Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  20 phút trôi đi mọi người vẫn vui vẻ không để ý nhiều còn Minh lại thấy dài đằng đẵng,mãi chưa thấy người tới tâm trạng chờ mong khi nãy xẹp xuống một nửa. Đúng lúc nào cánh cửa mở ra một giọng nam trầm thấp vang lên
- Xin lỗi anh tới muộn!
Minh chỉ cần nghe giọng lưng liền thẳng tắp, cứng ngắc,tim đập nhanh, mạnh tới mức chính bản thân cậu cũng cảm nhận được. Nhìn ra nơi giọng nói vang lên,liền bắt gặp một thân tây trang cao lớn, gương mặt vuông góc cạnh, cương nghị, mắt đen mày đậm chỉ cần liếc qua là không thể nào rời mắt.Lớp trưởng Phong đứng lên tiến lại bắt tay niềm nở nói
- Em còn tưởng anh không tới nữa. Lại đây ngồi đi.
Ann mỉm cười bước vào,phía sau còn có Nhi khiến mọi người bất ngờ. Trước đây ở trường đại học Nhi và An được xem là cặp đôi trai tài gái sắc. Họ có một đoạn thời gian hẹn hò nhưng được hơn 1 năm thì liền chia tay, cùng lúc ấy Minh quen Bình.Khi đó chắc đã là năm thứ 3 đại học Minh cũng là khi đó mới chuyển ra ngoài ở. Phong thoáng bất ngờ nhìn Nhi một cái, rồi liền cười tươi làm vẻ mặt như đã hiểu. Phong vỗ vai An một cái, nháy mắt. Ann lắc đầu cười
- Chào mọi người
- Chào anh ạ. – Mọi người đồng loạt chào lại,Phong khoác vai An cười nói
- Năm đó anh bỏ dở trường Kinh tế chuyển qua trường y làm biết bao bóng hồng tiếc nuối đó.
An cười nhẹ không đáp ngồi xuống một chỗ, không biết là vô tình hay cố ý lại ngồi ngay cạnh Minh. Nhi dĩ nhiên là ngồi bên cạnh An, Phong ngồi lên ghế xoay tiến lại gần nói chuyện bát quái. Nhờ hiệu ứng nam thần và hot girl mọi người ngừng hát chỉ để mở nhạc nhè nhẹ lấy thêm ít bia mấy cô gái tranh thủ sáp lại nghe ngóng. Mấy anh chàng cũng tò mò về mối quan hệ của hai người này. Phong nhạy bén lên tiếng
- Hai người quay lại hả?
- Đừng nói bậy,Nhi đã có người yêu rồi!
An miệng cười giải thích, Nhi ngồi bên cạnh gương mặt có chút hồng nghe câu ấy liền thoáng không vui.
- Nhưng mà anh vẫn còn độc thân.
Câu nói của Phong khiến mọi người đều cho rằng An vẫn còn thích Nhi nên quyết tâm độc thân. Ngay cả bản thân Nhi cũng nghĩ như vậy,gương mặt giãn ra cười xấu hổ hơi liếc mắt nhìn An. Còn An thì làm như không thấy ánh mắt đó của Nhi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại
- Công việc bận rộn chưa có thời gian hẹn hò thôi.
Mọi người gật gù ra vẻ hiểu ít nhiều, cũng dễ hiểu thôi, từ hồi đại học cho tới giờ người duy nhất được An công nhận là bạn gái chỉ có mỗi Nhi.An khi trước là " tình nhân trong mộng" của biết bao cô gái, Minh tuy là con trai nhưng cũng đã ôm mộng rất lâu, chẳng qua cậu là kẻ biết thân biết phận không dám vọng tưởng. Ít nhất trong truyện cổ tích cũng là hoàng tử và công chúa xinh đẹp chứ không phải một tên chăn cừu mập. Vậy nên Minh thích thầm An từ năm đầu đại học cho tới khi anh chuyển trường vào cuối học kỳ năm đó mà không ai biết. Khi An sang trường mới Minh cũng vẫn luôn thích anh ta, đứng phía sau quan sát. Mỗi khi anh đạt được giải thưởng hay thành quả đều lưu hình ảnh lại cất đi như báu vật, thậm chí còn vì thế mà âm thầm hãnh diện vì anh. Muốn biết thức ăn, đồ uống anh thích có mùi vị như thế nào thì tự mình nếm thử, muốn biết anh suy nghĩ ra sao thì tự mình tìm loại sách anh hay đọc để đọc .
Nếu ai hỏi Minh thích An như thế nào thì chính là chỉ cần có đồ ăn ngon liền muốn chia sẻ cho anh, có đồ tốt đều muốn để anh dùng trước. Chỉ cần anh dùng so với bản thân mình sẽ cảm thấy thoả mãn, vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều năm như vậy thói quen đã tập thành phản xạ, dù đã 3 năm không có tin tức gì của anh nhưng những điều đó vẫn chưa từng bị mai một. An ngồi trò chuyện cùng Phong và mấy người khác mấy câu xã giao, thỉnh thoảng sẽ nói về chuyên ngành của anh, Minh để ý An không hề động tới lon bia trên bàn. Cậu biết anh không thích uống bia,từ ngày trước đã không thích, liền âm thầm từ trong túi kéo ra một lon trà bí đao mà cậu hay mang theo lén lút đổi lon bia trên bàn. Minh cũng biết rất rõ An thích nhất trà bí đao hiệu này.
- Ôi... Minh đúng không? Thật không ngờ bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn nhớ anh An thích uống trà bí đao hiệu này ư.
Lúc Nhi nói tay cầm lon bia của Minh chưa kịp thu về, nghe thấy vậy cả người đột nhiên cứng lại. Nhiều người như vậy cậu đã cố ý giảm sự tồn tại của mình rồi mà không hiểu sao Nhi vẫn chú ý đến. Minh vội vàng thu tay lại, không dám nhìn thẳng mọi người nhất là An, gương mặt béo đỏ lên vì xấu hổ. Cảm giác của cậu lúc này giống như bị bắt quả tang vụng trộm. Cứ ngỡ Nhi chỉ nói qua loa vậy thôi nhưng không ngờ cô ta lại mang bộ mặt thiên sứ ra để đẩy Minh xuống địa ngục.
- Anh An, anh còn nhớ em từng kể với anh về cậu bạn của Thịnh thích thầm anh không? Chính là cậu ấy, tất cả giải thưởng anh nhận được ở trong lễ khai giảng cậu ấy đều lén chụp lại cất đi như vật báu. Lúc anh và em quen nhau cậu ấy đã buồn đến mức giảm 4 cân, nhất là khi anh chuyển trường Minh đã cùng em trai em đi uống rượu, còn khóc suốt một đêm.
- Đủ rồi! - Minh sợ hãi kêu lên, mắt hơi phiếm hồng nhưng đều bị nén lại. Ngọc kinh ngạc nhìn người bạn thân của mình dù biết Minh thích thầm An nhưng lại không ngờ là thích nhiều đến thế. Nhi hoàn toàn không có ý dừng lại,trên môi vẫn treo nụ cười trong sáng như thiên thần.
- Sao thế? Chẳng phải lúc anh An chuyển trường cậu vẫn còn theo dõi anh ấy hay sao. Anh không biết đâu từ trường kinh tế qua trường y cách xa như vậy nhưng cuối tuần nào cậu ấy cũng qua đó. Thậm chí quen được một vài người bạn giúp đỡ chuyển đồ cho anh, họ còn giúp cậu ấy chụp không ít ảnh khi anh lên nhận bằng khen hay giải thưởng của trường nữa. Không phải anh luôn thắc mắc là ai đã tặng anh bộ sách y quý giá mà anh yêu thích ư? Chính là cậu ấy. Em nghe nói anh chuyển trường được hơn 1 năm thì cậu ấy quyết định từ bỏ, rồi còn quen với Bình nữa.
Minh nắm chặt balo trong tay,cậu giống như bị người ta lột sạch quần áo phơi ra giữa đường. Bạn học nghe thấy đều kinh ngạc nhìn Minh, ánh mắt của họ là sợ hãi. Trong mắt mọi người cậu trở thành kẻ " biến thái" thích theo dõi.
Cuộc sống vốn là vậy đó, nếu hành động của Minh mà được một mỹ nữ như Nhi làm thì sẽ trở thành may mắn, nhưng thật xui xẻo lại là do một tên gay, vừa mập vừa xấu làm nên rất nhanh chóng sẽ cảm thấy mất mặt, xấu hổ. Minh đứng lên cúi đầu thật thấp len qua Ngọc bước vội ra ngoài, phía sau có tiếng giận dữ của Ngọc
- Nhi, cô nói đủ chưa?
Mịn chạy tới phòng vệ sinh liền bật khóc không làm sao dừng lại được. Khóc tới khi hai mắt sưng múp, đỏ hoe mới thôi, vớt chút nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. Minh nhắn cho Ngọc nói dắt Ú về trước. Nặng nề bước ra khỏi nhà vệ sinh, Minh bất ngờ khi thấy An đứng trước cửa đợi. Hiện giờ đối mặt với người con trai này khiến Minh vừa ngượng vừa xấu hổ không biết làm sao, đầu lại cúi thấp có chút nghẹn ngào nói
- Xin... lỗi!
Dù cậu không làm gì nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi, vì khiến anh mất mặt, vì khiến anh bị mọi người trêu chọc, vì bị một tên mập như cậu thích anh.An nhìn cậu bé mập trước mắt, môi nhỏ bị cắn đến đáng thương, hai má bánh bao trắng khiến trong lòng anh có chút xao động muốn véo một cái.
- Em thích anh ở điểm gì? Ngoại hình, thu nhập hay gia cảnh?
- Không... không... đều không phải. Cho dù anh biến thành cún em cũng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo