Phiên ngoại: Nếu như chọn lại (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Ngạo đã nửa tháng không trở về.


Trong thời gian này, Phượng Vân Đoạn giống như người mất hồn một dạng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài, ý đồ tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đáng tiếc, kể từ hôm đó, hắn chưa bao giờ gặp lại Xích Ngạo.


Lúc đầu hắn đinh ninh rằng, đối phương sẽ đứng ở cửa chờ mình, giống như vẫn thường làm. Khi đó hắn còn nghĩ, hảo hảo làm cho Xích Ngạo chờ vài ngày, để hả giận. Chỉ là, hắn đã nhiều lần len lén nhìn ra cửa, đối phương chưa bao giờ hiện thân. Sau đó hắn lại tự an ủi mình, Xích Ngạo không thể nào rời bỏ hắn, nhất định sẽ ở nhà, chờ hắn từ công ti trở về.


Câu trả lời là, không có.


Xích Ngạo đi thật rồi.


Nam nhân kia, nam nhân từng yêu hắn đến điên cuồng, nam nhân từng vì hắn mà rơi lệ, nam nhân từng vì hắn đối địch nhân rút kiếm, nam nhân từng vì hắn bỏ đi tất cả...


Đi rồi.


Ngồi trên ghế da, Phượng Vân Đoạn chỉ cảm thấy một cổ ủy khuất xông lên đầu, sống mũi cũng phát cay.


Hắn không hiểu, hắn đã làm sai chuyện gì, tại sao lại bỏ hắn đi?


Hảo, đi đi.


Cũng đừng bao giờ trở lại nữa!


Do mải đắm mình trong suy nghĩ riêng, bên ngoài hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân, hắn vẫn là không nghe thấy. Chỉ khi cửa bị mở ra, cùng với đó những người mặc cùng một màu đen cảnh phục đi vào, hắn mới tỉnh táo lại. Không đợi Phượng Vân Đoạn hỏi rõ ràng, một người đã đi tới, chiếc còng bằng thép lạnh lẽo quặp vào tay hắn.


Phượng Vân Đoạn ngẩn người một lúc, sau đó kêu lên.


_ Ta bị tội gì? Tại sao phải bắt ta?


Người đi đầu là một nam nhân anh tuấn, trên mặt hiện rõ nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Phượng Vân Đoạn, không trả lời, quay người xung quanh ra lệnh.


_ Dẫn đi.


Phượng Vân Đoạn cũng coi như trấn định, thấy tình thế này, không đi là không được, phản kháng còn sẽ có thêm một cái chống đối người thi hành công vụ tội danh, nhất thời ngậm miệng, ngoan ngoãn đi ra.


Bên ngoài, báo chí sớm bu kín. Thấy Phượng Vân Đoạn đi ra, như sóng biển một dạng ồ ạt xông tới, đều bị cảnh vệ ngăn cản.


_ Phượng tổng, có người nói là ngài tham ô công ti nguồn vốn, làm giả sổ sách, thật vậy chăng?


_ Phượng tổng, ta đến từ Bình Minh tòa soạn, ngài hiện tại có cảm tưởng gì?


_ Phượng tổng...


Phượng Vân Đoạn, chỉ là nghe được tham ô hai chữ, thần sắc có phần ngốc trệ, sau đó nhanh chóng vặn vẹo. Hắn thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng có người đẩy cái này nước bùn lên người hắn. Nhưng là hắn đối công ti sự tình không thật sự rõ ràng, muốn phản đối cũng không biết từ đâu, vả lại những người này là sẽ không nghe hắn.


...


Hắn bị tạm giam, chỉ vài ngày nữa là sẽ bị dẫn ra xét xử. Tối hôm đó, hai người kia tới, muốn đưa Phượng Vân Đoạn ra ngoài. Nhưng là, đi ra rồi, lại phải đi đâu đây? Một khi trốn đi, nhà của hắn, Hồng Liệt, cũng sẽ không còn là của hắn. Theo bọn họ về dị giới sao? Hắn không cam tâm. Mà Khải Địch cùng Tuyệt sợ nếu nhưng quậy tung nơi này lên, thế giới này không chừng sẽ bởi vì năng lượng của bọn họ mà sụp đổ. Tuy tự tin vào thực lực của mình, bọn họ cũng không điên cuồng đến nỗi phá hủy cả thế giới, một khi nơi này thật sự vỡ nát, bọn họ không chết cũng phải trọng thương.


Cùng lắm thì, tới khi phiên tòa kết thúc, mình theo bọn họ đi là được. Phượng Vân Đoạn nghĩ vậy.


_ Số 301, có người tới thăm.


Số 301, là gọi hắn? Nhưng sẽ là ai? Nếu là hai người kia, bọn họ tuyệt sẽ không thông qua những thứ này chính quy thủ tục. 


Đi theo cảnh vệ ra phòng chuyên dụng, người đứng bên kia tấm kính làm Phượng Vân Đoạn bất ngờ.


Là trợ lý của hắn, Lâm Hạo.


Nghĩ tới hắn vì lo lắng cho mình nên tới thăm, Phượng Vân Đoạn có chút cảm động. Hắn rơi vào tình cảnh này, người bình thường tránh còn không kịp, không ngờ vẫn còn người có lương tâm. Phượng Vân Đoạn biết Lâm Hạo không có quan hệ gì với hắn, muốn gặp hắn một mặt nhưng là khó khăn.


_ Hai người được gặp nhau tối đa một tiếng.


Nói rồi, cũng không quản bọn họ, cảnh vệ bước ra đứng đằng sau Phượng Vân Đoạn.


Hai người cùng cầm lên tay thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.


_ Phượng tổng, ngươi vẫn ổn chứ?


Hai chữ "Phượng tổng" được cố tình gằn xuống, khiến Phượng Vân Đoạn không hiểu. Những là, nghĩ đến đối phương tốn công để tới đây thăm mình, hắn lại lộ ra nét cười nhàn nhạt.


_ Không sao, tới ngày mốt ra tòa, ta sẽ được giải oan. Cảm ơn vì đã tới đây.


Không ngờ, Lâm Hạo bật chợt bật cười. Hắn cười lớn, cười tới nỗi khuôn mặt trở nên vặn vẹo, trong đó giễu cợt cùng thù hận đậm tới nỗi Phượng Vân Đoạn cũng dễ dàng nhận ra được. Phượng Vân Đoạn bỗng nhiên cảm thấy, cái này trợ lý, trở nên như thế xa lạ. Xa lạ bên trong, lại có một tia quen thuộc.


Dường như cảm thấy cười đủ rồi, Lâm Hạo ngừng lại. Hắn nói qua điện thoại, giọng nói không còn trước kia ôn hòa lại thân thiết, mà lạnh như băng.


_ Phượng Vân Đoạn, ngươi có ngày hôm nay, là do ngươi tự làm tự chịu.


Phượng Vân Đoạn trợn mắt, sau đó cụp mi xuống.


_ Ngươi cũng nghĩ ta tham ô?


Nghe thế, đối phương bỗng nhiên đổi thành khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Hắn không trả lời câu hỏi của Phượng Vân Đoạn, mà lấy tay che ống nghe, sau đó mở miệng, cố tình nói thật chậm.


Phượng Vân Đoạn không nghe thấy, nhưng qua khẩu hình, hắn có thể hiểu được Lâm Hạo nói gì, hay là nói, đối phương cố tình muốn hắn đọc được. Cho tới khi đối phương dừng lại, hắn giống như bị sét đánh.


Lâm Hạo nói là, ta họ Phượng.


Lâm Hạo, họ Phượng.


Phượng... Hạo...


Phượng Thiên Hạo!


Nếu đến bây giờ hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đúng là hết thuốc chữa. Mà bởi vì nhận ra, ánh mắt Phượng Vân Đoạn thay đổi. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn gằn giọng hỏi.


_ Ngươi thật sự muốn Hồng Liệt sụp đổ? Muốn công sức của Phượng Tử Ngọc đổ sông đổ bể?


_ Câm miệng, tên của đại ca không phải ngươi có thể nhắc tới. _ Lâm Hạo cười lạnh._ Ngu xuẩn như ngươi, đúng là không cứu nổi. Hồng Liệt vốn là một quái vật lớn, nó một khi sụp đổ, không biết có bao nhiêu người mất việc, hàng hóa không có, sản xuất đình trệ, thậm chí cả nền kinh tế tụt xuống vực thẳm. Phạm vi thẩm thấu của nó, đã lan quá rộng, ngươi nghĩ nó thật sự dễ dàng như vậy phá hủy? Chỉ có ngươi là biến mất, còn Hồng Liệt, vẫn là Hồng Liệt.


Phượng Vân Đoạn bị Lâm Hạo nói, không thể phản bác lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận nhìn hắn. Lâm Hạo đối hắn cười cười, sau đó đứng lên khỏi ghế, rời đi. 


Ngày hôm nay, hắn Phượng Thiên Hạo, đã chờ đợi quá lâu. Từ phẫu thuật chỉnh hình, tới ở Hồng Liệt ẩn nhẫn mười năm, đối kẻ thù không đội trời chung tươi cười niềm nở, tất cả, đều chỉ vì ngày này. Hắn làm giả sổ sách, rồi lại cố tình để lại dấu vết, bí mật chuyển tiền vào một tài khoản vô danh, để tên Phượng Vân Đoạn, tất cả đều hoàn hảo.


Đại ca, nếu ngươi trên trời có linh, chắc cũng rất vui sướng đi.


Thiên Hạo trả thù được rồi.


Yên tâm đi đại ca, ta sẽ không để ngươi cô đơn đâu. Tuy ta không còn sống được bao lâu nữa, nhưng Phượng Vân Đoạn nhất định phải theo ngươi chôn cùng.


Ta xin thề.


Lâm Hạo hai mắt mê ly, dường như đang nhớ lại chuyện cũ.


...


Xích Ngạo lẳng lặng đứng tại chỗ, phía trước là một tòa khô héo đại thụ. Bầu trời âm u, oán linh gào thét. Dưới chân hắn, đại địa đang kêu rên, vạn vật đang than khóc. Ở bên dưới, một loại cuồng bạo ma lực đang thỏa thích tàn phá.


Cái này thảm cảnh, là do hắn gây ra.


Không biết nghĩ thế nào, Xích Ngạo lẩm bẩm khe khẽ, cánh tay vung lên. Tức thì, đỏ thẫm ma lực bị hút lên, tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn lại đánh một loại pháp quyết kì lạ. Hết thảy linh hồn, giống như được giải thoát một dạng, bay đi tứ tán.


Hắn chỉ có thể làm được như thế. Còn những thứ xung quanh, hắn không thể nghịch chuyển, không thể cứu vãn.


Tạp Tư chắc chắn rất hận hắn.


Nếu nghĩ lại, bọn họ thật sự giống nhau. Đều vì yêu mà trả giá, vì yêu mà đánh cược, tới mất đi tất cả. Bọn họ cố chấp, điên cuồng, bởi vì không thể chịu được người mình yêu ở bên người khác mà trở nên độc chiếm. Tạp Tư sai, là ở chỗ, hắn không đủ cường đại.


Mà Xích Ngạo, bởi vì cường đại, nên mới không rơi vào kết cục giống như đối phương.


Nếu như, nếu như hắn yêu Tạp Tư, có lẽ, mọi chuyện đã tốt hơn.


Đáng tiếc, chuyện tình cảm, căn bản là không thể cưỡng cầu.


Hắn muốn đem xác Tạp Tư trở lại an táng. Chỉ là, đối phương giống như biến mất, chẳng còn chút nào dấu vết.


...


Tối hôm đó, Tuyệt xuất hiện ở nhà Lâm Hạo. Hắn ở đây chỉ có một mục đích, đó là giết người này.


Bởi vì, Phượng Vân Đoạn bảo hắn làm thế.


Khiến hắn bất ngờ là, đối phương nhìn thấy hắn, không có kinh hoảng. Ngược lại, thản nhiên rót cho mình một cốc cà phê, ngồi xuống ghế, sau đó chỉ chỉ vào ghế đối diện.


_ Nếu đã đến rồi, sao không vào ngồi một chút?


Thấy điệu bộ bình thản của hắn, Tuyệt nhíu mày. Có điều, hắn không hiểu lắm suy nghĩ phức tạp của nhân loại, hay là nói, tâm tư hắn tương đối đơn thuần, cho nên, hắn lựa chọn nói thẳng ra.


_ Ta hôm nay tới, là để giết ngươi.


Lâm Hạo thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt.


_ Là tiện nhân kia sai khiến ngươi?


Hắn quay sang liếc mắt nhìn Tuyệt, giọng nói hài hước.


_ Một đời hoàng giả, lại tình nguyện làm tay chân của kẻ khác, thật là khiến người xấu hổ.


Tuyệt nhíu mày.


_ Ngươi biết?


_ Ngươi nghĩ ta là ai?


Hắn nhìn kĩ lại đối phương. Lâm Hạo, có chút giống...


Không thể nào...


Tuyệt không nhịn được bật thốt lên.


_ Tạp Tư đã chết rồi!


Lâm Hạo khinh thường nhếch mép.


_ Bởi vì các ngươi, linh hồn của ta bị phân làm hai. Ta chỉ là một phần nhỏ, hoàn toàn không có kí ức, tới khi đại ca chết rồi, ta mới mơ hồ nhận ra. 


Nói rồi, hắn lại nhướn mày, dường như trêu cợt một dạng.


_ Ngươi là đang nghĩ, tại sao ta lại nói với ngươi những này?


_ Bởi vì tất cả các ngươi, đều không có cơ hội gặp nhau nữa rồi.


Lâm Hạo đang cầm chén, bỗng nhiên ném mạnh xuống sàn, khiến chén vỡ thành từng mảnh. Hắn nhặt lên trong đó một mảnh, hướng Tuyệt cười cười, sau đó làm một hành động khiến Tuyệt kinh ngạc cùng không hiểu.


Tự rạch vào cổ tay mình.


Thấy đối phương thất thố, Lâm Hạo hai mắt lạnh lùng, rồi lại mang một luồng kích động không tên. Giọng của hắn bắt đầu ngân nga, tựa như ca hát, chỉ là lời ca cổ quái không thể hiểu nổi. Mà máu tươi của hắn, lại tỏa ra quang mang, càng ngày càng đậm. Tuyệt nhạy cảm cảm giác được, một thứ lực lượng không thể chống cự, khiến hắn cảm thấy nhỏ bé cùng tuyệt vọng, theo lời ca vang lên mà dần hàng lâm. 


Không tốt!


Phải giết hắn ngay!


Chỉ tiếc, Tuyệt chậm một bước. Tay hắn vẫn giơ giữa không trung, nhưng là không thể tiến thêm một chút. Hai mắt Tuyệt mở trừng trừng, nhìn xem tử hỏa bắt đầu đốt lên, nhìn Lâm Hạo sống sờ sờ bị thiêu cháy.


Ở trong phòng giam, Phượng Vân Đoạn chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, một cỗ sợ hãi không thể khống chế dâng lên, bao trùm toàn thân. 


Không chỉ bọn họ, mà tất cả sinh linh, trái tim đều giống như ngừng đập. Một loại không hiểu lo sợ, giống như tận thế đang tới, ép tới tất cả không thể thở nổi.


Không gian vỡ vụn.


Thực tại đảo lộn.


Thời gian... nghịch chuyển.


...


Xích Ngạo đang ngẩn người, trước tiên nhận ra được thời không bất ổn. Hắn cực lực sử dụng ma lực của mình chống cự, nhưng ở trước cái này vĩ ngạn lực lượng, hắn giống như đứa trẻ một dạng yếu ớt. Ma lực xói mòn với một tốc độ khủng khiếp, mà khung cảnh trước mặt hắn, cũng trở nên lộn xộn, giống như bộ xếp hình bị lật tung lên. Quá khứ, thực tại, tương lai giao hòa, vô số đoạn ngắn chạy qua, trong đó, có hình ảnh của Tạp Tư trước kia chết đi.


Cái loại kia vặn vẹo cừu hận, cái loại kia chua xót nhân tâm, cái loại kia... yêu say đắm...


Là như thế sâu đậm, là như thế khiến người thống khổ.


Từ khóe mắt của đối phương, Xích Ngạo thấy, một giọt nước mắt rơi xuống.


Vỡ tan.


Cuốn đi oán hận của hắn, tình yêu của hắn.


Xin lỗi, Tạp Tư


Từ sâu xa, giống như vang lên tiếng thở dài.


Trước khi mất đi ý thức, Xích Ngạo dường như nhìn thấy, một đôi mắt đang lẳng lặng theo dõi tất cả...


Vừa xa lạ, lại dường như đã từng quen biết...


------Hoàn------


Nghĩ lại thì, tiền căn hậu quả của việc Tư và Ngạo yêu nhau, chỉ là một chữ "đẹp". Mặc dù Tư không để ý mặt Ngạo lắm, nhưng bởi vì Ngạo đẹp nên mới dẫn đến Tư yêu Ngạo, mà bởi vì Tư đẹp nên Ngạo mới để ý Tư. Kiểu như cô bé lọ lem cũng bởi vì đẹp nên mới được hoàng tử chú ý.


Cái này chắc gọi là "hồng nhan họa thủy".


Nói chung rõ ràng khởi đầu là Ngạo tạo nghiệt nhưng lại người khác gánh =))


Đêm hôm qua thức đến 1h sáng loay hoay vẽ, nhưng quá lười để tô màu ._.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro