chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh về rồi hả , em có làm sủi ca- " Hắn đẩy cậu ra, dẫn tình nhân lên phòng.

***
Cậu và hắn kết hôn được 5 năm, những chuyện này đối với cậu là thường xuyên xảy ra. Nhưng vì yêu hắn nên cậu đã nhẫn nhịn cho đến bây giờ.

***
Lần đầu gặp nhau là khi hắn cùng với ba mẹ cậu đang bàn công việc. Sau khi hai bên ổn thỏa hợp tác với nhau xong thì ba mẹ cậu có một đề nghị là muốn cho cậu và hắn kết hôn với nhau. Vì sắp tới họ bận đi công tác không biết bao lâu sẽ về. Cậu thì có hơi khờ khạo nên ba mẹ cậu không yên tâm để cậu một mình. Họ thấy hắn tuy là một CEO khét tiếng, giàu có nhưng lại khá dịu dàng và hiền lành nên mới quyết đưa ra đề nghị đó. Hắn thấy kết hôn là khá nhanh vì vậy hắn đã xin cho hắn thời gian làm quen với cậu.

Từ đó họ bắt đầu làm thân.
- " Em bao nhiêu tuổi rồi "
- " Dạ, em năm nay 18 , còn anh thì bao nhiêu rồi ạ ?"
- " Tôi năm nay 28 rồi "
Hắn lớn hơn cậu tận 10 tuổi. Dáng vóc cậu thì nhỏ, nhưng khi cười lên lại dễ thương vô cùng. Còn hắn thì nghiêm ngặc, vẻ ngoài nhìn hiền lành và dịu dàng nhưng thật chất hắn là một người vô cùng lạnh lùng.

Quen với cậu được 2 tháng thì hắn chính là người đưa ra đề nghị kết hôn. Hôn lễ vô cùng hoành tráng. Hàng ngàn lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này.

2 năm chung sống cùng nhau, hắn luôn yêu thương cậu hết mực, một mực chăm sóc cậu từng chút một. Khiến cậu không ngần ngại mà mở cánh cổng trái tim trao cho hắn. Cậu thấy hạnh phúc khi đã gả cho người này. Hắn chiều chuộng cậu hết mực, biết cậu có chút khờ, hắn luôn ân cần quan tâm cậu dù là những điều nhỏ.

Nhưng 2 năm trôi qua thật mau, hắn giờ đây không còn là dáng vẻ ân cần như lúc trước, hay lạnh nhát thậm chí ngó lơ cậu, mặc cậu làm sao thì làm, chả quan tâm lấy một lời. Hắn cảm thấy chán nản, chán một kẻ ngốc như cậu.

- " Alo, anh đang ở đâu v- "
*tút tút tút*
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đầu dây bên kia đã tắt. Cậu ủ rủ buồn bã. Đã là 12 giờ đêm rồi, tại sao hắn còn chưa về. Bàn ăn thì đã dọn, toàn những món ngon mà hắn thích do chính tay cậu nấu. Cậu đợi hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Muốn gọi hắn về nhưng lại sợ bị dập máy. Chắc hẳn hắn đã quên, hôm nay chính là kỷ niệm 3 năm mà hắn cưới cậu. Chờ, chờ, chờ mãi hắn vẫn không về. Cậu mệt quá nên đã gục mặt xuống bàn thiếp đi lúc nào chẳng hay ...

-2 giờ sáng-

Hắn đi vào, cậu chợt tỉnh dậy
- " Anh về rồi sao, anh ăn gì chưa, hay là em hâm lại đổ ăn cho a- "
- " Tránh ra, sao cậu phiền thế ? Biết tôi đi làm về mệt lắm không, cứ lãi nhãi quài thế ? "
- " À em xin lỗi, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, em lấy đồ cho anh ".
Cậu tất bật lo cho hắn hết cái này rồi tới cái kia, mãi cho tới khi hắn ngủ rồi thì cậu mới đi xuống bếp hâm lại đồ ăn rồi ăn.

Cậu thực sự rất tủi thân, không biết mình đã mắc phải lỗi lầm gì mà lại bị đối xử như vậy ? 2 năm qua chẳng phải đang rất tốt đẹp hay sao. Vậy thì vì cái gì mà hắn lại thay lòng đổi dạ như thế. Cậu đau lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro