Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nhìn hai người rời đi cũng hơi lưỡng lự không biết nên đi hay ở, lúng túng nhìn An nhỏ giọng
- Anh mệt thì hay là em cũng...
- Em định bỏ anh lại đây không có người chăm sóc ư?
- Ơ... không...không phải. Nhưng mà có Phát...
- Tên nhóc đó có công việc riêng của nó, anh cũng không thể phiền đến nó.
- Thế ai ở trong bệnh viện cùng anh?
- Không có, bố anh cùng với dì đều ở Mỹ chưa về. Anh cũng mới trở về chưa thuê được nhà.
- Vậy nhà hôm trước em tới đó là...
- Đó là nhà chính chỉ có bố và dì sống ở đó thôi. Các em của anh cũng có nhà riêng cả rồi. Anh không muốn về đó lại khiến gia đình phải bỏ công việc chăm sóc anh.
- Ơ...thế ra viện anh ở đâu ạ?
- Thì đến đó rồi tính, chắc anh nhờ bạn bè tìm nhà gấp hoặc ở khách sạn vài hôm cũng không sao.
Vừa nói vẻ mặt An lộ ra vẻ mất mát, Minh nhìn thấy liền không đành lòng vội vàng nói
- Sao thế được anh đang bị thương như thế. Hay anh không chê thì có...có thể qua ở nhà em. Không được rộng rãi hay đẹp như nhà anh nhưng mà...cũng đầy đủ lắm ạ.
- Như thế không phiền em chứ? Có ảnh hưởng tới công việc của em không?
- Không đâu ạ. Dù sao cũng tại vì em mà anh bị như vậy. - Câu sau Minh nói rất nhỏ dường như chỉ đủ để cậu nghe thấy mà thôi. An bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ , thở dài nói
- Vậy đành làm phiền em rồi.
Đúng lúc này y tá bước vào
- Người nhà bệnh nhân An có đây không ạ?
- À...có vấn đề không ạ?
- Cậu là người nhà của anh ấy hả?
- Ơ...Dạ?
Minh bị cô y tá hỏi không biết trả lời sao, An cố nén cười trả lời thay
- Đúng vậy, có chuyện gì cậu ấy có thể quyết định được.
- Vậy hả? Cậu theo tôi đi lấy thuốc cho bệnh nhân. Từ hôm qua đến giờ tìm mãi không thấy người nhà đâu cả.
- Vâng. - Minh vội vàng chạy theo y tá ra ngoài. Lúc này, An dùng tay còn lại với điện thoại, vào danh sách cuộc gọi bấm số
- Alo, Phát từ mai không cần đến bệnh viện nữa.
- Sao thế chú? Bà Mây về rồi sao?
- Không, đừng nhiều lời.
- Ơ.... Tút...Tút - Phát đưa điện thoại ra trước mặt nhìn màn hình đen xì, lẩm bẩm - " Chú nói thêm hai câu nữa thì sẽ chết ư?"
An lại tiếp tục bấm số tiếp theo, đầu bên kia đổ chuông khá lâu mới có người nhấc máy
- A..lô? Anh cả? Anh sao rồi? Em với anh hai đã mua vé rồi. Mai là về đến nơi thôi.
- Hai người không cần về đâu.
- Sao thế ạ?
- Đừng lo cho anh, cũng đừng cho bố và dì biết chuyện. Phát nó sẽ chăm sóc anh, yên tâm đi.
Ngọc Anh chưa kịp hỏi thêm thì An đã tắt máy, cô khó hiểu nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. Tuấn đáp lại ánh mắt của Ngọc Anh bằng một câu ngắn gọn
- Hủy vé!
Ngọc Anh nhìn bóng lưng của Tuấn thở dài, anh cả thì không bao giờ nói chuyện mình sẽ làm, anh hai thì là kẻ cạy không ra chữ. Tại sao ông trời lại đặt cái trọng trách cao cả như vậy lên vai cô cơ chứ, cảm thán xong Ngọc Anh vội vàng chạy theo Tuấn lớn giọng gọi
- Anh hai, đợi em với.
An đặt điện thoại xuống ngửa đầu ra sau, nhếch môi cười nhớ lại cậu bé mập của anh. An là người khi đã xác định mục tiêu thì sẽ vạch ra kế hoạch tác chiến kỹ lưỡng, khi nãy là cố tình làm cho Minh cảm thấy anh đáng thương, lợi dụng cả sự áy náy của Minh anh đã thành công bước vào nhà cậu. An không biết cảm xúc của anh dành cho Minh là gì, nhưng thay vì để nó mập mờ không rõ ràng An thích tự mình làm rõ hơn. Nếu thực sự là "Yêu" anh nhất định không cho cậu nhóc kia chạy trốn. Minh đi một lát rồi nhanh chóng quay lại, sắp xếp thuốc cho An gọn gàng, cậu liền hỏi An
- Anh đã ăn gì chưa ạ?
- Hồi sáng Phát có mua cho anh cơm của bệnh viện.
Minh lẹ mắt nhìn hộp cơm gần như còn nguyên bên góc tủ, cậu thầm liệt thêm một thứ nữa mà nam thần của lòng cậu ghét " Cơm bệnh viện".
- Để em bảo Phát mua tạm cho anh ít cháo ở ngoài, chiều nay em sẽ nấu cơm mang lên sau hiện giờ phải ăn để uống thuốc đã.
- Phiền em quá, anh ăn cơm bệnh viện cũng được mà.
- Không sao, không phiền đâu. Dù gì em cũng rất hay nấu ăn ở nhà.
- Công việc của em thì sao?
- Em bán hàng online tại nhà, thời gian cũng tự do lắm anh yên tâm.
Minh miệng nói nhưng tay đã nhanh chóng nhắn cho Phát, đến khi Phát quay lại cậu liền nhanh chóng dặn cách uống các loại thuốc. Xong xuôi đâu đó mới yên tâm xuống dưới đón Ú trở về nhà. Minh trở về liền nhanh chóng dọn dẹp phòng để đồ khô, dứt khoát dải một cái đệm dự phòng thường để cho Ngọc ở mỗi khi cô đến tá túc ra giữa sắp xếp làm chỗ ngủ cho mình. Minh dọn cả vài món đồ cá nhân của mình sang, quyết định sẽ ở lại đó. Đồ khô Minh cho một nửa vào hộp cất trong bếp, số còn lại xếp gọn vào một góc. Minh dọn dẹp một hồi đến khi ưng ý mới chịu dừng, cậu lấy ít sườn trong tủ ra hầm nhỏ lửa rồi dắt theo Ú đi ra siêu thị mua đồ. Minh chọn vài củ cà rốt, một bắp ngô và 3 con tôm to rồi mới hài lòng về nhà. Minh nấu món cháo rau củ hải sản rất ngon. Cho vào hộp rồi mang đến bệnh viện, lần đầu tiên trong đầu Minh có tư tưởng muốn mua ô tô. Phát ngồi trong bệnh viện gọt táo, vừa làm miệng vừa nói
- Dì Sơn đã dọn phòng cho chú rồi, đợi chú ổn định lại thì xuất viện về nhà ở tạm một thời gian. Chú ở bên ngoài một mình mọi người đều không yên tâm.
- Không cần, chú sẽ ở bên ngoài! - An tay lật sách đều đặn, nhàn nhạt đáp,Phát kinh ngạc hỏi
- Ơ...chú ở bên ngoài thì ai chăm sóc chú. Nhà riêng của chú cháu sẽ cho người tới dọn thường xuyên chú không cần lo đâu.
- Người dọn dẹp chú có rồi, cháu không cần bận tâm.
- Thế sao chú không chịu về? Mà kỳ lạ bà Mây thì chưa về, cô Ngọc Anh và chú Tuấn thì nói hủy vé, kêu cháu chăm sóc chú cẩn thận. Chú thì lại kêu cháu mai không cần đến bệnh viện nữa. Chú kỳ lạ lắm nhé!
- Kỳ lạ cái gì? Nói thì cháu cứ biết mà làm đi, sao lại giống mẹ cháu suốt ngày càm ràm thế?
- Chú nhé, chú nói xấu mẹ cháu! Hôm nay chú mà không nói rõ ràng thì mai cháu vẫn sẽ đến đó.
- Cháu không cần đi làm à? - An nhíu mày nhìn Phát, sao anh cảm thấy đứa cháu này càng ngày càng rắc rối y chang mẹ nó.
- Một người làm quan cả họ được nhờ. Bố cháu làm chủ thì cháu được hưởng chế độ ưu đãi thôi, hơn nữa cháu có lý do chính đáng là vào chăm sóc chú. Bố cháu sẽ không bắt cháu đến công ty đâu.
- Bạn chú sẽ đến, cháu không cần có mặt.
- Bạn? - Phát cười gian, liếc An - Cậu mập đúng không?
- Nhiều chuyện.
Thấy An tức giận, Phát biết mình đoán đúng liền buông quả táo xuống, nhất định khai thác thông tin triệt để
- Chú không định nói cho cháu nghe về mối quan hệ của hai người à?
An hơi khó hiểu nhìn Phát, thở dài một tiếng đặt quyển sách xuống đùi.
- Nói gì?
- Thì là chú và cậu bé mập ấy, hai người có quan hệ gì?
- Đàn anh và đàn em.
- Chú bỏ cái câu ấy đi, còn thêm cái gương mặt tất nhiên ấy nữa chứ. Rõ ràng là không phải chỉ như thế.
- Thể hiện rõ thế hả?
- Tất nhiên rồi, nhanh nhanh kể cháu nghe đi, cháu sẽ giữ bí mật cho.
- Ừm....nói hay không thì chuyện này cũng liên quan gì đến cháu?
- Ơ...tất nhiên là liên quan rồi. Chú là chú của cháu mà, mẹ cháu dặn phải quan tâm đến chú. Nhất là chuyện tình cảm... - Nói đến đây Phát nhếch mày lém lỉnh, An gật đầu ra vẻ hiểu
- Ồ...thế hả? Hôm trước mẹ cháu đến chỗ chú dò hỏi về Trang thì phải.
- Cô y tá mới ở phòng khám của chú á?
- Ừ. Hình như là muốn sắp xếp xem mắt, mẹ cháu còn nhờ chú đánh tiếng trước đó.
- Đừng...chú ngàn lần đừng nghe mẹ cháu. Xem mắt cái gì, cháu còn nhỏ lắm, các chú còn chưa lập gia đình, cô Ngọc Anh cũng chưa thèm có bạn trai sao mẹ cháu cứ nhất định bắt cháu phải lập gia đình trước vậy?
- Cháu nên kiến nghị với mẹ cháu, chú không thể quản được đâu.
- Chú...cháu thấy chú cháu mình nên làm giao dịch đó.
- Cháu nghĩ mình có giá trị để giao dịch sao?
- Chú đừng coi thường cháu, nhà chúng ta tư tưởng tân tiến lại có thêm cô Ngọc Anh và mẹ cháu lại là những hủ nữ chân chính. Chú nói xem nếu cháu hé răng ra.... - Phát mập mờ uy hiếp ai ngờ An lại thản nhiên đáp
- Nếu cháu cảm thấy mình có đủ can đảm thì cứ thử. Nhưng để chú nhắc cho cháu nhớ, chú là kẻ thù dai nhớ kỹ lắm đấy!
- Hà...Hà.. Cháu đùa thôi, đùa mà chú. Nhưng không lẽ chú lại để thằng cháu yêu quý của chú mất tự do sớm như vậy ư? Thế thì lấy ai giúp chú mỗi khi chú cần nữa.
- Chú sẽ xem xét thái độ!
Phát biết mình không thể gây chuyện với ông chú được nên im lặng, gương mặt ủ dột thở dài. Cậu mới có 23 tuổi, công việc thì mới bắt đầu ổn định, chẳng hiểu vì lý do gì mà mẹ cậu luôn bắt cậu phải có bạn gái. Bố Phát ra ngoài thì làm ông lớn, về nhà thì sợ vợ còn hơn cả cậu sợ mẹ thế là chuyện bạn gái của Phát cứ thế bị mẹ quyết định. Thậm chí còn đem cậu đi khắp nơi xem mắt, An nhếch môi nhìn Phát, cúi đầu vừa đọc sách vừa nói
- Nếu cháu ngoan ngoãn giữ miệng, kể cả với Ngọc Anh cũng không nói thì chú sẽ giúp cháu vụ mẹ cháu!
- Thật nhé! - Vừa nghe thế hai mắt Phát sáng rực lên, y như cún vớ được xương. - Chú cứ yên tâm tin cháu, cháu sẽ giữ kín không để ai biết.
An không nói thêm, chăm chú đọc quyển sách trong tay, đây là quyển sách mà anh vô cùng yêu thích. Trước kia thích, giờ lại có thêm lý do để thích hơn, vì nó là quyển sách mà Minh tặng anh khi đó.
Minh vừa tới bệnh viện liền kiếm chỗ gửi Ú, trước khi đi còn vuốt đầu Ú dặn dò
- Ngoan, không được gây chuyện, lát anh sẽ quay lại đón nhé.
Ú vẫy đuôi tỏ vẻ hiểu, chỗ trông thú cưng có khá nhiều đồ chơi, lại có nhân viên cùng chơi đùa với thú cưng nên Ú khá ngoan. Minh cũng yên tâm hơn, vừa vào cửa Minh liền thấy Phát đang đứng ở quầy lễ tân, Minh tiến lại gần.
- Anh đang làm gì vậy ạ?
- Minh tới rồi hả? Tôi xuống hỏi xem ngày mấy chú An xuất viện được. Mà Minh này, mấy hôm nữa tôi rất bận sợ rằng không thể tới chăm sóc chú An được....ờm không biết cậu....
- Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Dù sao chuyện cũng là do tôi mà ra.
- Sao lại do cậu được, tại tên lái xe ẩu kia thôi. May mà có cậu không thì tôi thực sự chẳng biết nhờ ai.
- Vậy anh đã hỏi rõ ngày nào anh An xuất viện chưa ạ?
- Ngày kia là có thể về nhà theo dõi rồi. Tôi nói chú hay là về nhà một thời gian mà chú không chịu. Thật khiến người khác lo lắng mà! - Phát giả bộ thở dài, đăm chiêu lo lắng cho An. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc liếc nhìn Minh, còn Minh ngây thơ, thật thà nói
- Vâng, anh An có nói là mọi người đều có nhà riêng rồi, bố và dì của anh ấy thì đang ở Mỹ.
- Ừ đúng vậy, họ đi du lịch kỷ niệm 15 năm cưới nhau.
- 15 năm lấy nhau ấy ạ? Ơ...
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Minh, Phát đoán An không giải thích rõ khiến cho cậu nhóc này nhầm tưởng dì ở đây là em gái của bố An.
- Thì ra cậu không biết, ông tôi tái hôn chú An và chú Tuấn là con riêng của ông. Còn bà thì có một cô con gái riêng tên là Ngọc Anh, hai ông bà có với nhau chung một người con trai. Là chú út của tôi tên là Sơn.
- À...thì ra là vậy. Anh Phát đừng lo, tôi nói anh An có thể tới nhà tôi ở rồi. Nhà có hai phòng rộng rãi lắm. Tôi làm bán hàng online nên thời gian cũng rất chủ động, tôi sẽ chăm sóc tới khi anh ấy khỏe.
- Chú An về nhà cậu ấy hả? - Phát trợn tròn mắt, hét lớn giả bộ vô cùng kinh ngạc, nhưng hơi lố liền nhỏ giọng lại - Thì ra người bạn chú ấy nhắc tới chính là cậu hả?
- Dạ...vâng.. có chuyện gì sao ạ?
- Không...Không... làm gì có chuyện gì chứ. Như thế thì tốt quá, tôi còn đang lo chú ấy sẽ ở đâu.
- Vâng, anh An nói không muốn làm phiền mọi người phải bỏ công việc để chăm sóc anh ấy. Mà tôi thì vẫn rất áy náy, dù sao nếu không phải đưa tôi về anh An chắc sẽ không gặp tai nạn.
Phát cười gượng, trong đầu phỉ nhổ ông chú nhà mình cả trăm lần. Đúng là lưu manh, mà cái lý do thiếu thuyết phục thế đúng là chỉ có cậu mập thật thà này mới tin thôi. Nhà An người giúp việc khi nào thiếu đến mức người nhà phải nghỉ ở nhà chăm sóc, hơn nữa ông chủ nghỉ một hôm cũng đâu ai dám nói gì. Chưa kể nếu An không muốn thì cũng có thể thuê y tá riêng, làm gì có chuyện cần phiền hà đến ai. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ Phát không dám nói ra cho Minh biết. Phát nói loanh quanh mấy câu khách sáo liền viện cớ bận việc công ty rời đi. Minh đi thang máy lên phòng An, mở cửa tiến vào thấy An đang ngủ. Minh nhẹ nhàng đặt túi đựng cháo lên bàn, tiến lại gần quan sát An. Khi đang ngủ anh nhìn như một thiên thần, vẻ mặt bình thản,cặp lông mi cong vút hút hồn. Nhìn từ góc nghiêng gương mặt góc cạnh càng rõ nét, Minh mê mẩn nhìn kìm không được muốn đưa tay ra sờ thì đột nhiên An xoay người nghiêng về bên trái đối diện với Minh,khiến Minh giật mình rút tay lại không dám nhúc nhích. Hai má nóng lên vì xấu hổ, An lúc này mới mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Minh thì khẽ nhích người ngồi dậy, Minh vội vàng tiến lại đỡ An, tiện tay kéo chiếc gối dựng lên cho anh dễ tựa vào. Vừa tỉnh ngủ nên giọng có chút khàn khàn
- Em tới khi nào thế? Sao không gọi anh dậy?
- Em...Em mới tới thôi. Em có mang chút cháo cho anh này.
- Vậy sao? - An mỉm cười dịu dàng, đôi mắt khẽ nheo lại giống như một đứa trẻ mong chờ quà. Trái tim của Minh vì nụ cười ấy mà như lỡ nhịp đập liên hồi, gương mặt đỏ ửng bối rối. An thấy biểu hiện của Minh kỳ lạ liền hỏi: - Em bị sao thế?
- Ơ...không không ạ! Em... em ra ngoài vệ sinh một chút.
Nói rồi Minh chạy trối chết không dám quay đầu lại. Ann nhìn cậu mập ngại ngùng chạy trốn, vui thích cười :"Đáng yêu ghê!". Minh trốn trong nhà vệ sinh bình ổn lại tâm trạng mới quay lại, An đang ngồi trên giường, tay lại tiếp tục cầm quyển sách chăm chú đọc như chưa có gì xảy ra. Minh thật sự chỉ muốn ngồi một chỗ và ngắm An đọc sách như vậy suốt nhưng cậu nhanh chóng đánh thức bản thân, mở lời
- Để em lấy cháo anh ăn cho nóng, còn uống thuốc nữa.
- Ừ, cám ơn em! - An đặt quyển sách xuống gật đầu, Minh cố gắng kìm nén sự si mê của chính mình. Múc một bát cháo đưa đến trước mặt An, nhưng lại thấy anh loay hoay không cầm, lúc này cậu mới nhớ ra anh bị thương ở tay. Minh trực tiếp ngồi xuống cạnh đó, xúc thìa cháo đưa lên miệng thổi. An vội từ chối
- Anh không sao, để anh tự ăn được rồi!
- Anh đang bị thương mà, Phát đã nhờ em nhất định phải chăm sóc anh cẩn thận.
- Như vậy...
- Anh nhanh ăn đi cho nóng, lát nguội khó ăn lắm! - An không dị nghị gì thêm, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo. Hương vị thơm, nêm nếm cũng rất vừa miệng, An cực ghét cà rốt nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cà rốt cũng có vị ngon như vậy.
- Thật ngon, em nấu ăn giỏi như vậy sao không mở cửa hàng?
- Ngon thật ạ? - Mắt Minh sáng lên, nụ cười rạng rỡ hiện rõ lên gương mặt, cảm giác được anh khen còn đáng để kiêu ngạo hơn ngàn lần những tấm bằng khen ở nhà. Bình thường mọi người đều khen đồ ăn Minh làm nhưng đây là lần Minh cảm thấy hạnh phúc nhất. An gật đầu tiếp tục ăn từng thìa cháo Minh bón tới, khung cảnh ấm áp giữa hai người khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều ghen tỵ. Không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần người mình thích vui vẻ là bản thân cũng vui vẻ, đó chính là cách mà Minh đã yêu Ann trong suốt thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo