Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh là một chàng gay thân hình lại không đẹp như mấy chàng gay trên phim. Từ hồi học cấp 2 cậu đã là một cậu bé mập mạp, cao 1 mét 78 và nặng 95kg. Có quãng thời gian cậu từng cố gắng giảm cân nhưng không thành,đã thế lại còn tăng lên 5 cân vậy nên cậu buông tha ý định đó.Minh đã mập còn lại là người có giới tính hơi đặc biệt, tính cách có chút hướng nội không thích ra ngoài vậy nên cậu có thêm tài nấu ăn vô cùng xuất sắc. Nhờ vậy cậu mở một gian hàng đồ ăn vặt trên facebook buôn bán rất khá, bạn học đều dựa vào bố mẹ hoặc đi làm thêm kiếm tiền học, chỉ có Minh nhờ buôn bán mà ăn mặc không cần lo nghĩ lại có tiền để tiết kiệm phụ giúp mẹ ở nhà. Gia đình Minh chỉ còn mẹ và một em trai năm nay mới học lớp 10
Học xong,Minh thuê một căn chung cư rộng 38 mét vuông có hai phòng, một là phòng ngủ của cậu, một là phòng để chứa đồ khô để tiện việc buôn bán. Ngồi trên ghế sofa bên cạnh có một đĩa gà rán cay lớn chỉ còn lại xương. Tay gõ gõ trả lời khách hàng
- Ta yêu mỡ: " Ông chủ sao đã hết gà rán cay rồi hồi sáng tôi thấy vẫn còn 2 suất cơ mà"!
- Mèo béo:" Thật xin lỗi hai suất cuối đã bị tôi ăn gần hết rồi, bạn có thể chọn món khác như chân gà ngâm hay đùi gà chiên giòn đảm bảo ngon vô cùng!"
- Ta yêu mỡ :"Chân gà ngâm tôi vẫn còn 1 suất mua hôm qua ăn chưa hết, đùi gà chiên rất nhiều mỡ ngấy lắm"
- Mèo béo:" Không hề gì bạn xinh đẹp thế kia không béo không béo, mà đùi gà chiên giòn chỉ còn một xuất cuối thôi nhé! Nếu không phải vì bạn tôi sẽ không để dành đâu!"
Minh vô tư quảng cáo món ăn khác, thỉnh thoảng liếc đĩa gà tặc lưỡi cho qua,dù gì cậu cũng không thể giảm cân vậy nên có mập thêm cũng vấn đề gì hết. Sau khi nhận order xong xuôi, Minh gấp máy tính lại ngả người ra sopha tiện thể ăn thêm một quả dưa chuột. Điện thoại bên kia reo
" Kìa cái tay cái tay, bắt lấy cái tay...."
- Alo...
- Mập đang làm gì? Có phải đang chuẩn bị đồ đẹp không?
- Đồ đẹp? Để làm gì?
- Ông đừng nói là ông quên mai họp lớp đại học nhé?
- Ôi, Ngọc mỹ nữ đừng tức giận tôi có chút bận rộn nên...
- Đừng viện cớ, lần nào cũng trốn không đi rồi lần này ông không đi đừng nhìn mặt tôi. Hay ông sợ gặp mặt tên khốn kia?
- Không phải, chỉ là sợ Ú không được vào thôi, để nó ở nhà mình không yên tâm.
Ú là con cún husky Minh nuôi đã được 4 năm, hầu như ra ngoài đều sẽ mang theo nó,thân hình của cậu và nó đều tròn trịa như nhau thỉnh thoảng có mấy người xấu tính sẽ mang bọn họ ra để đùa nhưng cậu không để tâm mấy. Con cún này của cậu rất không nghe lời nếu bị bỏ ở nhà nó sẽ quậy khiến cho nhà lộn xộn không còn một mảnh, xích lại thì nó sẽ kêu rồi còn giằng dây xích đến trớt lông cũng không chịu thôi. Vậy nên ai quen Minh đều biết muốn rủ cậu đi chơi thì phải chọn chỗ có thể dẫn cún vào. Ngọc tất nhiên hiểu rõ điều này.
- Yên tâm, bố của lớp trưởng lớp chúng ta là quản lý của nhà hàng,lần này cậu ấy nói có thể mang theo cún miễn đừng để nó chạy linh tinh là được.
- Ha...Ha... Đúng là chu đáo quá! Mai tôi sẽ tới đúng giờ!
Buông điện thoại xuống Minh thở dài, mang cả Ú ra mà vẫn không thể thoát được.Năm nào họp lớp cậu cũng tìm lý do để không tham gia,có vẻ lần này Ngọc nhất quyết không cho cậu trốn. Minh không phải ghét gì mọi người,nhưng xã hội không phải ai cũng hiểu và cảm thông cho người thuộc thế giới thứ 3 giống như cậu.
Sáng thức dậy Minh gọi shipper tới chuyển một loạt những đồ ăn được đặt sẵn tiện thể nhận thêm một vài nguyên liệu mới. Xong xuôi cậu nấu bữa trưa, thảnh thơi ngồi đọc phản hồi của khách tay thỉnh thoảng vuốt ve Ú đang nằm dài bên cạnh. Khoảng 4 rưỡi chiều,Ngọc gọi nhắc lần nữa Minh mới chịu nhấc người dậy tắm gội sạch sẽ, thay một bộ đồ đơn giản áo phông trắng rộng kèm quần thể thao đen. Mang đôi giày mới mua ra đeo vào rồi dắt theo Ú đi ra khỏi nhà,bắt một chiếc taxi đi tới nhà hang Praya Kitchen. Dắt Ú đi xuống Minh bỏ lơ ánh mắt trêu đùa của tài xế vội vàng đi vào trong, Ngọc nhìn thấy Ú liền lao tới xoa nắn
- Ú đáng yêu của chị.
Đã vậy Ngọc còn không kiêng kị hôn lên mặt Ú một cái rõ kêu, nhìn lên Minh thì nụ cười cứng ngắc lại. Đứng thẳng lưng hai má hồng lên vì tức
- Ông nói là đã chuẩn bị đồ rồi cơ mà?
- Tôi..tôi đã tắm gội sạch sẽ còn cố ý chọn áo phông mới mua nữa. Còn... còn cố ý đi giày đẹp....
Đứng trước ánh mắt phẫn nộ của Ngọc, Minh càng lúc nói càng nhỏ, khe khẽ nhìn cô bạn của mình thở dài. Tự nhận bản thân cũng có chút sơ xài, đúng lúc này Ú liền hưng phấn vẫy đuôi quay về phía cửa. Minh không cần quay lại cũng biết là ai, thân hình có chút cứng lại rồi cũng tự nhiên nhìn. Bình dắt tay My đi vào đụng ngay người yêu cũ có chút mất tự nhiên lại có chút chán ghét vội vã đi qua. Ngọc tức tối
- Cái tên khốn kiếp, còn dám dẫn theo con hồ ly tinh đó. Trước đây đúng là mù mắt mới nghĩ hắn là người tốt.
- Chuyện dù sao cũng đã qua rồi,đi vào thôi.
Ngọc hừ mũi một cái rồi cũng dậm giầy cao gót đi vào trong. Minh lựa một chỗ ngồi trong góc hơi khuất một chút nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy. Ngọc có phần bực bội nhưng cũng mặc kệ, Minh thì im lặng là thế nhưng Ú thì ngược lại hấp dẫn biết bao ánh mắt của bạn học nhất là mấy bạn nữ. Có một người tiến lại vuốt ve liền có những người khác cũng tiến tới trêu đùa, Ú cũng rất phối hợp vẫy đuôi chơi đùa cùng họ. Chợt một bạn nữ hỏi
- Minh con cún này nhà cậu là giống gì vậy? Thật đáng yêu nha!
- Là husky thuần, hơi mập một chút nên nhìn không ra đó mà!
- Thật là mập mạp giống hệt cậu
- Mai cô nói cái gì vậy? - Ngọc giận dữ hỏi, cô bạn Mai kia nhún vai cười duyên
- Tôi chỉ là nói thật!
Minh nắm tay Ngọc ra hiệu rồi cười cười đáp
- Tại ở chung với tớ nên nó đành phải theo tớ thôi.
Mọi người trong lớp cũng đều đã là người trưởng thành, cũng đã qua cái tuổi mang cân nặng và thân hình của người khác ra để trêu chọc. Nghe Mai nói móc Minh ai nấy đều lơ đi chẳng quan tâm vui vẻ trêu chọc Ú, cũng có người coi thường ra mặt khiến cô ta tức giận mà ra chỗ khác. Bình ngồi cạnh bạn gái xinh đẹp gương mặt hết đỏ lại trắng, trước đây chỉ vì một chút bồng bột anh ta quen với một tên con trai lại mập như vậy. Ngay cả bạn gái mới của anh ta cũng chê cười anh ta trước đây mù mắt nên mới yêu một người như thế. Nhập tiệc mọi người đều vui vẻ trò chuyện, Minh chỉ lẳng lặng uống nước thỉnh thoảng sẽ lén cho Ú ít đồ ăn. Cái miệng của cậu ăn đồ Pháp không quen,nhìn miếng bít tết béo ngậy ngon lành nhưng vào miệng thì hoàn toàn mất vị. Câu chuyện đang vui vẻ Mai đột nhiên hướng Minh hỏi
- Minhh, giờ cậu làm gì rồi?
- À.. buôn bán nhỏ thôi!
- Buôn bán nhỏ thì lời lãi được là bao nhiêu? Có cần tôi giới thiệu công việc cho không?
- Không...không cần đâu! - Minh cười khan đáp, hoàn toàn không có hứng thú cùng cô ta trò chuyện.
- Sao? Yên tâm công ty tôi trả lương một tháng 15 triệu đó nha, nếu bán hàng khó khăn quá tôi xin cho cậu một chân.
- Ha...ha... cám ơn cậu!- Minh uống một hớp nước trả lời qua loa, Ngọc tức giận
- 15 triệu mà đã huyênh hoang, Mập nhà tôi một ngày bán đồ ăn vặt trên mạng trừ tất cả chi phí bỏ ra còn lời được 2 đến 4triệu, một tháng nghỉ bán 4 ngày vẫn kiếm được 80-100 triệu. Tháng nào mở thêm mini game bán kèm một số đồ hè thì lời đến 130 triệu. Cậu về làm nhân viên cho cậu ấy nghe còn được!
Minh kéo tay Ngọc liền bị lườm một cái im re không dám nhúc nhích, Mai nghe tới đó gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ nhưng vẫn cố cãi
- Ai có thể làm chứng cơ chứ cô bịa đại một con số là có thể lừa gạt người khác ư?
- Cần người làm chứng sao không hỏi giám đốc Bình đang ngồi kia đi. Anh ta là người hiểu rõ nhất còn gì?
Mai nghẹn họng không nói gì, My ngồi cạnh Bình thấy bạn trai bị điểm tên liền tức giận lên tiếng
- Cậu ta mà không có tiền thì ai thèm quen thằng gay lại còn béo như cậu ta.
- Hừ là kẻ nào lúc trước theo đuổi bạn tôi đã nói yêu thích cái vẻ mập mạp của cậu ấy, còn nói không quan tâm định kiến. Đúng là ăn cháo đá bát!
Ngọc nổi tiếng thẳng thắn, miệng lưỡi lại sắc bén mọi người nghe xong liền hiểu, ánh mắt nhìn Bình đa phần là cười nhạo. Bình đỏ mặt vừa tức vừa xấu hổ, lời bạn gái nói ra không những không giải vây cho anh ta mà còn vạch mặt anh ta là loại đàn ông ham tài. Minh kéo tay Ngọc lần nữa ôn hoà lên tiếng
- Chuyện qua rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi.
Bản tính con người ưa chuyện bát quái nhưng nếu không liên quan tới mình thì sẽ nhanh chóng cho qua. Dù gì cũng đều trưởng thành cả rồi ai lại dỗi hơi làm " anh hùng rơm" chuốc phiền toái, hơn nữa người trong cuộc không bận tâm thì mấy người ngoài cuộc như họ cần gì ôm chuyện vào mình. Ngọc bị Minh cản có chút tức giận, cầm cốc bia uống liền một hơi không thèm tranh cãi nữa. Lớp trưởng Phong lên tiếng đánh tan bầu không khí súng đạn
- Thôi nào nâng cốc, hôm nay đông đủ như thế này lát chúng ta nhất định phải đi tăng 2 nhá.
- Được đấy lớp trưởng! - Một vài người hưởng ứng nhưng cũng có vài người còn bận gia đình không thể đi. Minh bị Ngọc lôi kéo muốn về sớm cũng không được. Ăn uống xong những ai phải về liền đi về, số còn lại cùng tới quán karaoke. Số đi được cũng không đông chỉ khoảng 14người đại đa số đều là con trai chưa vợ còn độc thân hoặc người yêu ở xa không quản, Phong thuê một phòng hát cỡ vừa. Minh bị Ngọc kéo đi theo đành lẳng lặng dắt Ú bước vào. Quán karaoke không cho dắt cún vào phòng nên Minh đành để Ú theo nhân viên tới khu riêng nhờ họ chăm sóc. Thân hình Ú đáng yêu nếu nhốt trong nhà thì sẽ quậy tung bừng nhưng cho nó theo ra ngoài,lại có đồ ăn ngon thỉnh thoảng sẽ có người chơi cùng thì Ú sẽ vô cùng ngoan ngoãn. Minh thấy vậy cũng yên tâm hơn, mọi người trong phòng hát hò tung trời, Minh lại tiếp tục ngồi một góc cố gắng giảm thiểu tồn tại của bản thân. Được khoảng 30 phút Phong ra ngoài nghe điện thoại sau đó mặt mày hớn hở bước vào
- Thông báo với mọi người hot girl khoá chúng ta sắp tới, còn có nam thần của toàn trường cũng sẽ tới nhé.
Vừa nghe tới đó 5 cô gái thì 4 cô mắt sáng lên, Minh cúi đầu tay cầm ly càng thêm chặt. Hot girl là Nhi,trước kia Minh cùng em trai Nhi ở cùng phòng ký túc 2 năm đầu đại học. Nhã và Thịnh là chị em xinh đôi, cả hai đều vô cùng xinh đẹp. Minh cùng Thịnh cũng gọi là thân thiết, thỉnh thoảng Nhi qua ký túc xa nam tìm em trai Minh cũng sẽ được gặp. Nhưng lý do khiến cậu căng thẳng lại không phải vì hotgirl xinh đẹp, mà là vì nam thần trong miệng lớp trưởng Phong - anh An. Đầu Minh cúi thấp nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc ra phía cửa trông ngóng, tâm trạng buồn chán vì buổi họp lớp bay biến không có dấu vết. Ngọc nhận ra điều lạ thường của Minh ghé miệng lại gần thì thầm
- Sao thế?
- Không... không có gì!
Minh ấp úng đáp bâng quơ không nhìn chằm chằm về phía cửa nữa, nhưng cứ một lúc lại bất giác nhìn qua một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo