Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Android, một ngôi trường chỉ có những kẻ có tiền mới có thể theo học, từ chất lượng giáo dục, giáo viên đến tỉ lệ tốt nghiệp hạng xuất sắc vô cùng cao. Vi Đình Đình là một trong tứ đại mỹ nhân ở đây, việc mỹ nhân qua lại với đại gia đương nhiên là chuyện rất bình thường, nhưng Vi Đình Đình thì khác. Vi Đình Đình vào được Android là nhờ học bổng, bởi vì gia đình cô nghèo nhưng bù lại cô lại rất thông minh xinh đẹp, chỉ có điều việc cô có thông minh hay không thì chẳng ai quan tâm làm gì cả, cái họ quan tâm chính là vì sao thứ thấp hèn như Vi Đình Đình lại có thể được ở bên cạnh Âu Dương Vũ Phong - người thừa kế của tập đoàn Âu Dương nằm trong TOP 5 công ty lớn mạnh nhất Trung Quốc.

Cũng không hẳn là ai cũng ghen ghét với cô, giống như hiện tại đang có một đám nam nữ sinh vây lại muốn nhìn Âu Dương Vũ Phong và Vi Đình Đình một chút, nói đúng hơn thì bọn họ chính là Fan hâm mộ đấy.

Vi Đình Đình khoác tay Âu Dương Vũ Phong bước vào sân trường, bởi vì là giờ trưa nên không có nhiều người cản trở, hai người quyết định xuống nhà ăn của trường.

"Vũ Phong Đình Đình, bên này"- Chu Triệu Vĩ đang dùng bữa cùng Lâm Thiên Hạo, thấy thấy Âu Dương Vũ Phong liền gọi một tiếng. Lâm Thiên Hạo ngồi bên cạnh lườm hắn ta, Chu Triệu Vĩ nuốt nước miếng, Âu Dương Vũ Phong đi cùng Vi Đình Đình mà hắn ta lại quên mất Lâm Thiên Hạo không thích Vi Đình Đình.

Hắn ta nhìn Lâm Thiên Hạo với ánh mắt đáng thương: -"Hạo, dù sao cũng là bạn gái Vũ Phong, cậu đùng so đo với cổ được không? Nể mặt Vũ Phong một chút".

"Xin chào, Vĩ ca, Hạo ca"- Vi Đình Đình cùng Âu Dương Vũ Phong đi đến, ngồi xuống đối diện, cô hướng hai người nở nụ cười tươi, một nụ cười khiến cho tất cả nam nhân đều mê mẩm.

"Từ Tiêu Ngôn không xuống sao?"- Âu Dương Vũ Phong hỏi.

Chu Triệu Vĩ lắc đầu: -"Chưa thấy, chắc là sẽ không xuống".

"Phải không? Có khi cậu ta lạc đường rồi cũng nên"- Lâm Thiên Hạo nhớ lại sáng nay mình phải đưa Từ Tiêu Ngôn lên tận lớp học, trong lòng khó tránh phải đặt ra nghi vấn.

Âu Dương Vũ Phong chỉ coi như Lâm Thiên Hạo nói đùa, hắn với bịch bánh trên bàn bóc ra rồi đưa cho Vi Đình Đình. Lâm Thiên Hạo nhìn cô từng miếng từng miếng ăn hết bịch bánh của mình, cậu ta âm thầm phồng mang trợn mắt, tại góc khuất dưới bàn liên tục nhéo Chu Triệu Vĩ.

"Nghe nói cậu không học đại học, định tiếp quản công ty luôn sao?"- Chu Triệu Vĩ kéo tay Lâm Thiên Hạo ra, xoa xoa chỗ vừa bị tra tấn đến sưng lên.

"Đúng vậy"- Âu Dương Vũ Phong gật đầu: -"Ông già hiện tại đã yếu rồi, tôi cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình, vả lại..."- Hắn nhìn sang Vi Đình Đình, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng khiến bao nhiêu nữ sinh xung quanh phải ghen tị: -"Tôi định sau tốt nghiệp sẽ đính hôn, đúng không Đình Đình!".

Vi Đình Đình ngại ngùng chôn mặt vào bả vai Âu Dương Vũ Phong, gương mặt xinh đẹp đỏ lên: -"Anh thật là... Đáng ghét".

Lâm Thiên Hạo cảm thấy buồn nôn, hừ một tiếng rõ to.

"Thiên Hạo, cậu có ý gì?"- Âu Dương Vũ Phong nhíu mày nhìn cậu, bọn họ đúng là đã làm bạn với nhau năm năm, nhưng trên thực tế, ba người kia cũng có lúc phải nhìn sắc mặt Âu Dương Vũ Phong. Gia đình Chu Triệu Vĩ và Lâm Thiên Hạo đều là đối tác làm ăn của tập đoàn Âu Dương, mặc dù bọn họ chẳng biết Từ Tiêu Ngôn có gia thế như thế nào, y không nói thì họ cũng không có ý định hỏi, thấy y nhịn thì coi như y biết điều thôi.

"Tôi đi mua chút đồ ăn"- Lâm Thiên Hạo nói xong liền bỏ đi để mặc Chu Triệu Vĩ gọi với theo, hắn ta nhún vai bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Vũ Phong.

Một lúc sau, khi Lâm Thiên Hạo quay lại, cậu ta chất lên bàn đủ loại bánh ngọt.

Khóe miệng Chu Triệu Vĩ giật giật: -"Cậu mua nhiều bánh vậy làm gì?" còn chưa nói ăn nhiều ánh ngọt rất không tốt cho sức khỏe. Chu Triệu Vi hỏi xong mới cảm thấy thừa thãi, anh xuýt thì quên Lâm Thiên Hạo thích ăn bánh ngọt, mấy loạt trên bàn vừa nãy anh mua là những loại Lâm Thiên Hạo thích nhất vậy mà Âu Dương Vũ Phong lại đưa cho Vi Đình Đình, người cậu ghét nhất ăn.

"Cậu đi chậm quá, Từ Tiêu Ngôn"- Lâm Thiên Hạo nhìn Vi Đình Đình đang âm thầm tức giận, sau đó rống một tiếng ra đằng sau. Vừa nghe đến cái tên này, cả ba người đều đồng loạt nhìn hướng cửa ra vào, Từ Tiêu Ngôn hướng bọn họ đi đến, còn vừa đi vừa ngắm nghía cái gì đó trên tay.

Ánh mắt Vi Đình Đình hiện ra tia chán ghét nhưng rất nhanh liền biết mất.

Y đi không nhanh cũng không chậm, chỉ là giữa đường không biết từ đâu xuất hiện một cái chân nam sinh cán ngang qua, hậu quả là Từ Tiêu Ngôn bị tấn công bất ngờ nên không chú ý, ngã ra nền, bánh trong tay văng ra một đoạn khá xa lại vô tình bị một người nào đó đạp lên.

Cả nhà ăn rộng lớn một mảnh im lặng, Từ Tiêu Ngôn bình thản đứng lên, phủi phủi bụi, sau đó, vẻ mặt tiếc nuối nhặt lên cái bánh vứt vào sọt rác rồi mới đến chỗ đám người Âu Dương Vũ Phong. Y không nhớ là từ lúc mình nhập vào cái xác này thì đã ngã bao nhiêu lần! Chỉ là không có bị thương nặng nên cũng không đáng nói.

Nhưng cái bánh kia nhìn ngon như vậy! Thật tiếc a!... Đáng giận mà

"Cậu không sao chứ?"- Lâm Thiên Hạo hỏi, còn rút ra khăn tay giúp y chùi một ít bụi gần mắt và trán, bởi vì y không cho tháo khẩu trang.

"Ừm! Ta quen rồi"- Từ Tiêu Ngôn nói, nhưng mắt vẫn không rời nhìn chằm chằm một bịch bánh mì bơ có bao bì nhìn vô cùng ngon miệng. -"Cái kia... Ta có thể lấy nó không"- Y ngước nhìn Lâm Thiên Hạo bằng ánh mắt lấp lánh, mặc dù không nhìn thấy gương mặt của Từ Tiêu Ngôn nhưng lại khiến Lâm Thiên Hạo đỏ mặt.

Thấy Lâm Thiên Hạo không nói, Từ Tiêu Ngôn chuyển ánh sang Âu Dương Vũ Phong: -"Ta không thể lấy sao?".

"Triệu Vĩ"- Từ Tiêu Ngôn gọi một tiếng khiến Chu Triệu Vĩ giật mình, lắp bắp: -"Đ-được chứ, cứ tự nhiên".

"Chúng ta không phải bạn tốt sao?"- Từ Tiêu Ngôn đã lấy được thứ mình muốn, bỗng dưng thắc mắc một câu: -"Sao ta có cảm giác ta bị các ngươi ghét bỏ"- Tiểu hồ ly nào đó trước giờ chưa từng bị ghét, đang cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Không có"- Lâm Thiên Hạo ngồi xuống cạnh Từ Tiêu Ngôn: -"Tớ không có ghét cậu. Này, ăn đi, cho cậu hết".

Từ Tiêu Ngôn không khách khí vơ hết bánh trên bàn ôm vào lòng, y suy tư một chút. Lý quản gia nói không được tháo khẩu trang ra vậy y phải ăn thế nào nhỉ?.

Trong lúc Từ Tiêu Ngôn còn đang tự hỏi, Chu Triệu Vĩ nhìn Âu Dương Vũ Phong nói nhỏ: -"Vũ Phong, không biết có phải tôi hoa mắt không nhưng tôi thấy Tiêu Ngôn hình như hơi khác, đúng không?".

Âu Dương Vũ Phong đánh giá Từ Tiêu Ngôn lần nữa, hắn không dám nhìn Từ Tiêu Ngôn quá lâu, bởi vì như vậy sẽ khiến cho lồng ngực hắn phập phồng đến khó thở. -"Cậu ta... Tôi có cảm giác cậu ta không phải Từ Tiêu Ngôn". Nhưng Âu Dương Vũ Phong nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, trên đời làm gì có chuyện hoang đường như vậy.

Vạt áo bị giựt vài cái, Âu Dương Vũ Phong quay lại nhìn Vi Đình Đình, thấy ánh mắt cô lộ ra vẻ sợ sệt: -"Anh... Chúng ta lên lớp được không?".

"Sao phải vội vậy"- Lâm Thiên Hạo châm chọc nhìn cô: -"Cô không muốn dành ăn với tôi nữa hả?"

Chu Triệu Vĩ trong lòng thở dài, sao lại trẻ con như vậy!... Nhưng cũng rất dễ thương a!.

Nhận ra Vi Đình Đình nhìn mình rất rụt rè, Từ Tiêu Ngôn hơi nghiên đầu, hỏi: -"Mỹ nhân, ta trước kia từng làm gì cô sao?".

"Cậu còn dám nhắc?"- Âu Dương Vũ Phong nhếch mép nhìn Từ Tiêu Ngôn cười khinh bỉ: -"Là quên thật hay cố tình hả? Hay là lần trước ăn đòn chưa đủ".

"Anh à"- Vi Đình Đình kéo Âu Dương Vũ Phong sắp nổi điên lại: -"Chuyện qua rồi, nếu anh ấy không nhớ thì thôi, chúng ta lên lớp được không?".

"Nhắc mới nhớ"- Từ Tiêu Ngôn nhìn bọn họ, lộ ra ánh mắt mơ hồ: -"Tại sao ta lại bị thương nhỉ? Hình như ta chẳng nhớ gì cả".

"Từ Tiêu Ngôn".

"Vũ Phong, bình tĩnh chút đi"

Âu Dương Vũ Phong rống một tiếng, cũng may Chu Triệu Vĩ ngăn lại kịp thời nếu không chắc chắn hắn sẽ nhảy vào đánh Từ Tiêu Ngôn lần nữa.

Những học sinh khác thấy Âu Dương Vũ Phong tức giận, bởi vì sợ số mình con rệt xúi quẩy đứng ngoài xem cũng xúi quẩy, liền nhanh chân lẻn ra ngoài, chỉ vài giây trong nhà ăn chỉ còn lại năm người bọn họ.

"Phong ca, em không sao, anh ấy quên cũng tốt mà. Anh đừng như vậy, em sợ"- Mắt Vi Đình Đình đổ lên, Âu Dương Vũ Phong thấy vậy, đau lòng ôm lấy cô: -"Được rồi, anh xin lỗi".

Từ Tiêu Ngôn chẳng hiểu gì cả: -"Thiên Hạo, ta đã nói cái gì sai sao?".

Lâm Thiên Hạo nhìn hai người kia ôm ấp vô cùng chướng mắt. -"Kệ họ. Đi, chúng ta lên lớp".

"Hạo--".

"Xin lỗi đã làm phiền"- câu nói của Chu Triệu Vĩ bị một giọng nữ cắt ngang, vô nàng vừa đến dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt hồng hào dễ thương, cô nhìn Âu Dương Vũ Phong có chút rụt rè nhìn vẫn kiên định, nói. -"Em xin lỗi vì đã xen ngang... Cái kia... Anh Triệu Vĩ, em... Em muốn nói chuyện riêng với anh một chút, chỉ, chỉ một chút thôi".

Từ Tiêu Ngôn nhanh nhẹn vơ hết bánh ngọt, những người còn lại chỉ hai mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro