chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trời sáng, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào là một khuôn mặt với vẻ điển trai, lạnh lùng. Hắn từ từ mở mắt dậy, đầu óc choáng váng. Chắc có lẽ do bận bịu công việc nhiều quá nên lâu lắm rồi hắn mới được ngủ một giấc ngon tới như vậy.
 
- " Anh dậy rồi sao, ngồi xuống đây ăn sáng đi, em có làm món anh thích nè "
- " Phiền phức, tôi không cần, tôi có thể tự ăn được "
- " Hay em gói cho anh đi làm nha, ăn ngoài cũng không được tốt đâ- "
- " Tôi bảo không rồi sao cậu lỳ thế ?"
Hắn đẩy cậu ra, bất chợt cậu té xuống đất. Do cậu hay thức đêm trông hắn về, khi sáng thì lại dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn mà quên phải lo cho bản thân mình.
- " Này này, đừng có làm bộ, tôi không có thương hại cậu đâu "
Mắt cậu ủ xuống, hai hàng mi rưng rưng
- " À em không có sao, chỉ hơi bất ngờ nên mới ngã thôi "
Hắn mặc kệ, bỏ mặc cậu lại rồi đi khỏi đó. Cậu cũng không nói gì nữa, cũng đã quen rồi. Đồ ăn thì cậu đóng lại bỏ vào hộp rồi mang đến công ty cho hắn.
- " Hàn phu nhân, lâu rồi mới gặp cậu, cậu khỏe không ? " Lễ tân xốt xoắn hỏi thăm.
- " A chào cậu, tôi vẫn khỏe, à mà Hàn tổng có bận gì không ? Tôi tới đưa cơm cho anh ấy "
- " Vâng , ngài ấy không bận, đang trên phòng làm việc á, cậu cứ đi lên đi"
- " Cảm ơn cậu "

Cậu gõ cửa phòng hắn

- " Vào đi "
- " À anh, em có mang đồ ă- "
Chưa nói xong cậu ngước lên nhìn thấy hắn cùng cô thư ký đang thân mật cười đùa với nhau. Thấy cậu hắn tức giận quát :
- " Trời ạ, sao cậu phiền thế, ở nhà chưa phiền đủ sao giờ còn đến đây ?"
- " Ai vậy anh ? Chúng ta đang vui vẻ vậy mà ~" Ả ỏng ẹo với hắn.
- " Giúp việc nhà anh thôi ấy mà, em đừng lo, để anh đuổi cậu ta về "
Hắn tiến tới , nắm tay cậu lôi đi
- " Tạ ... tại sao anh lại bảo em là giúp việc của anh chứ, em là vợ anh kia mà ? "
- " Vợ gì chứ, tôi phát ghét cậu lắm rồi, hay là ly hôn đi, tôi chả muốn sống với cậu nữa rồi "
- " Anh muốn làm gì cũng được, nhưng em tuyệt đối không ly hôn với anh " Cậu thút thít nói.
- " Vậy thì cậu đừng trách tôi ác "

Hắn dựt hộp cơm của cậu, ném xuống đất. Đây là những món mà cậu đã dành cả buổi sáng chuẩn bị cho hắn. Cậu khóc, khóc trong sự tủi thân. Cậu không nói gì nữa, quỳ xuống dọn sạch rồi mang về. Hắn thấy cậu khóc, hắn giật mình có chút gì đó nhói trong tim. Nhưng rồi mặc kệ cậu, hắn đi về phòng làm việc. Hắn đuổi cô thư ký ra ngoài, bây giờ đầu óc hắn toàn hình ảnh cậu khóc. Cứ nghĩ hắn biết lỗi rồi sẽ xin lỗi cậu, nhưng không hắn lại nghĩ đến những chuyện điên rồ tính làm với cậu, để cậu đồng ý ly hôn và trả tự do cho hắn.

Trời đã tối, hắn cũng thu dọn đồ để trở về, hôm nay hắn về sớm còn dẫn theo cô thư ký để chọc tức cậu khiến cậu chịu ly hôn.
- " A, anh về rồi hả, lại đây ă- " Chưa dứt lời, cậu thấy hắn tay đan tay với người đàn bà khác, cậu buồn mà ủ mặt xuống.
- " Anh ơi ~ chúng ta ngồi xuống ăn đi, không uổn công giúp việc của anh làm "
- " Được thôi, tất cả nghe theo em " Hắn nói với vẻ mặt cưng chiều ả ta.

  Khi hai người họ ngồi xuống ăn, cậu buồn tuổi ăn không vào bèn lên phòng nằm.
- " Này bọn tôi ăn xong rồi, cậu xuống mà dọn "
Nghe tiếng hắn bảo, cậu chạy xuống dọn. Đang dọn bổng có tiếng kiếm chuyện của ả ta.
- " Ôi trời, công nhận Hàn tổng có một đứa giúp việc nghe lời đến như vậy "
Thấy cậu không đáp, ả ta bèn bày trò, cầm ly thủy tinh trên bàn đập xuống đất.
- " Này cô làm gì vậy ? "
- " Á, đau quá đi mất, tôi đâu có giành Hàn tổng của cậu, tại sao lại làm vậy chứ ? "
Hắn nghe tiếng động bèn chạy ra. Chưa biết đúng sai hắn lại tát cậu rồi đẩy mạnh cậu xuống, tay cậu đập xuống đất trúng lên mảnh thủy tinh rồi chảy máu.
- " Cậu làm gì cô ấy thế , tại sao lại hại cô ấy ? "
- " Em không có làm gì hết cô ta tự đập ly thủy tinh đó xuống mà "
- " Sao cậu lại đổ lỗi cho tôi ? Tôi đâu có khùng mà tự nhiên lại làm hại mình " Vừa nói vừa khóc tỏ vẻ oan ức cho hắn coi. Hắn chả chịu nghe cậu giải thích. Lôi người cậu nhốt xuống tầng hầm.
- " Em xin anh, làm ơn đừng làm vậy mà, e ... em sợ tối lắm làm ơn mà, xin anh " Cậu van xin khóc lóc trong tuyệt vọng. Hắn thấy thế chả thương cậu mặc kệ cậu van xin như thế nào hắn vẫn đem cậu nhốt xuống. Rồi đi lên đưa ả ta về.
  Khi về đến nhà, hắn đi xuống dưới tầng hầm. Tưởng chừng hắn sẽ thương cậu mà thả ra. Nhưng không hắn đem dây xuống chói cậu lại, mặc cậu kêu la khóc than cỡ nào, rồi dùng roi đánh cậu, đánh cho tới khi cậu ngất đi. Ngày qua ngày, cũng đã một tuần, hắn chả cho cậu ăn uống gì cả, cứ đánh và đánh cậu. Cậu cũng chẳng còn sức lực để rên la mặc cho hắn muốn làm sao thì làm.

  Chẳng biết tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy. Cưới nhau đã được 5 năm rồi, 2 năm đầu hạnh phúc vô cùng, 3 năm còn lại cậu như sống trong địa ngục, chả lúc nào được hạnh phúc, cũng chẳng có bất cứ tình thương gì từ hắn ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro