Phiên ngoại: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc U nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt, thật lâu không nói gì.


Tiểu tử này dài một phen bánh bao mặt, hai bên má như hai quả đào, khiến người muốn cắn một cái. Mi dài phe phẩy, bên dưới hàng mi là con ngươi sáng lấp lánh như hai viên hồng ngọc. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng không khó nhìn ra, khi lớn lên sẽ trở thành như thế nào một cái mỹ nhân, nam nữ thông sát.


Nhưng Mộc U chỉ thấy mi tâm ẩn ẩn nhói lên. Đặc biệt là cái kia một đầu tóc vàng, quả thật muốn chói mù con mắt của hắn.


Ai có thể nói cho hắn biết, hai người kia là phụ thân của tiểu tử này, hay hắn mới là phụ thân của tiểu tử này?


Vương hắn thật quá đáng! Một lời không hợp liền dùng vũ lực hiếp bức!


Các ngươi cái này đôi phu phu, có trách nhiệm một chút có được hay không?!


Chuyện là sau khi tiểu bánh bao sinh ra, Tạp Tư cùng Xích Ngạo vốn không biết chăm trẻ con, thấy tiểu hài tử cứ khóc nháo nhức hết cả đầu, khả năng giao tiếp của hai người lại nói không ra cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, dứt khoát vứt cho Mộc U chăm sóc. Lúc đầu còn thường thường qua xem một cái, về sau thấy tiểu hài tử đã tương đối lớn thì trực tiếp mặc kệ, dắt nhau đi du hí, để lại Mộc U với cái "cục nợ" này. Lúc đầu Mộc U còn phản đối, sau đó bị Xích Ngạo dùng vũ lực bắt buộc cúi đầu.


Tên nhóc này nãy giờ cứ nhìn hắn chằm chằm, hai con mắt còn ươn ướt. Mộc U rất muốn nói, tiểu tổ tông của ta a, mắt ngươi thật sự rất giống vương được không, đừng như thế nhìn ta, ta sợ mình sẽ gặp ác mộng. Lúc này, Kha Mệnh đi tới, ném ra một cái phao cứu nguy.


_ Mộc U, sao ngươi không dẫn hắn đi du lịch một phen những quốc gia khác? Chúng ta Ma Tộc căn bản là không biết dưỡng trẻ con...


Đúng vậy. Ma Tộc là chiến đấu chủng tộc, kẻ cả một đứa trẻ cũng sớm phải biết sinh tồn pháp tắc, tự thân trưởng thành lên, nếu không chỉ có thể chết non. Mộc U cũng muốn làm thế với Nhược Hỏa, nhưng tuy tiểu tử này mệnh dai như đỉa, nếu chỉ là bị thương còn dễ nói, giả sử hắn có mệnh hệ gì... Mộc U chỉ nghĩ tới hai vị phụ huynh kia, cảm thấy da đầu run lên, toát mồ hôi lạnh.


Câu nói của Kha Mệnh thật ra có lí. Ý vị thâm trường liếc đối phương, Mộc U nói:


_ Nhưng ta xem ra, là chính ngươi muốn đi chơi đi?


Kha Mệnh cười, không có ý định phản đối. Mộc U thở dài, biết lần này nhất định phải đi theo. Để cái tên này đi cùng Nhược Hỏa, không khéo lộng mất hắn cũng nói không chừng, mặc dù tới lúc vương về khẳng định tìm được, nhưng là...


_ Thôi được, chuẩn bị một chút rồi đi thôi.


Tiểu hài tử đứng một bên, nghe thấy hai người đối thoại, môi rất nhanh cong lên thành nụ cười tươi rói.


_ Hảo hảo! Ta thích nhất là đi chơi! Mộc U thúc thúc tốt nhất!


Nhìn Nhược Hỏa reo hò, nét mặt Mộc U bất giác mềm hơn, đưa tay vỗ vỗ đầu nó.


***


Thế là, ở một cái Nhân Tộc quốc gia nọ, có ba người, hai cao một thấp, nhàn nhã đi dạo trên phố. Từ khi Minh Thần cùng Yêu Hoàng bị Tạp Tư giết chết, mặc dù Thần Tộc cùng Yêu Tộc như cũ là một đại chủng tộc, nhưng cũng không còn khí thế hung hăng như trước, tạo cơ hội cho một chủng tộc mới nhưng lại rất có tiềm năng: Nhân Tộc.


Mộc U cùng Kha Mệnh, còn có Nhược Hỏa đi trên con đường nhộn nhịp, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Nhược Hỏa là hăng hái nhất, nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng lại rẽ vào một quầy hàng bên đường. Kha Mệnh đỡ hơn, nhưng cũng là dùng con mắt tò mò mà quan sát những thứ được bày bán bên đường. Còn Mộc U, chỉ đơn giản là khuôn mặt lạnh nhạt bước đi, dường như đang mải chìm trong suy nghĩ riêng. Hai người đều tạm thời thay đổi diện mạo của mình, không còn mái tóc đỏ dài đặc trưng, móng vuốt cùng răng nanh cũng thu lại, thoạt nhìn giống như nhân loại bình thường. Chỉ có Nhược Hỏa là vẫn giữ nguyên, ngoại hình bắt mắt cộng thêm khuôn mặt khả ái, rất nhanh thì thu hút vô số ánh nhìn. Trong đó có hai nữ nhân, cứ nhìn chằm chằm vào Nhược Hỏa mà chảy nước miếng, thấp giọng nói với nhau.


_ Ngươi xem ngươi xem, hài tử kia hảo khả ái a! Ước gì được cắn một cái a a a (ノ≧∀≦)ノ


_ Còn có a, mái tóc kia, còn có ánh mắt, lỗ tai, thấy thế nào cũng không phải nhân loại a, không biết từ nơi nào tới? Còn có, hắn cùng hai người kia là quan hệ thế nào? Đừng nói là được bọn họ nhận nuôi nha?!


_ Ngươi nhắc ta mới để ý, hai người kia khuôn mặt cũng không phải đẹp bình thường a! Trời, chúng ta mới tới thế giới này không bao lâu, vậy mà liên tục gặp phải một bánh bao siêu khả ái cùng hai mỹ nam, hảo may mắn!


Tiểu hài tử dường như cảm giác được, quay qua đầu, nhoẻn miệng cười.


Nhất thời, hai trái tim mong manh ầm ầm vỡ vụn.


Lại nói, ba người đi ngang qua một cái tửu lâu, lập tức có mấy cô nương đi ra, ra sức ve vãn Mộc U cùng Kha Mệnh.


_ Ai nha, hai thiếu gia đẹp trai này, sao không vào đây uống chén rượu rồi hẵng đi nha!


_ Đúng đúng, vào đây uống đã, hôm nay tửu lâu của chúng ta có ưu đãi à~


Nghe thấy uống rượu, mắt Kha Mệnh sáng lên. Ai quen hắn đều biết hắn là con sâu rượu. Hắn lập tức cầm tay người bên cạnh lôi vào. Mộc U quay qua tìm Nhược Hỏa, thấy hắn đã chạy mất, nhất thời muốn đi tìm, nhưng Kha Mệnh nhất đinh không thả tay ra, còn nói:


_ Ngươi lo lắng cái gì, trên người hắn đã có lạc ấn tinh thần của chúng ta, hắn đi đâu chúng ta cũng có thể tìm được. Huống hồ, hắn đâu phải một hài tử bình thường, không ai làm gì được hắn đâu.


Nói xong, mặc kệ Mộc U phải đối, một phen lôi kéo hắn vào trong.


Còn Mộc Hỏa bạn nhỏ, đi lang thang một hồi, gặp hai vị nữ nhân lúc nãy, liền nở nụ cười ngọt ngào.


_ Hai vị tỉ tỉ, chào các ngươi.


Hai vị nữ nhân thấy Nhược Hỏa cười ngọt, lại giọng nói mềm manh như vậy, nhất thời đưa tay bịt mũi, tránh cho máu mũi cuồng phun.


_ Ta có thể ngồi đây được chứ?


Hai nữ nhân thấy vậy, ngay lập tức dịch sang hai bên, để lộ chỗ trống ở giữa. Nhược Hỏa cũng rất tự nhiên mà ngồi vào. Trong đó một người đánh giá Nhược Hỏa hồng đồng cùng kim sắc tóc dài, tấm tắc lấy làm lạ. Các nàng trước kia ở Địa Cầu, cũng có tóc vàng, nhưng không có tóc nào màu sáng như vậy, trừ khi được nhuộm, còn cặp mắt đỏ thì càng không cần phải nói. Hơn nữa hài tử thật sự là mỹ quá phận, da lại trắng nõn mềm mại, không biết cha mẹ thế nào mới có thể sinh ra một cực phẩm như vậy.


Một trong hai vị nữ nhân hỏi:


_ Chào nhóc, ta là Tô Dung, còn đây là bạn ta Dương Tiểu Thiến. Nhóc tên là gì? Ba ba mụ mụ nhóc đâu? Sao lại đi một mình ở đây?


Chỉ thấy Nhược Hỏa lắc đầu.


_ Ta tên Nhược Hỏa, đi cùng hai vị thúc thúc đến đây a. Còn có, ta mới không có mụ mụ đâu. Ta chỉ có phụ thân cùng phụ vương thôi.


Phụ vương? Cha hắn là vua à? Dương Tiểu Thiến hỏi:


_ Vậy nhóc được nhận nuôi à?


Nhược Hỏa lại lắc đầu.


_ Không có, ta chính là bọn họ nhi tử ruột a. Phụ vương là người sinh ta ra.


Hai nữ nhân trố mắt. Các nàng không có nghe nhầm chứ? Hài tử này được một người nam nhân sinh ra? Bọn họ cảm thấy tam quan của mình có chút sụp đổ. Nhìn quanh, đường phố đã trở nên vắng vẻ, trời cũng ngả tối. Dương Tiểu Thiến nhanh chóng chuyển chủ đề.


_ À, nhóc có muốn ăn kẹo không, để tỉ tỉ mua cho nhóc nha.


Nhược Hỏa chu chu môi, gật gật đầu. Dương Tiểu Thiến đang định đứng lên, chợt thấy có mấy cái cao lớn đại hán quây lại đây, trong đó một người, có vẻ như là cầm đầu, hất cằm.


_ Hai nữ nhân, một tiểu hài tử, hôm nay chúng ta gặp may rồi. Bắt chúng lại.


Dương Tiểu Thiến cùng Tô Dung có vẻ rất hoảng hốt, còn Nhược Hỏa thì liễm hạ mi, trong mắt toát ra ánh sáng lạnh. Bọn buôn người, Kha Mệnh đã kể với Nhược Hỏa. Chỉ thấy hắn từ trên ghế nhảy xuống, ngắn cũn chân nhỏ đứng vững vàng trên đất chỉ vào đám bọn họ, nói:


_ Các ngươi, mau cút khỏi đây. Hôm nay tâm trạng ta tốt cho nên mới nhắc nhở các ngươi. Nếu không cút, đến lúc đó cũng đừng trách ta.


Hai vị nữ nhân lại càng hoảng sợ, nhanh nhanh túm lấy Nhược Hỏa, sợ hắn lại nói cái gì kích thích bọn người kia, khiến bọn chúng phát điên. Chỉ thấy đám người nọ như nghe được cái gì thiên đại chê cười, cả đám cười ầm lên. Trong đó một người vừa cười vừa nói:


_ Ta nói nhóc con, đừng để đến lúc chúng ta đánh cho ngươi một trận, đến lúc đó mụ mụ ngươi cũng không thể nhận ra nha!


Nhược Hỏa âm thầm căm tức, định xông lên cho đám người không biết sống chết này một trận. Chỉ là hắn chưa kịp đi lên, đã nghe thấy một giọng nói âm trầm cực điểm, như tới từ địa ngục, khiến người nghe phát lạnh.


_ Ta nghĩ là ta vẫn có thể nhận ra hắn, ngược lại là ngươi, không còn cơ hội được gặp mụ mụ của mình nữa rồi...


Đám người chân như nhuyễn ra, run cầm cập quay ra sau, chỉ thấy hai nam nhân đã đứng đó từ lúc nào. Nam nhân tóc vàng khuôn mặt như thường, mắt phượng lập lòe, khóe môi tựa tiếu phi tiếp. Mà nam nhân tóc đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ băng lãnh thấu xương, con ngươi huyết sắc tràn đầy lệ khí, dường như chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, là sẽ khiến người ta mãi mãi trầm luân trong địa ngục. Xung quanh hắn, nhiệt độ đang điên cuồng giảm xuống, gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến nhân tâm lạnh lẽo. Ngay cả Nhược Hỏa cũng lắp ba lắp bắp:


_ Phụ... phụ vương, còn có, phụ thân... đại nhân...


Tạp Tư gật đầu, vẫy tay. Nhược Hỏa định đi tới, nhưng chợt nhận ra hai nữ nhân vẫn đang ôm mình chặt cứng. Hắn khẽ cựa quậy, hai người như tỉnh giấc mộng, vội vàng thả tay, để Nhược Hỏa chạy tới bên cạnh Tạp Tư.


Nói thật, Nhược Hỏa đối với hai vị này có chút rụt rè, vì từ bé đã không cùng bọn họ ở chung. Hắn không biết, về sau Tạp Tư còn để lại cho hắn tâm lí bóng ma, để mỗi khi nhắc đến phụ thân của mình, hắn liền không nhịn được đổ mồ hôi hột...


Chuyện tiếp theo xảy ra chắc ai cũng đoán được. Đám côn đồ bị Xích Ngạo xử lí, máu tươi be bét. Vốn hắn còn định xử lí nốt Tô Dung cùng Dương Tiểu Thiến, nhưng bị Nhược Hỏa cản lại nói tốt, cuối cùng mới quyết định tha.


Sau khi một nhà ba người đã đi mất, hai nữ mới hoàn hồn. Tô Dung vuốt ngực, nói:


_ Thật đáng sợ a. Trên đời này tại sao lại có người đáng sợ như thế chứ...


Dương Tiểu Thiến tiếp lời.


_ Đúng vậy đúng vậy. Bất quá, hai người kia cũng thật là đẹp, ta chưa từng thấy ai đẹp như bọn họ. Nhất là cái người tóc vàng kia, hảo một ôn nhu mỹ nhân thụ~


_ Ta lại thích người tóc đỏ nha. Thật tà khí, thật đẹp trai, tuy là rất đáng sợ, nhưng lúc hắn giết người, trông hắn lại càng đẹp... Thôi thôi, bọn họ vốn là một đôi rồi, nói thật, nếu bọn họ không thành một đôi, ta không nghĩ ra ai xứng đáng với bọn họ nữa đó. Còn nữa, nhóc kia quả thật trông giống bọn họ, xem ra hắn không có nói bậy. Thế giới này, hảo thần kì a...


...


Sáng hôm sau, Mộc U cùng Kha Mệnh tỉnh dậy, chợt nhớ ra Nhược Hỏa, biến sắc. Dùng tinh thần lạc ấn tìm kiếm hắn, vị trí hiện tại của Nhược Hỏa nhất thời khiến hai người sắc mặt hôi bại.


Ở Ma Tộc.


Với tính ham vui của tiểu tử kia, chắc chắn không thể nào tự mình trở về được...


Còn tồn một tia may mắn, hai người kéo nhau trở về, nhưng rất nhanh ủ rũ. Chỉ thấy Xích Ngạo diện vô biểu tình ngồi trên vương tọa, xem ra là đang chờ họ tới.


Sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết có hai tiếng hô thảm thiết xuyên thấu trời xanh, hai vị hộ pháp cũng rất lâu không thấy đi ra.


Từ đó, Mộc U quyết định, cái gì du lịch không du lịch, dẹp hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro