chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
      Một tuần trôi qua.

  Ba mẹ của cậu đã công tác trở về, cứ tưởng rằng cậu vẫn đang hạnh phúc bên hắn. Ba mẹ cậu bất ngờ tới nhà của 2 đứa.
- " Bé cưng ơi, con đâu rồi " Bà thấy lạ sao lại không thấy ai chạy ra thế này. Nhà thì tối tăm. Nhìn xuống sàn bà thấy có vết máu. Bà lần theo thì tới được căn hầm kia, bà đi xuống, thầm cầu mong người ở trong chẳng phải là cậu. Nhưng sự thật không như bà mong muốn, thấy cậu máu me nằm ở trong căn hầm ấy, bà khóc lên gào thét tìm mọi cách mở cửa cho cậu. Ba cậu ở ngoài thấy lâu quá sao mẹ cậu chưa ra thì bèn đi vào, ông cũng đi theo vết máu ấy tới chỗ cậu. Ông không tin vào mắt mình, đứa con trai ngày ngày ông không nở đánh, cưng chiều biết bao nhiêu giờ đang nằm cận kề cái chết. Ông thấy cây búa gần đó, cầm nó lên đập mạnh vào ổ khóa, thế là mở được cánh cửa, thấy cửa mở cậu sợ hãi rụt về.
- " Ba mẹ đây con, trời ạ con tôi, ba mẹ về rồi, về với con rồi đây này "
Nhìn thấy ba mẹ mắt cậu sáng rực :
- " Ba ... mẹ "
  Nói xong cậu gục đi trong vòng tay ba mẹ. Ba mẹ cậu hốt hoảng bế cậu vào xe chạy thật nhanh đến bệnh viện.
  Cậu thoi thóp mỏng manh nằm ở trong phòng cấp cứu đặc biệt. Mẹ cậu khóc lóc thảm thiết ngoài kia. Ba cậu tức đến ruột gan đau tím. Hai người  bèn gửi con cho bác sĩ chăm sóc, yên tâm chạy đến Hàn Thị.
- " Hàn tổng đâu, cậu mau ra đây cho tôi "
- " Hai bác mới về sao, con chào ha- "
*Chát*
Chưa dứt lời ba cậu tát hắn một cái trời giáng.
- " Con tôi mắc phải lỗi gì mà cậu lại đối xử với nó như vậy "
  Hắn giật mình chợt nhớ ra cậu bị hắn đánh để trọng thương.
- " Tại sao hai bác lại biết ?"
- " Cậu còn dám hỏi, nếu hôm nay bọn tôi không về thì cậu còn làm gì với thằng bé nữa chứ ? "
- " Được rồi, nếu hai bác muốn biết thì con cũng nói, con muốn ly hôn với cậu ấy "
- " Đương nhiên chúng tôi sẽ cho thằng bé ly hôn với cậu rồi "
*Reng reng reng*
- " Alo , ai đấy "
- " Con là Tô Bạch đây, cho con hỏi tiểu Bảo đang ở bệnh viện nào vậy ? "
- " A, Tô Bạch hả con, Bảo Bảo đang ở bệnh viện ... con tới đó chăm sóc thẳng bé giúp bác, bác cảm ơn con "
- " Dạ đó là chuyện con nên làm mà "
Tô Bạch là bạn hồi nhỏ của Bảo Bảo, tuy xa cách 10 năm nhưng cuối cùng Tô Bạch đã trở về đất nước này để chăm sóc cho Bảo Bảo.
- " Được rồi Hàn tổng, đợi thằng bé tỉnh dậy , tôi sẽ bắt thằng bé ly hôn với cậu. Từ đây trở đi, chúng ta không liên quan gì với nhau "
- " Được thôi, mời hai bác về cho "
Nói xong , hai người rời đi, hắn cũng mặc kệ mà về phòng làm việc.
- " Ly hôn sao, chẳng phải điều mình mong ước, sao lại chẳng vui chút nào thế ... ? " Hắn lảm nhảm mãi, chẳng thể tập trung vào công việc.

- " Aaa "
- " Tiểu Bảo, bình tỉnh lại, là anh nè, Tô Bạch đây, em đừng sợ, anh không làm hại em "
- " Anh là bác sĩ, tới để chăm sóc em, không làm hại em, đừng sợ "
Thấy người trước mắt rất thân quen, vì thế cậu ngoan ngoãn nằm im, để Tô Bạch khám cho cậu.

***
Hắn tan làm, về nhà như mọi khi. Vào nhà, không có một ánh đèn nào, cả căn nhà như chìm vào trong bóng tối.
- " Nếu bây giờ có cậu ở đây thì đã lãi nhãi bên tôi suốt rồi, sao lại trống vắng đến như vậy ? " Hắn lẩm bẩm mãi như vậy. Vì cái gì ? hắn thật làm người ta nực cười. Cậu yêu hắn thì hắn lại hết lần này tới lần khác làm cậu buồn, bắt cậu phải ly hôn, còn đánh đập hành hạ cậu. Rồi bây giờ lại cảm thấy luyến tiếc, cảm thấy trống vắng đến lạ thường.

*1 tháng trôi qua*

  Khi không có cậu ở bên cạnh, hắn như phát điên. Làm việc gì cũng thường xuyên cáu gắt. Hắn thật sự cảm thấy nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Tối đó hắn vào bệnh viện để thăm cậu. Tới phòng bệnh, hắn mở cửa bước vào, thấy cậu nằm trên giường xung quanh phải cần bình oxi rất nhiều mới có thể giúp cậu thoi thóp thở. Tim hắn nhói lên, hắn rưng rưng, cậu nằm đây tất cả là do hắn.

- " Đến đây làm gì ? "
Giọng Tô Bạch vang lên, hắn giật mình quay đầu lại
- " Cậu là ai ? "
- " Bác sĩ của Bảo Bảo "
- " Tôi là chồng em ấy, đến thăm em ấy cần cậu quản chắc ?"
- " Còn dám xưng danh là chồng của Bảo Bảo, cậu xứng sao ? Vậy cho tôi hỏi, tên khốn nào đã làm Bảo Bảo thành ra thế này ? Bảo Bảo của mọi ngày là một người lạc quan, hay cười nhưng từ khi lấy cậu, tôi đã không còn thấy nụ cười của em ấy nữa rồi. Cậu tự suy ngẫm lại đi, cậu có thật sự yêu Bảo Bảo, hay chỉ xem em ấy như món đồ, chơi chán rồi vứt bỏ ? " Nói xong Tô Bạch quay lưng bỏ đi.

Hắn chỉ im lặng ngồi nghe. Đúng vậy, Tô Bạch nói quá đúng, bản thân hắn chính là người đã đòi cưới cậu trước, đã từng biến cậu thành người hạnh phúc nhất trần gian, nhưng rồi chính hắn là người đẩy thẳng cậu xuống vực sâu của sự đau khổ, thất vọng.

  Hắn nhìn Bảo Bảo hôn mê 1 tháng trời rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn cậu hồi lâu rồi từ từ từng bước quay đi.
  Đầu óc hắn quay cuồng, vừa chạy xe vừa nghĩ tới Bảo Bảo, người con trai yêu hắn đến đau lòng. Về tới nhà, hắn như cái xác không hồn, không ăn không uống mà bước thẳng lên phòng của cậu. Đây là căn phòng mà hắn chán ghét nhất, chưa lần nào bước vào. Nhưng sao hôm nay lại vào chứ ? Bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bức hình ngày cưới của hai người. Trong bức hình, cậu cười rất tươi, tươi như đóa hướng dương đang nở rộ. Còn hắn thì vẻ mặt nghiêm nhìn rất điển trai. Hắn nhìn rốt vuốt ve mặt cậu trên bức hình :
" Bảo Bảo, là anh sai rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro