Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặt An biến sắc, trắng trợn tỏ tình lại còn....ví anh với cún, Minh biết mình nói sai liền lúng túng
- Không...ý em không phải bảo anh là cún... không đúng...không phải... ý em là...
Cảm thấy mình càng nói càng sai, Minh quyết định im lặng lại cúi đầu không biết phải làm sao. An bật cười khẽ, không nhịn được véo má Minh một cái
- Anh không trách em thì em cuống cái gì? Đi anh đưa em về.
Bị véo một cái Minh mắt mở to nhìn người trước mặt, bị véo không đau nhưng cậu cảm thấy đầu muốn nổ tung rồi. Nam thần véo mình, anh ấy chạm vào mình... không phải trọng điểm là anh ấy cười... nhìn cậu ngốc đứng chết trân tại chỗ An có cảm giác bản thân hình như làm gì sai rồi. Đợi mãi không thấy Minh phản ứng, An ho khẽ
- Hừm...em muốn đứng đây bao lâu nữa, người ta nhìn sẽ tưởng anh là biến thái mất.
Minh lúc này mới sực tỉnh nhớ ra cả hai đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Không phải chỉ mình An bị cho là biến thái đâu ngay cả cậu cũng sẽ bị xem là đồng phạm, Minh lúng túng cùng An đi ra sảnh
- Em...em còn Ú nữa.
- Ú là ai?
- Là con cún của em.
- Em đi đón nó ra đây đi, anh đợi?
- Anh...anh đợi em làm gì?
- Lời anh nói em vứt hết lên chín tầng mây rồi đúng không?
- Dạ? - Minh ngơ ngác nhìn An, anh nói gì mà cậu quên rồi ư?
- Đi đón con cún đi, anh đợi ở đây.
- Ơ... vâng...
Minh chạy thật nhanh vội vã dắt Ú ra, nam thần của cậu đang đợi.Minh thực sự còn véo mình một cái thử xem có phải đang mơ hay không. An nhìn biểu hiện lóng ngóng, ngây ngô của cậu bé mập kia lại càng cảm thấy buồn cười, khoé môi nhếch lên. Minh vẫn còn đang bay bổng trên mây, hôm nay cậu tỏ tình với nam thần của mình và giờ là đang ngồi bên ghế phụ trong xe của anh. Nhưng Minh không ngờ một giây mơ mộng bỗng trở thành ác mộng, một chiếc xe ô tô đi ẩu vượt đèn đỏ đâm thẳng vào thân xe ngay phía Minh ngồi, chỉ nghe thấy "Rầm" một tiếng màu máu che khuất tầm nhìn. Hình ảnh cuối cùng là An lấy thân mình ôm Minh lại,chắn ngay trước người cậu.
Minh tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay quấn băng gạc trắng còn lại hoàn hảo không sứt mẻ. Một vài bạn học cũng đã đến, bất chấp xấu hổ Minh túm lấy tay Phong hỏi
- Anh An đâu? Anh ấy có sao không?
Nhi thấy Minh tỉnh liền tức giận quát
- Minh, rốt cuộc cậu đã làm gì anh An? Tại sao anh ấy lại đưa cậu về? Giữa đường là vì cái gì lại bị tai nạn, cậu thì hoàn hảo không sao,anh ấy lại bị thương nặng?
- Liên quan gì tới Minh? Rõ ràng là do chiếc xe kia chạy ẩu vượt đèn đỏ nên mới đâm vào xe của anh An. Hơn nữa cô ở đây lớn tiếng cái gì? Nếu không phải cô nói mấy lời khiến Mập tổn thương thì anh An đâu cần đưa cậu ấy về. Làm như mình vẫn là bạn gái của người ta không bằng.
Ngọc từ ngoài cửa chạy sang chắn phía trước Minh, sau đó quay lại hỏi thăm
- Mập,thấy sao rồi? Còn đau không?
- Tôi không sao, anh An sao rồi?
Ngọc định trả lời thì Nhi lại lớn tiếng nói
- Tôi chẳng qua chỉ là nói sự thật, không phải là đến giờ vẫn cố gắng giả vờ đáng thương để được quan tâm đấy thôi. Bản thân vốn là kẻ đeo bám biến thái lại còn bày đặt.
- Chứ cô chắc không phải, cả buổi liếc mắt đưa tình với người ta không thành. Giờ lại còn ở đây lớn lối chê bai Mập nhà tôi, ít nhất cậu ấy cũng dám yêu dám thích chung thuỷ với một người. Không như ai kia.
- Cô....
- Thôi đi, đây là bệnh viện các cậu bớt một câu không được sao? - Phong nhíu mày, trầm giọng trách nhẹ - Anh An bị thương nặng ở cánh tay và chân, lúc người ta đến anh ấy đang che chắn cho cậu nên bị mảng vỡ kính xe đâm vào tay. Anh ấy được phẫu thuật lấy ra rồi hiện giờ đang ở bên phòng hồi sức.
Minh buông thõng cánh tay, cậu không nghĩ lần đầu tiên tỏ tình, lần đầu được nói chuyện trực tiếp với anh, lần đầu gần anh như thế vậy mà lại khiến anh bị thương. Mắt Minh đỏ ửng, ngân ngấn nước cậu chỉ biết cúi đầu che đi.Mọi người thấy Minh không sao cũng dần ra về,Ngọc thì đi làm thủ tục để Minh xuất viện. Không khí bên trong đang nặng nề thì có một người đàn ông một thân tây trang, gương mặt hao hao nét giống An tiến vào.
- Cậu là Minh?
Minh vội vàng lau nước mắt ngẩng lên
- Vâng.
- Chào cậu, tôi tên là Phát. Chú An là chú tôi, con cún trên xe là của cậu đúng không? Tôi đưa nó về để người nhà tôi chăm sóc, khi nãy dì giúp việc nói là nó sủa dữ quá. Cậu thấy sao rồi? Nếu không sao tôi chở cậu qua đó đón nó.
- Như vậy có phiền không ạ? Anh còn phải chăm sóc anh An nữa, hay là anh cho tôi địa chỉ đi tôi tự qua đón nó.
- Chú tôi có người chăm sóc rồi, hơn nữa đi một lát thôi không xảy ra chuyện gì được đâu.
- Vâng, vậy làm phiền anh.
Minh đứng dậy đi theo Phát, tất cả hành động đều theo phản xạ hoàn toàn không có chút sức sống nào. Cậu cúi chào người nhà An rồi dắt theo Ú lên xe của Phát để anh chở về. Thấy Minh cứ thơ thẩn, xác ở lại còn hồn thì bay tận đâu anh liền bắt chuyện cho không khí đỡ ngượng ngùng.
- Cậu là đàn em của chú tôi hả?
- Vâng! - Minh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa lơ đãng đáp.
- Cậu chắc là thân với chú tôi lắm. Chưa bao giờ thấy chú tôi chở ai về cả.
Nghe tới chuyện chở về Minh lại thấy nhói trong lòng, tâm trạng càng tệ hơn. Phát cảm giác mình lại nói sai gì rồi, thức thời im lặng không nói thêm. Tới nhà Minh cúi đầu cám ơn Phát, rồi ngập ngừng đứng đó, Phát biết cậu định nói gì liền tranh mở lời trước
- Chắc mai là chú tôi tỉnh rồi. Cậu vào thăm một lát chứ?
- Được... được không ạ?
Ánh mắt Minh sáng bừng lên, Phát nâng khoé môi thầm nghĩ " Thật đáng yêu!" rồi gật đầu xác nhận
- Được chứ. Sáng mai 10h tôi đợi cậu ở sảnh bệnh viện. Có gì cứ gọi cho tôi, à.... quên mất cậu lưu số vào đây đi mai có gì còn liên lạc.
- Vâng....!
Minh giống như bắt được phao cứu sinh, vội vàng nhập số điện thoại vào máy Phát. Sau đó nói lời cám ơn, rồi cùng Ú đi vào trong nhà.
Vừa mở cửa vào Minh trượt dài ngồi ngay trước cửa, ôm lấy Ú nước mắt cứ thế rơi. Cậu nức nở khóc
- Ú ơi... làm sao bây giờ....anh ấy bị thương rồi.
Ú bị ôm khó chịu muốn giãy nhưng nó dường như cảm thấy cậu chủ đang buồn nên chỉ im lặng cho cậu chủ ôm. Minh ngồi khóc một lúc mới chịu đứng lên, lấy ít thức ăn bỏ vào bát cho Ú. Mở máy tính vào trang web bán hàng đăng một dòng stt: " Nghỉ bán vô thời hạn, crush nằm viện!" Rồi mặc kệ những khách hàng đang kêu gào comment, đóng máy tính lại vào phòng lên giường quấn chặt chăn, nức nở khóc tiếp. Cả ngày không ăn uống nhưng cậu lại chẳng hề thèm ăn, lúc này chỉ cần " người ấy" tỉnh lại cậu nguyện từ bỏ hết đống đồ ăn vặt yêu thích. Khóc đến mệt Minh thiếp đi lúc nào không hay. Chàng béo thì bận khóc còn kẻ nào đó tỉnh lại ngồi cầm ipad đọc báo, Phát quay lại bệnh viện liền thấy cảnh ông chú nhà mình một tay băng kín, tay còn lại lướt lướt trên màn hình ipad. Phát thở dài thương cảm cho cậu mập mất công đau lòng lại còn áy náy suốt buổi. Phát mở cửa tiến vào, giọng châm biếm rõ ràng
- Chú đúng là đồ vô tâm.
An nhướn mày,liếc nhìn đứa cháu nhà mình rồi xem như không quan tâm lại nhìn vào màn hình ipad. Phát dường như đã quá quen với cái thái độ này.
- Cháu mới hộ tống nhóc mập về xong, nhóc ấy lo cho chú đến mất cả hồn mà chú thì....haiz!
- Cậu nhóc ấy có sao không?
- À ngoài bị thương một chút ở tay thì không sao. Sứt một miếng cũng không.
- Vậy tốt rồi!
An lạnh nhạt nói một câu rồi lại nhìn vào màn hình ipad. Phát không chịu được cái khuôn mặt lạnh của ông chú nhà mình liền sà xuống kéo ghế ngồi sát lại.
- Cậu nhóc ấy là gì của chú?
- Đàn em.
- Chú đừng có mà nói dối, đàn em gì mà chú đưa về như thế. Bình thường ngay cả cháu còn không lên được xe chú.
- Cậu ấy sạch sẽ.
- Ý chú là cháu bẩn hả?
Phát giãy nảy lên,liền bị An khó chịu ra mặt lườm một cái, ngày thường anh phải treo gương mặt thân thiện ra để giao tiếp đã vô cùng bực bội rồi. Thằng cháu này của anh giống hệt mẹ nó, nhiều chuyện lại còn lắm mồm giây phút được là chính mình của anh luôn bị nó quấy rối. Phát cảm nhận được sát khí lông toàn thân dựng đứng, cười cười
- Chú đang bệnh, cháu biết cháu làm phiền chú rồi. Thôi chú nghỉ ngơi, cháu... cháu ra ngoài.
Phát lùi dần về phía sau, ra khỏi cửa còn rất ngoan ngoãn kéo cánh cửa đóng lại. Vừa kéo cửa xong Phát lẩm nhẩm
- Ông chú càng ngày càng xấu tính. Đây là hậu quả của việc ế lâu năm.
An ngồi trên giường tay vẫn cầm ipad nhưng không còn lướt nữa mà thẫn thờ ở đó. Trong đầu là hình ảnh của cậu nhóc mập, môi hồng lúc nào đầu cũng cúi thấp. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói:" Dù anh biến thành cún em cũng thích anh!", trái tim lại vì câu nói ấy mà nhảy bang bang trong lồng ngực. Anh vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó nhưng lại nghĩ không ra, chỉ là khi thấy chiếc xe lao tới trong đầu anh điều duy nhất nghĩ được là bảo vệ cậu ấy. May mà chiếc xe đó phanh lại nên mới giảm bớt lực không thì giờ này anh sao chỉ là băng bó không thôi. An nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ,thầm nghĩ :" Nhóc mập, nói lời nhớ giữ lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo