Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng ra,Minh giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên là ngay lập tức tìm điện thoại, thấy mới có 8h thì thở phào nhẹ nhõm. Đi vào nhà tắm, Minh giật mình nhìn bản thân trong gương. Mắt sưng còn to hơn quả nho, mũi đỏ chót như trái cà chua. Hậu quả của việc khóc cả đêm là đôi mắt trắng có mấy tia máu đỏ hiện rõ lên, trông không khác gì zombie. Lại thêm làn da trắng bệch càng làm cậu hiện rõ hình hài zombie mỗi tội là một zombie béo múp. Minh thở dài vớt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, làm vệ sinh cá nhân xong cậu đứng trước gương chọn tới, chọn lui lại không thấy có bộ đồ nào ưng ý. Tâm trạng không vui ùn ùn kéo đến, giờ cậu mới biết bản thân quá lơ là rồi. Hết cách Minh đành chọn một chiếc áo phông đen, kèm áo khoác mỏng, quần thô hơi rộng khiến Minh lùn đi không ít. Vừa ra khỏi phòng Minh liền nhận ra còn một vấn đề, bệnh viện không cho thú cưng vào để Ú ở nhà thì sợ nó quậy, mà mang theo thì không được. Đang đắn đo thì Phát gọi điện tới
- Alo... Minh nghe ạ!
- Chú tôi tỉnh rồi. Mấy giờ thì cậu tới, để tôi xuống sảnh.
- À...chuyện này....
- Sao thế?
Pháy đầu dây bên kia ngồi cạnh An, khẽ liếc ông chú nhà mình một cái. Cái vẻ lạnh lùng như không quan tâm ai cả, nhưng thật ra là vẫn nghe từng lời Phát nói.
- Không biết là ở gần bệnh viện có chỗ nào gửi cún được không?
- Con cún của cậu ư? Sao không để nó ở nhà?
- À... con cún của tôi...hơi xấu tính một chút.
Phát liếc nhìn Ann lần nữa, một tay bịt mic điện thoại nói
- Chú, cậu ấy phải mang theo cún không biết gửi đâu.
- Cháu rảnh còn gì!
An nhàn nhạt đáp lại, tay lật trang sách mắt vẫn chăm chú đọc, giống như nói ra điều hiển nhiên. Phát há miệng rồi ngậm không biết nói sao, đành cắn răng trả lời Minh
- Tôi rảnh, tôi sẽ trông con cún cho cậu. Tới thì gọi tôi.
- Ơ... – Minh còn chưa kịp trả lời thì đầu bên kia đã dập máy. Nghe giọng nói có vẻ giận rồi, Minh băn khoăn nhìn Ú không biết nên đưa theo hay không. Cuối cùng vẫn là mặt dày đưa theo, đến nơi Minh đứng ngoài cửa ra vào gọi cho Phát.
- Cậu đến rồi?
- Vâng.
- Đang đứng đâu thế?
- Ngoài cửa ra vào ạ.
- Đợi tôi ở đó.
Nói rồi Phát lại ngắt máy, Minh nhìn xuống Ú trong lòng lại thấp thỏm. Cậu hình như làm gì để người ta giận rồi, có phải vì cậu mang theo cún không? Phát tiến lại gần vỗ vai Minh
- Ngẩn người gì đó?
- Ơ... không... tôi chỉ nghĩ hay là tôi gửi con cún bên ngoài sẽ tốt hơn.
- Tôi không ăn thịt con cún của cậu đâu. Nó mập vậy ngấy lắm.
- Không... tôi không phải có ý đó. Chỉ là sợ phiền đến anh.
- Không sao, tôi không trông nó mới phiền.
- Là sao ạ?
- Không có gì. Chú tôi ở phòng hồi sức tầng 3, 301!
- À...vâng... vậy phiền anh.
Minh ngượng ngập đưa dây buộc cún cho Phát rồi đi vào bên trong, Phát nhìn bóng dáng mập mạp đi khuất liền cúi đầu nhìn Ú lẩm bẩm
- Chúng ta thật đáng thương, bị bỏ rơi. Đi tao mời mày ăn xúc xích.
Cứ thế là một người một cún dắt nhau rời đi. Minh đứng trong thang máy đi lên tầng 3, mỗi một con số nhảy trên bảng điện tử lại khiến Minh cảm thấy khẩn trương. Tim đập bang bang trong lồng ngực, khi ở nhà thì mong ngóng muốn đến thăm "anh" nhưng đến rồi thì lại không biết đối mặt ra sao. Phòng hồi sức ở gần thang máy, chỉ cần nhìn thẳng là thấy ngay. Minh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, rồi bước tới trước cánh cửa 301 kéo nhẹ ngó vào. An cảm nhận được có người mở cửa liền ngẩng đầu nhìn. Thấy ngay bộ dạng thập thò của nhóc mập. Bốn mắt vừa chạm nhau Minh liền cúi xuống không dám nhìn thẳng tay tự phản xạ kéo cánh cửa đóng lại, nhưng cậu lại không biết nửa thân người vẫn đang ở giữa. Cánh cửa đập vào người Earth một cái đau điếng, cậu hít mạnh buông tay ra khỏi mép cửa xoa xoa bắp tay, ngượng ngùng. An xa xầm mặt mày có chút tức giận, anh không phải cọp có cần sợ đến thế không? Minh nhạy bén nhận ra tâm trạng An không tốt, cậu tưởng anh giận mình đầu lại càng cúi thấp.
- Đứng đó làm gì vậy? Ngồi xuống đi.
- À... vâng
Minh khép nép ngồi xuống ghế, liếc nhìn anh rồi lại cúi đầu, tâm trạng vô cùng căng thẳng. An thở dài
- Anh rất đáng sợ sao?
- Sao anh lại hỏi thế ạ?
Minh ngạc nhiên hỏi ngược lại An, cậu tới thăm bệnh nhân câu hỏi thăm còn chưa kịp nói ra mà. An hơi nhíu mày đè nén cảm xúc muốn véo má Minh xuống, giọng hơi hờn giận nói
- Em vừa thấy anh liền cúi đầu, luống cuống không phải do anh rất đáng sợ ư?
Minh hơi xấu hổ, bình thường cậu vốn không phải người ngại ngùng hay lo lắng khi gặp người khác nhưng đây là crush của cậu mà, có ai trước mặt người mình thích mà có thể bình thường được cơ chứ. Đang không biết làm sao thì cách cửa đột ngột mở ra, một cô gái tầm 18,19 tuổi chạy vọt vào. Không thèm nhìn Minh một cái chạy đến góc gần An líu lo
- Anh An anh thấy đỡ chưa?
- Sao em lại đến đây?
An hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui lạnh lùng hỏi. Cô bé ấy hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của An, hai má hồng, gương mặt e thẹn nói
- Mẹ bảo em tới thăm anh.
- Mẹ em? – An hỏi lại xác nhận mặc dù trong lòng đã đoán ra từ "mẹ" ở đây là ý gì.
- Không phải, anh thật chẳng hiểu ý em gì cả!
Cô bé ấy vẫn tỏ ra ngại ngùng, nũng nịu trách An, Minh ngồi ở bên cạnh liếc nhìn cô bé ấy âm thầm đánh giá một chút.

Gương mặt tròn, tóc dài uốn xoăn đuôi, mắt to,môi hồng vô cùng đáng yêu. Chiếc váy màu trắng có ren ở tay càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết. Lúc cười rộ hay khi e thẹn đều vô cùng đáng yêu tạo cảm giác muốnbảo vệ. Minh thở dài cúi đầu nhìn bàn tay mập ú không khác gì chân giò lại cảm thấy có chút tự ti. An nhìn qua biểu cảm của Minh trong lòng có chút khó chịu,nhăn mày nói với cô bé kia
- Anh mệt, em về trước đi.
Minh nghe thấy tưởng là An nói mình liền đứng dậy, tự bản thân cậu cảm thấy An không thích sự xuất hiện của mình. Cũng phải chính cậu khiến anh vào bệnh viện lại còn bị mất mặt với bạn bè. Mắt Minh hơiphiếm hồng, cậu cố gắng kìm nén cảm giác tủi thân, tự trách, đang tính toán sẽ gọi cho Phát để đón Ú. Ai ngờ vừa quay đi thì có một bàn tay vừa to, thon nắm lấytay cậu lại. Giọng nói kìm nén sự tức giận khàn khàn
- Tôi không phải nói em.
Minh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bàn tay nắm tay cậu rồi nhìn An, tâm hồn cậu chính thức bay lên mây xanh, tim nhảy trong lồng ngực như muốn bay ra ngoài. An vẫn nắm chặt lấy tay của Minh nhìn về phía cô bé kia nói
- Anna, em về đi. Có bạn của anh ở đây rồi khôngcần lo lắng.
Cô bé tên Anna lúc này mới nhìn Minh ánh mắttoát lên sự dò xét, khoanh tay trước ngực thái độ hoàn toàn thay đổi
- Anh là bạn của anh An?
- À... là...đàn em khoá dưới.
- Anh cũng học y? Sao em chưa từng gặp?
- Không....không... tôi....
Minh dùng tay còn lại xua tay đáp nhưng cònchưa kịp nói hết An đã nói chặn lại
- Chuyện không phải của em.
- Sao lần nào anh cũng lạnh nhạt với em thế?
- Thì tại cô phiền thôi! – Nhi từ ngoài của đẩy cửa vào, giọng nói đầy khiêu khích. Hai người con gái này vừa gặp nhau liền giống như toé điện vậy, lườm nguýt đủ kiểu. Minh lúng túng, trong lòng có chút sợ,chân tự giác lùi về sau đứng lại gần giường bệnh của An. Tuy không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy đứng gần An khiến cậu an tâm và thoải mái hơn rất nhiều.Nhi lúc này gặp được Anna giống như gặp phải kẻ thù truyền kiếp hoàn toànbkhông thèm để tâm đến Minh bên này.
- Chị nói ai phiền? - Anna tức giận đến đỏ cả mặt,nghiến răng nói lại
- Cô nghe không hiểu tiếng người à? Chính là cô chứ còn ai, anh An đã không thích cô còn cố bám lấy đúng là dai như đỉa vậy. –Nhi đưa tay hất một bên tóc ra sau nhếch môi cười châm chọc Anna
- Chị nói như thế không thấy ngượng à? Chính chị mới là kẻ bám theo anh ấy, chị nên nhớ mình chỉ là bạn gái cũ thôi. Đúng là không biết xấu hổ.
Hai cô gái cãi nhau càng ngày càng lớn tiếng, An cảm thấy phiền chán khẽ kéo tay Minh để cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Rồi ghé vào tai Minh thì thầm:
- " Thật phiền!"
Không biết là vô tình hay cố ý Minh cảm thấy môi anh khẽ chạm qua tai, tự động hai má Minh đỏ hồng nghiêng đầu quay lại nhìn. Thế nhưng gương mặt của An vẫn biểu cảm như không có gì xảy ra, làm cho Minh nghĩ rằng mình bị ảo giác. Do hai người to tiếng hơi quá Minh do dự mộtlúc rồi cũng lên tiếng
- À... xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng...
Nhi lúc này mới để ý Minh cũng xuất hiện ởvđây, cô ta nhìn thấy bàn tay An nắm cổ tay Minh trong lòng có một thứ cảm xúc khó tả dâng lên. Cô ta cùng Anna không ưa nhau từ trước, dù biết An không cótình cảm gì với Anna nhưng Nhi vẫn không thể nào thích Anna được. Còn Minh cậu ta khác, Nhi luôn cảm thấy chỉ cần có Minh, An sẽ luôn không nhìn thấy ngườibkhác. Kể cả trước đây khi anh chỉ mới gặp qua Minh vài lần cô đã luôn có cảm giác ấy. Nhi nắm tay thành nắm đấm, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ lời nào của Anna, nhìn đăm đăm Minh. Anna bị bỏ lơ khó chịu vô cùng, liền đẩy vai Nhi mộtcái
- Chị cố ý không thèm nghe tôi nói đúng không?
Ai ngờ Nhi đang không chú ý đến Anna bị đẩy ngã vai đập mạnh vào tay nắm cửa đau điếng. Minh giật mình hất tay An ra chạy lại đỡ, bàn tay nắm vào hư không khiến An có chút cảm giác mất mát khó hiểu. Lầnđầu tiên anh to tiếng mắng Anna
- Em náo loạn đủ chưa? Đây là bệnh viện có biếtkhông hả?
- Anh...em không cố ý! - Anna bị doạ sợ, hai mắt ngân ngấn nước, Minh nhìn mà thấy thương cho cô bé. Định mở lời nói giúp liền bị An lườm cho sợ đến co rụt người lại.
- Em về đi. Cả em nữa Nhi. Phòng bệnh của tôi không phải nơi hai người gây chuyện.
- Anh...- Nhi hiểu rõ An đang rất tức giận nhưng chắn chắn không phải vì cô bị đẩy ngã, nên chỉ gọi khẽ một tiếng rồi im lặng gạt tay Minh,xách túi bỏ đi, Anna còn muốn nói gì đó nhưng lại bị khí thế của An doạ cho sợ đành ấm ức đi về.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo