cười không nói.

Lát sau tiểu nhị bưng rượu ra, Tạp Tư liền tiếp lấy. Cầm lấy một chén ngọc, bạch ngọc xúc cảm rất tốt, chạm vào lành lạnh, khi rót rượu ra hương tỏa thơm lừng, rượu hơi sánh, trong suốt mê người. Vừa rót xong, hắn liền bắn sang cho Xích Ngạo, cũng không cần biết hắn có đỡ được không, liền tự rót cho mình li thứ hai. Xích Ngạo cũng không khách khí, một hơi cạn sạch. Bọn họ cứ thế, ngươi một li ta một li, chẳng thèm để ý đến ánh mắt oán độc thỉnh thoảng lại đưa sang.

Tạp Tư có một thói quen, đó là hắn hay suy nghĩ bâng quơ. Khi đã ngà ngà say, hắn chợt nhớ tới kịch tình. Hình như trong kịch tình, sau khi hai người kia gặp nhau trong quán rượu này, họ sẽ OOXX, mà nguyên nhân chính là...

Tạp Tư trừng mắt, đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh. Chết tiệt! Hắn quả thật muốn phun hết chỗ rượu ra ngoài. Cuối cùng thì hắn đã hiểu "rất được các nam nhân ưa thích" là có ý gì. Đây chết tiệt chính là Rocket 1h phiên bản lỏng a! Cũng dễ hiểu, vì đây là tửu lầu, để lấy được tiền của khách nhân hoàn toàn có thể làm chút thủ đoạn nhỏ...

Không để hắn nghĩ nhiều, một cỗ dục hỏa từ hạ thân bùng lên mãnh liệt, muốn nuốt lấy của hắn lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro