Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm đám người Âu Dương Vũ Phong ra về đã gần tối, bóng dáng cao lớn của hắn khuất dần dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt khiến Từ Tiêu Ngôn cảm thấy trống rỗng.

Từ Tiêu Di đặt xuống bàn một đĩa bánh ngọt, cô nói: -"Anh hai, mai em phải trở lại Mĩ học, không có em anh phải chăm sóc tốt bản thân biết chưa, đừng ra ngoài trêu chọc con gái nhà người ta nữa"- nhìn Từ Tiêu Ngôn đang chăm chú ăn bánh không quan tâm đến mấy lời cô vừa nói, Từ Tiêu Di phồng má, giựt lại đĩa bánh đang bị Từ Tiêu Ngôn ăn dở: -"Anh có tin em ngay lập tức đem hết bánh của anh vứt đi không?".

"Không được"- Từ Tiêu Ngôn nuốt xuống miếng bánh còn đang trong miệng, nghe vậy liền lắc đầu, y ngồi thẳng lưng lại, bộ dáng vô cùng nghiêm túc chuẩn bị nghe cô nói chuyện. Từ Tiêu Di phì cười, cô cảm thấy anh hai hiện tại thật dễ thương : -"Được rồi, anh phải tự chăm sóc mình đấy, ba và dì rất bận sẽ không có thời gian ghé qua đâu, cũng không được tùy tiện ra ngoài gây chuyện, đã biết chưa?".

Thấy Từ Tiêu Ngôn gật đầu, cô đưa lại bánh ngọt cho y, -"Chỗ em học có rất nhiều loại bánh ngọt rất ngon, nếu anh ngoan một chút, em về nhất định sẽ mang về tặng cho anh vài cái, được không?".

"Được, được"- Từ Tiêu Ngôn bỏ bánh vào miệng, ngọt ngọt mềm mềm khiến y vô cùng thích, từ trước đến giờ chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy a. Nếu y nhớ không nhầm thì thế giới này gọi thứ này là bánh kem thì phải!.

"Vậy được rồi, em lên chuẩn bị vài thứ"- lúc đi đến bậc thang, cô quay lại nhìn Từ Tiêu Ngôn: -"Bánh ngọt ăn nhiều sẽ không tốt, anh ăn ít vẫn tốt hơn".

Từ Tiêu Di xoay người liên lầu, khuôn miệng xinh đẹp vẽ ra nụ cười vô cùng vui vẻ, thật ra đến giờ cô mới biết anh hai mình thích ăn bánh ngọt, trước đây bởi vì một vài lý do nên cô và Từ Tiêu Ngôn không được thân thiết mặc dù là anh em ruột. Hiện tại ngược lại rất tốt, anh hai không những trầm tính hơn trước kia mà còn ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều. Rất dễ thương a~~.

Sau khi Từ Tiêu Di quay trở lại Mĩ, Từ Tiêu Ngôn được lão quản gia trong nhà chăm sóc, bởi vì vài ngày nữa y phải đi học, lão quản gia cũng nói ở trường có rất nhiều thứ thú vị khiến Từ Tiêu Ngôn rất mong chờ. Nhưng trước đó y phải cố gắng học hết từ ngữ và mấy thứ linh tinh khác nữa, rất phiền phức.

Sáng sớm ngày đầu tiên Từ Tiêu Ngôn phải đến trường, y đã dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị, bộ đồng phục nam bó sát lấy cơ thể thon gọn của y khiến những đường cong trên cơ thể lộ ra. Từ Tiêu Ngôn nghiêm túc ngồi trên bàn ăn dùng bữa sáng, lão quản gia họ Lý đứng bên cạnh, lúc đầu Từ Tiêu Ngôn cũng không thích việc mình ngồi ăn lại có một lão đầu đứng nhìn nhưng nhiều lần y ngỏ lời  mời, lão quản gia vẫn một mực không ngồi xuống dùng bữa cùng y nên đành chịu.

Lão quản gia hơi ngẩng đầu, đánh giá Từ Tiêu Ngôn một lần nữa, ông nói: -"Thiếu gia, có phải gần đây thức ăn không hợp khẩu vị, nếu vậy lão sẽ mời một đầu bếp khác".

"Sao vậy?"- Từ Tiêu Ngôn bỏ nĩa xuống, hướng lão quản gia mỉm cười: -"Ta cảm thấy rất tốt, thức ăn cũng rất ngon".

"Thiếu gia, gần đây ngài gầy đi hẳn, chẳng lẽ có tâm sự sao?".

"Có sao?"- Y nhớ lại vài ngày trước quản gia phải vội vàng chuẩn bị quần áo mới cho mình, bởi vì y không những gầy hơn mà còn lùn hơn trước, quần áo đều mặc không vừa. Điều này khiến lão quản gia vô cùng lo lắng, người ta càng ăn càng lớn, còn thiếu gia nhà mình tại sao ngày càng nhỏ con lại như vậy a?

Đối với chuyện này Từ Tiêu Ngôn chỉ có thể cười cho qua, tình trạng cơ thể này y là người hiểu rõ nhất. Bởi vì pháp lực của y đang dần hồi phục từng chút một, linh hồn đương nhiên tiếp thu được nhưng thân thể lại xuất hiện hiện tượng bài xích đối với nguồn năng lượng này, y bắt buộc phải tái tạo lại thân thể mình cho phù hợp. Không những cơ thể thay đổi mà gương mặt của Từ Tiêu Ngôn còn xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Từ Tiêu Ngôn đi đến chỗ tài xế chuẩn bị đi học, lão quản gia chần chừ một chút, nói Từ Tiêu Ngôn đợi mình, lúc ông đi ra trên tay là một chiếc khẩu trang màu đen: -"Tôi thấy... Hay là ngài vẫn nên đeo cái này vào thì hơn, nếu không cần thiết thì đừng nên tháo ra".

"Được"- Từ Tiêu Ngôn không thắc mắc mà gật đầu, sau đó lên xe đến trường.

Lý quản gia nhìn đến khi xe khuất mắt, ông thở dài, sao ông thấy thiếu gia ngày càng xinh đẹp thế này, chẳng lẽ bởi vì thay đổi tính tình! Không biết ở trường học mà bị nhìn thấy mặt thì có làm sao không nữa?.

Lúc Từ Tiêu Ngôn đến thì sân trường chỉ còn lác đác vài học viên, y đi vài vòng xung quanh cuối cùng nhận ra một sự thật rằng mình đã bị lạc, nhưng so với việc mình bị lạc thì ngắm nhìn mấy thứ xung quanh lại rất thú vị.

"Bạn học kia"- Tại hành lanh của một dãy phòng học, Từ Tiêu Ngôn đang tò mò nhìn đủ thứ thì phía sau truyền đến một tiếng gọi, người kia đi tới. Tay áo bên phải có gắn băng rôn màu đỏ, trên tay còn cầm theo một quyển tập và một cây bút, tay trái bị băng bó lại rồi cố định vào cổ, gương mặt sáng sủa anh tuấn còn có phần trẻ con - chính là Lâm Thiên Hạo. -"Là học viên lớp nào? Sao giờ này còn ở đây?".

"Ta không tìm thấy phòng học".

Lâm Thiên Hạo nghe giọng nói liền nhíu mày: -"Từ Tiêu Ngôn? Cậu lạc? Đùa tôi sao, lại tính qua đây tán tỉnh em nào phải không?".

"Nếu ngươi biết phòng học của ta ở đâu, có thể làm phiền đưa ta đến đó?"- Từ Tiêu Ngôn không để ý lời châm chọc của Lâm Thiên Hạo.

Lâm Thiên Hạo liếc mắt: -"Đi theo tôi". Đi được một đoạn, cậu ta rốt cuộc không nhịn được, hỏi: -"Cậu ốm sao? Sao lại phải đeo khẩu trang, không muốn trưng nhan sắc của mình ra cho nữ sinh ngắm nữa sao?". Vả lại nhùn thân thể Từ Tiêu Ngôn cũng gầy hơn thì phải?

"Không phải"- Từ Tiêu Ngôn đi phía sau nhàn nhạt nói: -"Lý quản gia nói tốt nhất nên đeo vào, không có gì cần thiết thì đừng tháo ra".

Lâm Thiên Hạo trợn mắt: -"Cậu không hỏi lý do?".

"Không có".

Lâm Thiên Hạo không nói nữa, mặc dù có rất nhiều thứ cậu ta đang phải tự hỏi, nhưng cậu ta cũng chắc chắn rằng mình có hỏi thì Từ Tiêu Ngôn cũng không nói.

Từ Tiêu Ngôn nhìn nhìn cái tay bị băng bó của Lâm Thiên Hạo, thật ra cũng có chút áy náy: -"Lần trước làm ngươi bị thương, thật xin lỗi".

-"A?... Cái này a, cũng chẳng có gì nghiêm trọng"-. Tại người nào đó cứ làm quá lên bắt bó bột là thôi, Lâm Thiên Hạo cười ngượng.

Đến phòng học, Từ Tiêu Ngôn nói lời cảm ơn liền bước vào, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết lên y, Từ Tiêu Ngôn không biết bọn họ rốt cuộc đang nhìn cái gì, y cũng không muốn quan tâm, bước đến một cái bàn cạnh của sổ liền nằm gục xuống bàn.

Một lúc sau, trên mặt bàn truyền đến vài tiếng gõ, một nữ xinh khá xinh xắn ngại ngùng đứng trước mặt y: -"Này... Bạn học, cái bàn này đã có người ngồi rồi, bạn...bạn...".

Từ Tiêu Ngôn coi như hiểu được một chút, y đứng lên: -"Xin hỏi, tôi phải ngồi chỗ nào?".

Nữ sinh kia nhìn một vòng, thấy không ai có ý định trả lời, cô dành nói tiếp: -"Thật ra, bạn có thể ngồi tạm ở cái bàn kia"- cô chỉ về một cái bàn gần cuối lớp học: -"Một lát giáo viên vào có thể sẽ xếp chỗ khác cho bạn, được chứ?".

-"Đa tạ". Sau lớp khẩu trang, y cười nhẹ, sau đó đi xuống bàn của mình.

-"Tớ nói cậu ta chắc chắn rất đẹp trai"- Một nữ sinh thì thầm với người bên cạnh.

-"Vậy tại sao lại phải bịt mặt chứ? Chắc chắn là rất xấu"- nữ sinh bên cạnh tỏ vẻ chán ghét.

-"Là học viên mới sao? Sao không nghe giáo viên thông báo nhỉ?"- Nam sinh A nói.

"Phải không, tớ lại thấy cậu ta hơi bị quen mắt, mặc dù chẳng nhớ nổi"- Nam sinh B xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu.

Đúng lúc này có một nữ giáo viên bước vào, gương mặt nghiên túc đánh giá một vòng quanh lớp, đợi đến lúc tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, nữ giáo viên kia mới mở sổ ra, sau đó dùng thước gõ vài cái lên bàn: -'Từ Tiểu Ngôn đâu? Hôm nay còn chưa đi học sao?"

Học sinh phái dưới bàn luận một phen, bởi vì tính tình Từ Tiêu Ngôn không được tốt cho lắm, nên những lời bàn luận chủ yếu là nói xấu mà thôi.

Giữa một đống tiếng ồn, Từ Tiêu Ngôn đột nhiên đứng dậy, y hướng giáo viên hơi cúi đầu: -"Ta là Từ Tiêu Ngôn, mong chiếu cố".

Cả phòng học bỗng im lặng như tờ, sắc mặt tất cả học sinh đều cứng đờ.

"Cái gì?"

Vài giây sau, một loại tạp âm phát ra cùng lúc khiến cả trường học rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro