Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão già hói thối tha".

Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên vọng cả ngọn núi, thiếu niên kia gương mặt xinh đẹp trắng nõn, gió nhẹ nhàng thổi qua từng sợi tóc bạc dài mượt mà, y phục trắng tuyết không nhiễm một hạt bụi khiến thiếu niên càng thêm nét thanh tao trang nhã. Mày liễu, sống mũi cao, đôi môi hồng thuận đẹp mắt, nhưng thiếu niên hiện tại lại mang biểu tình tức giận khiến người khác càng muốn khi dễ.

Thiếu niên bạch y hai tay đã bị trói sang hai bên, vô cùng đáng giận.

Một lão bá quần áo rách rưới đầu tóc bù xù đứng gần đó hì hì cười, vị lão tiên nhân dùng ngón út đào đào lỗ tai vừa bị hét: "Tiểu Ngôn tử ngươi ồn cái gì? Ta cũng còn chưa có điếc đâu".

"Đừng có gọi ta bằng cái thứ xưng hô nhân loại kia, thả ta ra"- cặp mắt hẹp dài xinh đẹp của bạch y thiếu niên liếc vị bên cạnh, sau đó chìa ra bàn tay trắng trẻo thon dài vẫn đang bị trói : "Đưa Tán Hồn đơn đây cho ta".

"Sao có thể đưa ngươi được a!". Lão tiên nhân đắc ý ha hả cười.

Tiểu tử này tên Xảo Ngôn, A, thật ra vài trăm năm trước gặp thiếu niên, vẫn nghĩ chỉ qua loa nói vài câu, thiếu niên ăn nói khéo léo lại nhanh mồm nhanh miệng, lão liền cứ thế gọi Xảo Ngôn, cũng không ngờ đã vài trăm năm trôi qua rồi. Tán Hồn tiên nhân là danh xưng giang hồ gọi lão, bởi vì Tán Hồn đơn trong thiên hạ không ai là không muốn có, dược này chính là do Tán Hồn tiên nhân chế tạo ra, về sau người đời liền lấy làm danh xưng.

Tán Hồn có rất nhiều tác dụng, ngoài việc có thể đoạt đi hồn phách, sử dụng người trúng dược làm con rối. Con người có ba hồn bảy phách, trong đó có một hồn là ý trí, một phách là cảm xúc, Tán Hồn là loại dược có thể xé nát một hồn phách đó, thâu tóm cơ thể. Lý do Xảo Ngôn muốn có Tán Hồn đơn chính là vì khi sử dụng quá liều, Tán Hồn đơn sẽ tác động lên kinh mạch, khiến thần trí điên loạn, rồi đến một thời kỳ nào đó, kinh mạch đứt đoạn, kể cả là yêu ma cũng sẽ bị hủy linh đơn, kinh mạch không thể liền lại mà chết.

Đúng là một cái chết mà Xảo Ngôn mong muốn.

"Sư phụ còn muốn ngươi đền đáp công ơn ta nuôi dưỡng ngươi mấy trăm năm qua". Tán Hồn tiên nhân bất giác thở dài, ánh mắt nhìn Xảo Ngôn chỉ còn lại đau buồn: "Tiểu Ngôn, ngươi là hồ ly ngàn năm rồi, tại sao còn không quên đi cái nam nhân kia, tập trung tu luyện không phải tốt hơn sao?". Bây giờ lại còn dám đòi Tán Hồn đơn để tự tử, nếu không phải sau sự ra đi của nam nhân kia tám trăm năm trước, lão nhanh chóng phong bế linh đơn của Xảo Ngôn... Nghĩ đến đây, Tán Hồn tiên nhân chỉ có thể bất di bất giác mà thở dài.

"Sư phụ, ta đối với hắn tình cảm còn cao hơn núi sâu hơn biển, hơn một ngàn năm ta chịu dằn vặt đủ lắm rồi, tại sao ngươi không cho ta toại nguyện?", khóe mắt thiếu niên đỏ lên, nhắc đến nam nhân kia chỉ càng thêm đau lòng mà thôi, y muốn được giải thoát.

"Tiểu Ngôn...".

Bầu trời bỗng dưng xuất hiện những tia sáng màu đỏ như máu, gió thổi mạnh đến nỗi cuộc theo những cái cây từ mặt đất lên, tia chớp nhoáng liên tục lóe lên khiến những sinh vật xung quang ngọn núi đều quay đầu bỏ chạy. Tán Hồn tiên nhân nhìn trời, lại thở ra một hơi, lão bất đắc dĩ nhìn Sảo Ngôn: "Nếu vậy ngươi cứ đi đi, nếu ngươi có thể sống sót đi qua cánh cửa này, biết đâu có thể gặp được hắn".

Nói rồi niệm một câu chú, sợi dây trói Xảo Ngôn liền giống như rán mà bò đi mất.

"Ý ngươi là...?", Xảo Ngôn ngạc nhiên nhìn Tán Hồn tiên nhân, "Tại sao ngươi biết sau cánh cửa đó có hắn chứ?"

"Hazz, thiên đạo khó tránh, đây coi như là một cơ hội ông trời dành cho ngươi, nên nắm cho chắc vào", lão tiên nhân quay mặt đi, tay vẫy vẫy: "Nếu không nhanh lên, cánh cửa thiên đạo đóng rồi, đến lúc đó ngươi lại làm phiền ta".

"Sư phụ... Ta... Xin nhận của ta một lạy", Xảo Ngôn cắn răng kìm nén cảm xúc của mình, hướng lão tiên nhân quỳ xuống lạy ba lạy: "Sư phụ, ơn dưỡng dục của người sau này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp, ta nhất định sẽ quay lại, ta..."

"Ngươi thật lắm lời", Xảo Ngôn còn chưa nói xong đã bị lão tiên nhân xách lên, xút một cái bay lên.

Xảo Ngôn nhìn bóng dáng lão tiên nhân ngày càng xa, không kìm được mà lặng lẽ rơi lệ, giọt nước mắt từ khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên rớt xuống, lấp lánh giữa những tai sấm sét chói tai, rồi lại vô tình một cách nhẹ nhàng rớt xuống lòng bàn tay lão tiên nhân.

Tán Hồn tiên nhân nhìn Xảo Ngôn biến mất, đứa con lớn rồi thì không thể giữ mãi trong nhà, trong lòng lão tiên nhân mặc dù không nỡ nhưng nhìn đệ tử duy nhất của mình liên tục mấy trăm năm đau khổ không thể dứt ra được một đoạn tình cảm này càng khiến lão đau lòng hơn. Khóe miệng Tán Hồn tiên nhân nở ra nụ cười coi như hạnh phúc.

Tiểu tử ngốc, ngươi đến đó rồi sẽ không trở lại được nữa, đây có lẽ là lần cuối cùng thầy trò ta gặp mặt a.

Trái thiên đạo sẽ k có kết cục tốt, sau này dù xảy ra chuyện gì, Xảo Ngôn cũng chỉ có thế tự mình gánh chịu mà thôi.

                        ------------------

Xảo Ngôn cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ, thân thể cũng vô cùng khó chịu, y gắng gượng mở mắt, bình thường không phải là sẽ là một mảng tường trắng xóa hay đại loại thế sao? Xảo Ngôn vừa mở mắt thì đã có một khuôn mặt phóng đại hết cỡ đập vào mặt y, khiến y bị dọa đến xuýt ngất.

"Tiểu Ngôn tỉnh rồi". Giọng nói này rất lớn, chỉ nghe cũng biết người này có hình thể như thế nào rồi.

Xảo Ngôn vừa thanh tỉnh một chút, cả một đoạn hồi ức liên tục tràn vào não y khiến y đau đến mức rên ra tiếng, một nữ nhân xinh đẹp hốt hoảng tiến lại, gương mặt lo lắng nhìn y: "Tiểu Ngôn, con có sao không? Đừng làm dì sợ, tiểu Ngôn?".

"Phu nhân, lão gia sắp trở lại". Một nam nhân mặc đồ đen đứng bên cạnh lên tiếng.

Không biết có phải do y hoa mắt hay không, nhưng mặc dù đầu rất đau y vẫn có thể thấy ánh mắt của nữ nhân này nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Một lúc phải tiếp nhận rất nhiều thông tin kì lạ khiến đầu óc Xảo Ngôn quay cuồng, sau đó không đợi được lão gia gì đó trở lại thì li bì mà ngất đi lần nữa.

"Từ Tiêu Ngôn tỉnh rồi? Cậu ta vậy mà còn chưa chết được, mạng cũng thật lớn", Trong một căn phòng được cho là khá rộng, nơi này được trang trí rất đơn giản, chủ yếu chiếm diện tích vẫn là bộ sô pha màu nâu đỏ. Nam nhân ngồi trên gương mặt tinh xảo, đôi mắt phượng hẹp dài, mũi cao, xương quai hàm góc cạnh tinh tế, mái tóc màu bạc gọn gàng vuốt ra sau, vô cùng soái. Hắn nhíu mày, khóe miệng lại kéo ra một ý cười châm chọc, nói tiếp: "Dù sao cũng là anh em vài năm, mấy ngày nữa chúng ta đến thăm cậu ta, để xem nam nhân muốn cướp phụ nữ của tôi lớn mạng đến như thế nào".

"Phong ca, em về rồi", phía ngoài truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, Âu Dương Vũ Phong dập máy, hướng cô gái cười một cái thật soái. "Đình Đình"

Vi Đình Đình cũng được cho là một mĩ nhân tại trường, cô có đôi mắt to xinh đẹp, làn da trắng, dáng người mảnh mai cân đối, nụ cười của cô cũng rất ngọt ngào. "Em có mua một ít thức ăn, anh tối nay có thể ở lại dùng bữa không?".

Âu Dương Vũ Phong cưng chiều xoa đầu cô: "Đương nhiên được rồi".

Vi Đình Đình rũ mi, tre đi một tia đắc ý nơi khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro