Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tiêu Ngôn ngồi trên cửa sổ phòng mình nhìn ra bên ngoài, y đang cố gắng tiếp thu việc mình vừa xuyên qua một thế giới khác, đã thế hồn phách còn nhập vào một thân thể khác. Thiếu niên này tên Từ Tiêu Ngôn, tạm thời y chỉ biết gia cảnh của người này đặc biệt thần bí, Từ Tiêu Ngôn năm nay mới mười bảy tuổi, nhưng lớn lên vô cùng xinh đẹp khả ái dễ thương... A, mặc dù lại là một nam nhân có JJ hẳn hoi.

Còn lý do vì sao tiểu tử này lại bị thương ra nông nỗi này thì y tạm thời chưa biết.

Kí ức được y tiếp nhận của thân thể này can bản không đầy đủ.

Pháp lực chỉ còn sót lại một chút, linh đơn vẫn bị phong ấn, y phải làm sao sống tại cái nơi đi đến đâu cũng toàn là mấy thứ cao cao kia đây?
Phải sống trong thân phận Từ Tiêu Ngôn rồi tìm người kia? y không còn con đường nào khác.

Từ Tiêu Ngôn thở dài một hơi, ánh mắt chăm chút nhìn một cái tổ chim tít đằng xa, đột nhiên thật nhớ sư phụ. Tán Hồn tiên nhân trước nay đều sống trên núi, gần một ngàn năm không màng thế sự, y vẫn nhớ lão tiên nhân rất thích chim chóc, lão còn nuôi được một đàn phượng hoàng kia kìa. Trước kia lão tiên nhân cũng chỉ có mình y bầu bạn... Không biết bây giờ lão ấy đang làm gì.

Liệu rằng y lựa chọn đến đây là đúng hay sai?.

"Anh hai" - bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo, thiếu nữ bước vào gương mặt trẻ con nhu thuận nhìn Từ Tiêu Ngôn cười nhẹ - "Anh chưa khỏe hẳn ngồi trước gió rất nguy hiểm nha, hình như dưới lầu có bạn tới thăm anh, gặp không a?"

Thiếu nữ tên Từ Tiêu Di, em gái của Từ Tiêu Ngôn, mặc dù mới mười bốn mười lăm nhưng lại rất hiểu chuyện, hoạt bát, thông minh, còn đặc biệt... Hung dữ.

Nhắc mới nhớ từ lúc y tỉnh lại ngoài cô bé này ra chẳng còn ai đến thăm nữa, mặc dù mẹ đã mất nhưng cha của tiểu tử này tại sao lại không đến đây gặp nhi tử mình lần nào nhỉ?

"Anh?".

"Được rồi, ta xuống liền". Từ Tiêu Ngôn đẩy Từ Tiêu Di ra ngoài, tìm một bộ đồ tử tế chút liền xuống dưới.

Nhà rộng cũng thật mệt nha, Từ Tiêu Ngôn đi khoảng vòng vèo một lát vẫn không tìm được phòng khách, ở đây được vài ngày, với trí thông minh của y, những vật dụng hay từ ngữ đơn giản của nơi này y đã gần như nhớ hết.

Chỉ là lâu lâu nhìn ra cửa sổ thấy mấy thứ bay qua bay lại, hay con người bị nhốt trong một cái hình hộp nhỏ được gọi là tivi vẫn khiến y giật mình. Như hiện tại y đi lạc ra vườn, trong này không chỉ có hoa cỏ mà còn có thêm vài hình hộp lớn hơn khác, Từ Tiêu Ngôn không dấu được tò mò trong mắt mà mò lại gần một chiếc siêu xe màu đỏ. Y nhìn xung quanh một chút, dáng vẻ y như đang làm chuyện xấu mà nhìn vào trong, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, trên vai đã bị vỗ một cái khiến y giật nảy.

Từ Tiêu Ngôn theo bản năng xoay một vòng, dùng chân phải đá lên người kia, sau đó y tung người nhảy lên trần xe, tay và chân đều chống xuống, gương mặt dữ tợn 'gừ' một tiếng.

"Từ Tiêu Ngôn, cậu làm sao vậy? Muốn chết sao?" - giọng điệu người kia tức giận, chật vật từ đất bò dậy, bởi vì bị tấn công bất ngờ, nam nhân kia chỉ theo bản năng mà đưa trái tay lên đỡ, giờ cánh tay đều là cảm giác đau đớn như gãy xương vậy. Nhìn bộ dạng Từ Tiêu Ngôn ở trên trần xe chẳng khác nào thú dữ, nam nhân kia kì lạ mà nhíu mày: - "Tiêu Ngôn, cậu... Cậu... Vẫn... Bình thường chứ...?"

"Anh hai" - Từ Tiêu Di hớt hải chạy tới, nhìn thấy Từ Tiêu Ngôn, lo lắng vì người đột nhiên biến mất, cô chỉ còn cảm thấy thật buồn cười - "Anh hai, mau xuống đi, nếu ngã sẽ rất đau đó".

Mắt Từ Tiêu Ngôn nhìn nam nhân kia, vừa từ từ trèo xuống vừa đề phòng mình sẽ bị tấn công bất ngờ. Cũng không thể trách y, mấy trăm năm sống trên núi, không phải tu luyện thì cũng là quanh quẩn bên mấy tiểu động vật và lão già kia mà thôi.

Đối với một con thú mà nói thì cảm giác giật mình không vui chút nào có được không!

Từ Tiêu Di sau khi đỡ Từ Tiêu Ngôn xuống mới chú ý đến nam nhân đang chật vật kia: - "Hạo ca, anh làm sao vật? Ya? Tay sưng lên hết rồi".

Lâm Thiên Hạo được hỏi liền ủy khuất, liếc mắt nhìn Từ Tiêu Ngôn: -"Tiểu Di, em nói cậu ta trước kia từng học võ mà giấu chúng ta đúng không? Anh chắc chắn gãy xương rồi".

"Sao có thể?... Anh hai à" - Nhớ đến vài ngày nay cũng có vài người làm bị Từ Tiêu Ngôn làm bị thương, Từ Tiêu Di chỉ có thể gọi một tiếng bất lực.

Nhận thấy ánh mắt của Từ Tiêu Di, Từ Tiêu Ngôn nhìn nhìn trời, vị em gái này bình thường rất tốt nhưng nếu khiến cô giận cô sẽ cằn nhằn rất là nhiều, vài lần y bị nhức óc chỉ vì cái miệng của cô đó.

Từ Tiêu Di đưa Lâm Thiên Hạo vào phòng khách, còn Từ Tiêu Ngôn đi theo sau, bên trong phòng khách còn có hai nam nhân khác, cả hai đề rất anh tuấn nhưng một người nhìn ôn nhu hơn, còn một người lại mang khí chất hơn người, chính là như có hào quang chiếc sáng vậy. Nam nhân ôn nhu kia nhìn thấy Lâm Thiên Hạo ôn tay bước vào, mặt mày nhăn nhó liền xáp lại: -"Thiên Hạo, cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu đi tìm Tiêu Ngôn những chọc vào chó nhà ai sao?".

Lâm Thiên Hạo mặc dù đau đớn nhưng vẫn nhấc chân đạp người kia một cái rồi mới ngồi xuống ghế: -"Đúng, có một con cẩu đang đứng trước mặt tôi này, suốt ngày sủa bậy. Hừ! Họ Chu khốn khiếp".

Chu Triệu Vĩ vẻ mặt bất mãn: -"Chỉ đùa một câu thôi mà", hắn ta liền ngồi xuống nhẹ thật nhẹ chạm vào tay Lâm Thiên Hạo: -"Chỉ là bong gân thôi chưa gãy xương đâu, tiểu Di đi lấy dụng cụ y tế cho anh". Chu Triệu Vĩ có hiện đang cố gắng học hành để trở thành một bác sĩ, vì vậy đối với những vết thương nhẹ như vậy hắn ta vẫn dư sức xử lý.

Âu Dương Vũ Phong nãy giờ vẫn quan sát biểu tình của Từ Tiêu Ngôn, thấy y vẫn bình tĩnh và từ tốn uống trà, hắn không nhịn được liền hỏi: -"Cậu đánh Thiên Hạo?".

"Tiêu Ngôn cậu thật quá đáng"- Chu Triệu Vĩ nhìn Từ Tiêu Ngôn quát một tiếng.

Từ Tiêu Ngôn lúc vừa vào đã để ý Âu Dương Vũ Phong, y đã sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt của Âu Dương Vũ Phong, là bởi vì này nam nhân này chính là người trong lòng y hay... Vì y đã quá nhớ người ta rồi. Nhưng biểu tình của người này, có lẽ không ôn nhu như hắn, giọng nói của hắn cũng không lạnh lẽo như vậy. Từ Tiêu Ngôn cười trong lòng, sau gần một ngàn năm, đến lúc y gặp được gương mặt đã làm y đã nhớ thương đến tan nát như vậy. Nghĩ như vậy, gương mặt Từ Tiêu Ngôn càng thêm kích động.

-"A Phong? Ngươi là a Phong đúng không? Ta tìm ngươi rất vất vả ngươi có biết không?" - Lúc Từ Tiêu Ngôn nói ra câu này, khóe mắt không nhịn được mà đỏ lên. Âu Dương Vũ Phong có chút ngoài ý muốn nhìn y, nhíu mày. -"Tiêu Ngôn, cậu đang diễn kịch gì vậy?"

Chu Triệu Vĩ cùng Lâm Thiên Hạo hai mặt nhìn nhau, đều không lên tiếng.

Từ Tiêu Ngôn cả người cứng đờ nhìn hắn, không thể tin nổi, ánh mắt Âu Dương Vũ Phong nhìn y rất lạnh lẽo đến nỗi khiến cả thân thể y phát run. Thời khắc này y mới nhận ra người này chắc chắn không phải a Phong mà y yêu thương.

Lúc Từ Tiêu Di đi ra, nhìn thấy anh mình một mình một góc khóe mắt còn đỏ đỏ, cô liền tức giận trừng mắt ba người kia. -"Các người làm gì vậy, đến thăm bệnh hay là chọc tức đây".

Ba người còn chưa kịp nói Từ Tiêu Ngôn mỉm cười lên tiếng trước, giống như người kích động vừa rồi không phải mình, y trả lời câu hỏi vừa rồi của Âu Dương Vũ Phong: -"Nếu hắn ta còn thích hù dọa người khác như vậy, có ngày chết lúc nào không hay biết".

-"Tiểu Di tiễn khách đi, ta muốn nghỉ ngơi". Y nói với Từ Tiêu Di rồi quay người đi về phòng.

Âu Dương Vũ Phong nhìn Từ Tiêu Ngôn rời đi, lồng ngực có một loại cảm xúc khó tả, hắn có cảm giác Từ Tiêu Ngôn khác trước kia. Âu Dương Vũ Phong nhanh chóng dời mắt, vừa lúc chạm ngay ánh mắt của hai người bạn kia. Bốn người bọn họ chơi với nhau đã gần năm năm, nhưng gần đây quan hệ của Từ Tiêu Ngôn với ba người có chút xấu. Từ lúc Từ Tiêu Ngôn biết Chu Triệu Vĩ thầm thích Lâm Thiên Hạo, y luôn tỏ thái độ ghét bỏ kinh tởm, mặc dù Lâm Thiên Hạo không biết về việc này nhưng điều đó vẫn khiến Chu Triệu Vĩ sinh ra cảm giác chán ghét Từ Tiêu Ngôn. Từ Tiêu Ngôn cò cả gan trêu ghẹo bạn gái của Âu Dương Vũ Phong - Vi Đình Đình, cũng vì vậy mà Từ Tiêu Ngôn bị Âu Dương Vũ Phong sai người đánh đến mức nhập viện, mặc dù Từ Tiêu Ngôn không biết đó là bạn gái của hắn.

Những việc này đương nhiên Từ Tiêu Ngôn không cố ý làm, bọn họ biết, cho nên mới nể tình đến thăm y. Nhưng không ngờ, người này bỗng dưng trầm tính hơn trước kia rất nhiều, trước kia khi nhìn vào Từ Tiêu Ngôn, người ta chỉ vô thức thốt lên hai chữ 'thật đẹp', còn có mùi vị trẻ con kiêu ngạo khiến người tiếp xúc sinh ra cảm giác muốn tránh xa. Còn hiện tại, khi nhìn Từ Tiêu Ngôn, không những nhu thuận mà còn ấm áp, không phải vẫn là gương mặt này sao? Tại sao lại có cảm giác khác như vậy?

Cả ba người đồng loạt có cùng một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro