Phiên ngoại: Nếu như chọn lại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà, Tuyệt đang nấu ăn, còn Xích Ngạo rửa bát, ai cũng không nói gì, không khí phi thường hài hòa.


Cuối cùng, vẫn là Tuyệt trước tiên mở miệng.


_ Xích Ngạo, dạo gần đây ngươi là bị làm sao? Có phải hay không bên kia xảy ra chuyện gì?


Bên kia, ý chỉ dị giới, nơi xuất thân của bọn họ.


Xích Ngạo trầm mặc, định lắc đầu, nhưng nhớ ra Tuyệt vốn là đang nhìn chảo, không thể thấy, một lúc lâu mới khàn khàn đáp lại.


_ Không có gì.


Tuyệt khi hỏi ra câu vừa rồi, mới nhận ra Xích Ngạo đích thực đã thay đổi quá nhiều. Trước kia đối phương cuồng ngạo không để ai vào mắt, phóng túng bất kham, tàn khốc vô tình. Mà bởi vì tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt, bản thân hắn lại sở hữu một loại nguy hiểm mà trí mạng dụ hoặc, không biết bao nhiêu người vọng tưởng có được trái tim của Ma thần, để rồi mệnh tang dưới kiếm, vạn kiếp bất phục.


Mà trong đó, để lại cho Tuyệt ấn tượng sâu nhất, không ai khác ngoài Tạp Tư. Cái kia cường đại nam nhân, lại vì một kẻ khác mà trở nên mù quáng điên cuồng, để rồi nhận lấy bi ai kết cục.


Một kết thúc xứng đáng.


Mà lại, không chỉ Xích Ngạo thay đổi, cả hắn cũng thay đổi tới chính mình đều không nhận ra.


Tuyệt lại hỏi Xích Ngạo, lần này là dùng một loại chất vấn ngữ khí.


_ Ngươi còn yêu Lam Lam không?


Xích Ngạo lần này không trả lời. Còn yêu hay không, chính bản thân hắn cũng không biết. Mà người như Xích Ngạo, căn bản là khinh thường nói dối.


Tuyệt thấy hắn trầm mặc, tiến thêm một bước chỉ trích.


_ Ngươi tốt nhất đừng tổn thương hắn một lần nào nữa, nếu không ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Nên nhớ, trong chúng ta, ngươi chính là người khiến hắn đau nhất, cũng là người hắn yêu nhất...


Yêu nhất?


Xích Ngạo cười lạnh.


Đủ rồi.


Hắn chịu đủ rồi.


Người này giống như ác mộng một dạng, bám riết không rời, khiến hắn ngay cả hít thở đều khó khăn.


_ Tuyệt, ngươi có còn nhớ, của ngươi ca ca?


Trong bọn họ, ai cũng đều có cấm kị. Mà Yên, chính là của Tuyệt cấm kị. Bản thể của Tuyệt là thần long, gọi là nghịch lân thì có vẻ đúng hơn.


Chỉ thấy cả người Tuyệt cứng đờ, con ngươi co rụt lại. Sau đó, luồng khí thế cuồng bạo ầm ầm phát ra, giống như vạn thú bôn đằng, khiến dụng cụ phòng bếp bay toán loạn, các phía bức tường càng là có sụp đổ tư thế.


Cũng may, cơn bùng phát của hắn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khí thế rất nhanh bị thu lại. Tuyệt quay lại, sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Xích Ngạo, nén giận gằn giọng.


_ Ngươi đây là muốn gây hấn?


Yên, vẫn luôn là của hắn tâm bệnh, thâm căn cố đế ở hắn chỗ sâu. Hắn chẳng thể ngờ được, lần Yên khuyên hắn bỏ Phượng Vân Đoạn, cũng là lần cuối cùng hắn gặp Yên. Không biết hắn bỏ đi, hay là...


Xích Ngạo híp mắt, cười gằn, sát khí cuồng phát.


Nếu là chiến đấu, hắn không sợ bất luận kẻ nào.


Tuyệt thấy Xích Ngạo như thế khiêu khích, thân là Yêu tộc vương giả hắn làm sao có thể chịu được, nắm tay xé rách tạp dề đang đeo trên người, vụt ra phía cửa, còn quay lại liếc Xích Ngạo một cái. Mà đối phương cũng hiểu ý, cấp tốc đuổi theo...


***


Đợi tới khi Phượng Vân Đoạn về nhà, phòng bếp vẫn là một đống đổ nát, mà Tuyệt trên mặt càng là khối xanh khối tím. Xích Ngạo mạnh hơn Tuyệt nhiều, kết quả là bị đối phương hung hăng đánh một chầu. Còn Xích Ngạo khuôn mặt như cũ, chẳng qua trên tay nhiều hơn một khối máu đọng.


Phượng Vân Đoạn sầm mặt.


_ Các ngươi có lời gì giải thích?


Tuyệt hừ lạnh, không nói chuyện.


Phượng Vân Đoạn quay sang Xích Ngạo. Tựa hồ là một loại bản năng, bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ tìm Xích Ngạo để lấy câu trả lời.


Bởi vì lý do không tiện, Xích Ngạo cũng là im lặng.


Khải Địch đúng lúc chen miệng.


_ Ha hả, hắn đây là chột dạ đâu...


Hắn một câu nói, thành công lấy được Phượng Vân Đoạn chú ý. Người sau nhíu mày nhìn sang hắn, trầm giọng hỏi.


_ Ngươi có ý tứ gì?


_ Hôm trước, hắn nhưng là cho Tiên Chủ mộ đưa hoa...


Tiên Chủ hai chữ, chấn động Phượng Vân Đoạn tâm linh. Hắn bờ môi run run nhìn Xích Ngạo, hai mắt đau khổ mờ mịt, giống như bị tình nhân phản bội.


_ Ngạo, hắn nói có đúng không?


Xích Ngạo đã không muốn giải thích, chỉ là hỏi lại.


_ Nếu ta nói không, ngươi sẽ tin ta sao?


_ Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi có ở đó không?


Xích Ngạo không nói gì. Hắn đích xác là đã nghĩa địa. Có lẽ Khải Địch nhìn thấy, sau đó tự ý thêm mắm thêm muối.


_ Ngươi ở đó làm gì?


Hắn cũng không thể nói, mình đi lung tung một trận, tình cờ đi vào đó. Dù có nói, Phượng Vân Đoạn cũng sẽ không tin.


Xích Ngạo im lặng, giống như ở trên tim Phượng Vân Đoạn thống một nhát đao, thống khổ vô cùng. Tại sao, tại sao ai cũng muốn lừa dối hắn! Tại sao ai cũng muốn phản bội hắn!


_ Ngươi đi đi.


Phượng Vân Đoạn chỉ tay ra cửa, nói mà không nhìn Xích Ngạo.


Xích Ngạo mặc dù trong nội tâm đối Phượng Vân Đoạn đã không còn bao nhiêu cảm tình, nhưng là thói quen nhượng bộ khiến hắn mở miệng.


_ Lam Lam...


Chưa nói xong, đối phương đã trực tiếp ngắt lời.


_ Đi đi! Trở về nơi của ngươi đi! Cũng đừng bao giờ trở lại nữa!


Giọng nói run rẩy, rồi lại cố sức tỏ ra mạnh mẽ, khiến người có loại muốn che chở xúc động.


Chỉ có điều, Xích Ngạo sớm đã không còn tâm tình đó.


Nhìn liếc qua Phượng Vân Đoạn khuôn mặt, hắn bình tĩnh quay lưng, hướng ra phía cửa, sau đó, cũng không quay đầu lại bước đi.


Cạch


Tiếng cửa đóng lại vang lên, cũng là lúc Phượng Vân Đoạn giống như mất hết sức lực sụp xuống, chỉ là có hai người đỡ được. Hắn đối bọn họ lộ ra một cái so khóc còn khó coi hơn tươi cười.


_ Ta không sao.


***


Xích Ngạo đứng ở bên ngoài, có loại được giải thoát cảm giác. Đủ loại kí ức xẹt qua, từ khi hắn gặp Phượng Vân Đoạn, đến khi trải qua trắc trở mới về bên nhau, rồi sau đó là quãng thời gian dằn vặt vài chục năm, mãi cho tới hôm nay, hắn bị đối phương đuổi ra khỏi nhà.


Vài chục năm, với hắn mà nói, đáng lẽ phải giống như một cơn gió nhẹ, không đủ làm hắn cau mày. Nhưng vừa rồi mấy chục năm, lại như thế nặng nề, ép tới hắn không thở nổi.


Xích Ngạo nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời không biết đi đâu. Trở về Ma tộc sao? 


Không biết nghĩ thế nào, hắn lại đi tới nghĩa địa lần trước. Trời đã sẩm tối, nơi này càng trở nên âm u đáng sợ. Người bình thường là không bao giờ ra đây vào thời điểm này, cho nên chỉ có một mình Xích Ngạo. Ráng đỏ rơi trên mộ, nhuộm lên một tầng huyết quang, diễm mỹ mà thê lương.


Nét cười trong ảnh không đổi, Xích Ngạo lại cảm giác, Tạp Tư là đang cười nhạo hắn.


Cười nhạo hắn ngu xuẩn, gieo gió gặt bão.


Chỉ là nghĩ lại cũng không có khả năng, trong mắt Tạp Tư, Xích Ngạo luôn là như thế cao lớn như thế hoàn mỹ, hận không thể đem hết thảy thứ tốt dâng đến trước mặt hắn, làm sao có thể cười nhạo hắn.


Lấy lại tinh thần, Xích Ngạo mới để ý, ngoài hoa cúc đỏ ra, bên trên còn đặt một chậu cẩm tú cầu. Trái ngược với hoa cúc đỏ rực, cẩm tú cầu nở hoa trắng tinh, lại bởi vì trời ngả màu mà nhiễm hồng, thập phần u buồn. 


Hắn cười nhạt, lẩm bẩm.


_ Xem ra, vẫn có những người nhớ tới ngươi đâu này, Tạp Tư.


_ Trong đó, có cả ta...


Xích Ngạo nhớ đến, Tạp Tư đối hắn tươi cười, Tạp Tư đối hắn ghen tuông, Tạp Tư đối hắn cầu khẩn, Tạp Tư trước khi chết đối hắn lạnh lùng tự giễu...


Người mà Xích Ngạo chưa bao giờ muốn liếc nhìn, người mà hắn chán ghét đến hận không thể bầm thây vạn đoạn...


Giờ khắc này, lại hiện lên như thế rõ ràng.


-------còn tiếp--------


Ý nghĩa cẩm tú cầu: Sự đoàn tụ, nỗi buồn, sự thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro