Chương 8: Vô đề (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có cảnh nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.)

Trong cơ thể Tạp Tư giống như có liệt diễm thiêu đốt, kêu gào hắn buông tha cho kháng cự, để thân thể hành động theo những gì nó đang cần. Nhưng hắn không thể! Hắn không thể dễ dàng mất đi đối với thân thể khống chế! Mắt hắn nổi tơ máu, mồ hôi vã ra như tắm. Nãy đến giờ hai người bọn họ uống không biết bao nhiêu là rượu, hắn không biết mình còn có thể nhịn xuống bao lâu. Mà bên kia, Xích Ngạo càng là khó chịu đến không được. Ma tộc vốn phóng túng, những kẻ hầu hạ bên cạnh Xích Ngạo chính là mỹ nhân trung mỹ nhân, chỉ cần hắn có yêu cầu, lập tức sẽ thỏa mãn, thậm chí còn làm ra mê luyến trạng.

Hảo nóng! Hắn cần giải tỏa!

Tạp Tư chỉ cảm thấy một thân hình nóng như lửa dán vào người mình, lập tức cả kinh, tiểu jj càng là cao cao ngẩng lên, cứng rắn đau đớn, rõ ràng không có xụi xuống tư thế. Phiền toái là, hắn càng cố đẩy kẻ kia ra, kẻ kia tựu dính đến càng chặt. Kiềm lại kia hai không an phận cánh tay, hắn nhanh như gió lướt đến trước chưởng quầy, đạo:

_ Cho ta một phòng trống, ở đâu cũng được.

Chưởng quầy nọ nhìn hai người ám muội tư thế, thầm nghĩ ra này hai cái là loan a! Sau đó vội vàng chỉ lên lầu:

_ Trên đó còn phòng, để ta khiến tiểu nhị dẫn các vị lên.

Ánh mắt quái dị của chưởng quầy khiến mặt Tạp Tư đen lại càng đen. Hắn hung thần ác sát dọa tiểu nhị một thân mồ hôi lạnh, trong lòng nhược nhược kêu gào: Sao người đẹp như vậy lại có thể có ánh mắt dọa người như vậy a!

Tới trên lầu, tiểu nhị vừa mở cửa, Tạp Tư bước vài bước liền vào trong phòng, đồng thời thuận tiện chốt cửa lại. Vốn định ném cái thứ đang dính chặt trên người mình xuống giường, kết quả lại khiến chính mình ngã theo. Xích Ngạo theo bản năng lật người, đè Tạp Tư xuống dưới.

Tạp Tư, vốn liền nhẫn rất khổ sở, bất ngờ mặt đối mặt với Xích Ngạo. Sắc bén hồng mâu nhộn nhạo xuân tình, hai gò má vì dục vọng mà đỏ ửng, rối loạn tóc dài phủ lên nửa trần thân thể, khắp người hình xăm giống như càng thêm đỏ, càng thêm chói mắt.

Tia phòng tuyến cuối cùng của lí trí triệt để tan rã.

Lão hổ đi vắng, hầu tử xưng vương. Vốn là hắn vẫn luôn đè lạii những kia loạn thất bát tao cảm xúc, nay đại não trống rỗng, chúng lại như thủy triều ập đến. Đôi mắt vô thần dần lạnh đi, như một con báo tránh ra khỏi bàn tay đang đè lại người mình, thô bạo đẩy người kia xuống.

Bao nhiêu say đắm, bao nhiêu oán hận, bao nhiêu chua xót bộc phát, khuôn mặt Tạp Tư càng phát ra âm trầm. Trong mơ màng, Xích Ngạo cảm giác được có nguy hiểm khí tức, chỉ cảm thấy người lạnh lẽo, liền muốn thoát đi chỗ khác, kết quả chính là không thể động đậy, hai bàn tay ở vai hắn không những ấn hắn xuống giường, còn càng bóp càng chặt, đến nỗi khiến hắn đau hừ một tiếng.

Nhưng Tạp Tư không để ý. Cả ngườii hắn lúc này chính là bị oán khí bao phủ. Kết cục của Tạp Tư trong nguyên tác lại chạy qua đầu, khiến hắn gần như phát điên.

Trực tiếp xé đi y phục vỗn đã xốc xếch của người dưới thân, nhân lúc hắn còn không phản ứng kịp, Tạp Tư liền buộc lấy hai tay hắn, cố định tại đầu giường, cùng với một dòng bí ẩn chú văn, khiến vốn là vũ lực ngập trời Xích Ngạo, sau đó liền cảm thấy ma lực trong người mình không còn sót lại chút gì, có chút bất an mà giãy dụa thân thể, nhưng ngay từ đầu hành động này đã chú định là tốn công vô ích.

Ngón tay nhẹ nhàng đưa lên góc cạnh khuôn mặt, mơn trớn mềm mại gò má, một đường trượt xuống mềm dẻo tỏa cốt, đầu ngón tay sượt qua đỏ thẫm nhũ tiêm, khiến người kia rùng mình một cái, sau đó vuốt ve rắn chắc sáu khối cơ bụng, tinh tế vòng eo, cùng với thứ đang dựng đứng giữa hai chân...

Tử hỏa hừng hực thiêu đốt, bắt đầu từ các đốt ngón chân, nỗi đau thấm vào tận xương tủy, nhưng Tiên Chủ đều không rơi nước mắt, dù chỉ một tia.

"Ô..." Ngón tay hơi dùng lực, bóp một cái, lập tức Xích Ngạo bị đau đến hét lên, nhưng vì tác dụng mạnh mẽ của thuốc thôi tình mà nhanh chóng rơi vào mê man.

Hảo đau a, Ngạo, tâm ta đau quá...

Tạp Tư xé một mảnh vải nhỏ, bịt chặt đầu cái kia đỏ ửng phân thân, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm lên khóe môi hồng nhuận.

Sao ngươi không thể chú ý đến ta, dù chỉ một lần...

Vô cùng ôn nhu...

Vì cái gì? Vì cái gì? VÌ CÁI GÌ?

Khí tức trên thân Tạp Tư thoáng cái liền thay đổi. Không còn dịu dàng như nước, chỉ còn lại nồng đậm điên cuồng cùng oán hận. Hắn hung ác gặm cắn, nuốt lấy từng hơi thở hổn hển, cưỡng ép đối phương đón nhận. Xích Ngạo theo bản năng kháng cự, kết quả chỉ khiến ánh mắt Tạp Tư càng thêm tối lại.

Ta có gì không bằng tiện nhân kia?

Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, một tay vuốt ve người kia phía dưới, một tay tà ác mà cấu véo, trêu chọc hai điểm đỏ trước ngực, khiến chúng dựng thẳng lên, dần biến cứng rắn. Xích Ngạo cảm giác tựu là vừa đau vừa ngứa, lại có cái loại đó quái dị cảm giác, muốn tránh đi nhưng lại không thể làm gì, hai mắt không biết vì ủy khuất hay kích thích mà phủ lên một tầng hơi mỏng, bất lực mà đón lấy từng đợt lại từng đợt ác ý trêu đùa cùng xâm lược.

Ngươi có biết, ta vì ngươi mà trả giá hết thảy, thậm chí còn làm ra thật xin lỗi tộc nhân hành động, đều là vì ngươi, vì của ngươi tình yêu, vì khiến ngươi vừa lòng...

Ngón tay thon dài dò xét đến nơi tư mật, không chút do dự luồn vào. Nội bích chật hẹp vốn chưa bao giờ bị dị vật xâm phạm, nay bị ngón tay tiến vào liền không chút do dự muốn đẩy ra, kết quả ngón tay như một con tiểu xà, luồn lách càng ngày càng sâu, Xích Ngạo bị đau, nhíu nhíu mày, vặn vẹo hông muốn rút ra, thon dài hai chân cố gắng khép lại nhưng lại bị hai chân Tạp Tư kẹp chặt. Dù Tạp Tư thân hình thon gầy, nhưng mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, Xích Ngạo thanh tỉnh còn không thể lay chuyển mảy may, chớ nói chi là nửa tỉnh nửa mê.

Tâm ta trao cho ngươi, thân cũng trao cho ngươi, vậy mà cái ta nhận được...

"Ân... hừ..." Xích Ngạo không nhịn được mà phiếm ra rên rỉ thanh, đại não hắn muốn khước từ cảm giác quái lạ nơi hạ thân, nhưng tiểu huynh đệ phía dưới lại càng sưng to, còn bị bó buộc lại, vô cùng khó chịu. Hai tay bị cố định khiến hắn không thể làm gì, vô thức mở miệng muốn yêu cầu, lại tạo cơ hội cho Tạp Tư thừa cơ mà vào, đầu lưỡi bá đạo xâm lấn vuốt ve, làm hắn muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra ô ô thanh, còn có cái kia dâm mỹ nước bọt.

Lại là dằn vặt chí tử! Lại là nhất kiếm xuyên tim!

Rồi dần dần, Tạp Tư lại chèn thêm một ngón tay, không biết có phải vì đã có chút quen thuộc hay không, lần này liền dễ dàng hơn lần đầu, nhưng vẫn quá chật. Có điều Tạp Tư không thể chịu nổi nữa. Không thèm cố kị nhiều như vậy, rút ra hai ngón tay cùng rời đi cái kia bị chà đạp đã có chút sưng đỏ cánh môi, phẩy tay cởi bạch sắc y phục, lộ ra một cái to lớn nam căn, nay đã nửa đỏ nửa tím, nổi gân vô cùng dữ tợn. 

Ngươi chê ta ti tiện? Hảo! Để ta xem, cảm giác khi bị một thứ đồ chơi rẻ mạt, một kẻ mình luôn khinh thường xâm phạm, sẽ như thế nào!

Dùng hai tay cố định dẻo dai rắn chắc vòng eo, hắn dùng lực, trực tiếp tiến vào.

Hảo chặt! Tạp Tư thở dài thỏa mãn. Tiểu huyệt chưa từng bị tiến vào chặt chẽ bọc lấy phân thân của hắn, ấm áp mềm mại tràng bích co bóp xung quanh, quả thật là thoải mái đến không được, khiến hắn suýt chút nữa nhịn không được mà bắn đi ra.

So với Tạp Tư thoải mái, Xích Ngạo chính là khổ không nói nổi. Bị dị vật to lớn tiến vào, cái loại đó đau đớn kịch liệt khiến hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Mà khi hắn lấy lại được ý thức, thứ đầu tiên hắn thấy, lại là một người trần như nhộng nam nhân! Kim sắc tóc dài không được buộc lại trở nên rối tung rơi xuống sau lưng, trắng nõn thân thể vì tình dục mà đỏ lên, rơi đầy mồ hôi, khiến hắn hơi chút thất thần. Nhưng hạ thân bị cưỡng ép xâm phạm tạo thành đau đớn kịch liệt nhắc nhở hắn chuyện gì đang xảy ra.

Hắn cư nhiên... cư nhiên bị một người nam nhân cho thượng! Còn là bị cường thế xâm phạm!

Điều này khiến Xích Ngạo giận tái mặt, xấu hổ cùng giận dữ muốn chết. Không phải hắn chưa từng phát sinh quan hệ với nam nhân, nhưng đều là hắn thượng người khác, trên đại lục này vốn không có kẻ nào dám điên loan đảo phượng với hắn. Vậy mà Tạp Tư hắn... hắn dám...

Hồng sắc đồng tử của Xích Ngạo thoáng chốc liền lạnh như băng, chiếu thẳng tới Tạp Tư. Tạp Tư, khi thấy được ánh nhìn ấy, trong lòng liền cười lạnh.

Xích Ngạo a Xích Ngạo, sao ngươi dùng như thế ánh mắt nhìn ta?

Trong mắt ngươi, chắc chỉ có Dạ Lam tên kia a?

Chỉ cần hắn chịu một chút ủy khuất, ngươi đều sẽ đau lòng muốn chết.

Ngươi chỉ thấy hắn thương tích đầy mình, quản chi tim ta bất tri bất giác bị ngươi bóp nát.

Ta có thể đối kẻ khác không tốt, nhưng đối ngươi chính là một tấm chân tình.

Ta còn không nỡ thương tổn ngươi...

Ngươi chính là thà cùng kẻ khác chia sẻ tên kia, cũng không muốn cùng ta cùng một chỗ?

Tại sao? Ta đối ngươi có gì không tốt?

Đối với ngươi, ta chẳng qua là một thứ không đáng để ý, một kẻ gây phiền nhiễu đúng không?

Phượng nhãn khẽ nheo lại, phát ra thấu xương hàn ý. Khóe môi nhè nhẹ câu lên, tạo thành một nụ cười âm lãnh tà mị. Vốn là sợ người kia lần đầu tiên, nếu hắn ngay lập tức di động sẽ rất đau đớn, nhưng giờ hắn liền không để ý, mạnh mẽ lún vào thật sâu, rồi ngay lập tức rút ra, cứ thế bắt đầu luật động, còn hung hắn liếm cắn hầu kết đang không ngừng đưa lên hạ xuống. Tiểu huyệt vốn yếu ớt, bị như thế hành hạ, chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Còn Xích Ngạo lúc này là đau đến không thể lên tiếng, chỉ vô lực mà thở hổn hển.

Ngươi là của ta, Xích Ngạo. Đời này, ta nhất định sẽ không thể ngươi rơi vào tay bất kì ai.

Có trách, thì trách chính ngươi đã làm cho ta quá yêu ngươi.

Còn Xích Ngạo, thống khổ khiến hắn cau chặt mày, nhưng điều này còn chưa đáng sợ. Đáng sợ là, thống khổ giảm bớt, một cảm giác quái dị hưng phấn liền thay thế...

Hai đùi không biết do đau đớn hay hưng phấn mà không ngừng run rẩy, thứ kích thích càng ngày càng lớn lại không được giải tỏa khiến cả người hắn như muốn nổ tung. Hai mắt mê man lúc này thậm chí có chút ẩm ướt, Xích Ngạo run rẩy mở miệng:

_ Ngươi... ô... ngươi... mau... ngô... mau... tháo...

Tạp Tư ác liệt cười cười, ghé tai mình vào miệng Xích Ngạo, cố tình trêu chọc:

_ Tiểu Ngạo, muốn nói gì nhưng là phải nói to lên, nếu không ta sẽ không nghe rõ đâu~

Tuyến tiền liệt không ngừng bị động chạm, còn bị thôi tình dược quấy nhiễu, cả người Xích Ngạo như muốn tan vỡ, lí trí chính là không cánh mà bay, chỉ còn lại khát cầu muốn được giải phóng.

_ Mau... ô... ân... mau... ngô... tháo... ta... ngô... ân... Cầu... ô... cầu... ngươi... ngô... _ Xích Ngạo khẩn thiết nài nỉ, trong giọng nói còn mang chút giọng mũi.

Tạp Tư nghe được, cả người hắn như có một dòng điện chạy qua, tròng mắt xẹt qua một tia hưng phấn. Có chút thương tiếc mà hôn nhẹ lên mi đối phương, nơi hạ thân dùng lực, đưa đẩy càng thêm kịch liệt, khiến người dưới thân run lên càng mạnh. Tại cực hạn khoái cảm, Tạp Tư cúi xuống, gợt ra một lọn hồng sắc tóc, thì thầm vào tai hồng phát nam nhân:

_ Tiểu Ngạo, giờ ngươi liền có thể đến nha~

Nói đoạn, hắn liền bỏ mảnh vải đang bó buộc phân thân Xích Ngạo. Xích Ngạo lập tức giật bắn người, bạch sắc chất lỏng cứ thế phun ra. Mà hắn hậu huyệt theo đó liền vô thức co lại, khiến Tạp Tư cũng không nhịn được nữa, bắn vào bên trong người kia.

Xích Ngạo nằm đó thở hổn hển, tay chân bủn rủn vô lực. Nhưng chết tiệt thôi tình dược, nam tính của hắn vậy mà một lần nữa cứng lên. Không khiến hắn kịp phản ứng, Tạp Tư liền tháo ra thứ trói buộc hai tay hắn, kéo lên Xích Ngạo hư mềm thân thể, bắt hắn ngồi dậy. Nam tính Tạp Tư vẫn còn trong cơ thể, theo hắn ngồi dậy mà đâm vào càng sâu, khiến Xích Ngạo phát ra tiếng kêu run rẩy, hai mắt căm phẫn mà nhìn vào tên chết tiệt đang mỉm cười nhìn mình. Tạp Tư chỉ chỉ nam căn đang sưng lên của hắn, cười hì hì:

_ Tiểu Ngạo, ta đoán, chúng ta liền phải tiếp tục rồi...

Không biết do tinh lực Tạp Tư quá dư thừa mà lại quá lâu chưa làm chuyện này, hay do thôi tình dược hiệu quả quá mạnh mẽ, mà một giày vò, liền kéo dài ba ngày ba đêm, để những người ở phòng kế bên đỏ mặt tía tai không dứt, trong lòng còn âm thầm bội phục, thật sự là quá dũng mãnh!


====================================================


Diêu: Nếu không phải là Xích Ngạo mà là người khác thì khẳng định bị Tạp Tư dày vò chết...


Tạp Tư *cười*: Chính vì cường nên mới có thể giết "Tạp Tư", đúng không?


Diêu: Coi như ta chưa nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro