Chap 1: Tôi vào được là nhờ thực lực không phải sắc đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Thể loại : lạnh lùng bá đạo chủ tịch công, tuyệt mỹ ngây thơ (hay bị bắt nạt) thụ , ngọt , HE .

Couple chính : Dương Phong x Tư Vân

Couple phụ: loading...

Độ dài truyện: loading....

Văn án:

Hắn là chủ tịch tập đoàn Dương Thị ai cũng mơ ước vào làm dù chỉ là làm lao công -25 tuổi .

Lí do?

1 . Lương ở đây cực cao ! Đến nhân viên lao công còn đến 5 ngàn .

2 . Lí do này nghiêng về phía phái nữ....đúng r đấy , là do tên thê nô à nhầm chủ tịch rất đẹp...đúng hắn là một mỹ nam hiếm có trong giới thương nghiệp . Thậm chí hắn còn đẹp hơn cả các minh tinh nam nổi tiếng nhất hiện nay.

Cậu là nhân viên mới tốt nghiệp trường đại học A cũng khá nổi tiếng- Tư Vân 24 tuổi . Kết quả học phải nói là cực kỳ tốt nhưng vì trường A ko p một trường nổi tiếng lắm như trường S và trường SS nên cậu vẫn không thể thuận buồn xuôi gió vào được Dương thị.

Vậy mà cậu vẫn đưa đơn vào! Cậu nói cậu muốn thử vận may :)))

Cuối cùng thì...cậu đã được nhận ...vì hôm đó Dương Phong giở chứng muốn duyệt nhân viên mới , khi thấy hồ sơ của cậu thì vị chủ tịch lạnh hơn tảng băng di động này đã 'Nhất Kiến Chung Tình' và 'Đùng' một cái cậu đã vào Dương Thị
-----------------------------------------------------------------------
Quá trình lừa cưới Tư Vân của chủ tịch mặt than Dương Phong chính thức bắt đầu...

Chap 1

"Tư Vân , từ nay cậu chính thức được nhận , chỗ làm việc của cậu ...à thôi , để tôi dẫn cậu đi thăm quan công ty nha? " Một nhân viên của phòng nghiên cứu thị trường hớn ha hớm hở dẫn cậu đi thăm quan .

Thăm quan? Việc này ...tự cậu cũng có thể đi mà? Tại sao lại cần có người dẫn đi nữa... Mà nhân viên này sao vậy ? Dẫn người mới đi thăm quan cũng vui nữa , tăng động..?

Vốn chẳng phải nhân viên của phòng nghiên cứu thị trường này tự nhiên dẫn cậu đi mà cũng chẳng phải bị tăng động.

Việc này chính là chỉ thị của cấp trên giao cho ... Không làm? Đơn xin nghỉ việc có thể viết rồi . Làm tốt? Tăng tiền thưởng gấp ba , chỉ cần làm Tư Vân không vui , cấp trên phát hiện sẽ ...đuổi-thẳng-cổ.

Nghe đã muốn run hết cả người , vị nhân viên phòng nghiên cứu thị trường nhỏ bé vô tội này không biết Tư Vân chính là thần thánh phương nào mà vừa nhìn qua hồ sơ cấp trên đã duyệt ngay lập tức. Không những thế , còn không cần qua phỏng vấn , trực tiếp được nhận vào làm. Quả thật rất bất thường.

Đương nhiên mỹ nhân Tư Vân này cũng nhận ra điều bất thường đó . Cậu dù sao cũng tự biết được vì cậu đâu có biết , chỉ có điều nghĩ mãi vẫn không nghĩ được rốt cuộc cậu có bạn bè hay ai làm trong Dương Thị chứ đừng nói là nhân viên cấp cao có thể đưa cậu đi cửa sau .

Vì nhà cậu thực sự rất nghèo , mẹ cậu mất từ sớm , bố thì rượu chè suốt ngày , đã không kiếm được tiền nuôi cậu thì thôi , đã thế còn đòi tiền cậu để đi đánh bài , không được thì đánh , doạ sẽ đem bán cậu cho mấy ông có tiền bụng phệ vì sắc đẹp tuyệt mĩ của cậu .

Cậu rất giống mẹ , dù là con trai nhưng cậu lại lai gen mẹ nhiều hơn. Mái tóc đen óng mượt dù được chải rất kĩ nhưng mái cậu vẫn luôn vểnh qua một bên như đã vào nếp từ trước rồi . Điểm giống mẹ cậu nhất chính là làn da trắng mịn , khuôn mặt dù đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn như học sinh cấp ba , đặc biệt đôi mắt cậu lại còn có màu xanh nước biển .

Bây giờ cậu đã ra ở riêng , không còn phải chịu sự đánh đập của cha cậu nữa nhưng hàng tháng cậu vẫn phải đi làm thêm cật lực để gửi tiền về cho người cha vô tâm đó , nếu không ông ta lại doạ sẽ đến làm ầm chỗ cậu làm thêm .

"Tư tiên sinh? Cậu làm sao vậy ? Tự nhiên đơ ra vậy?" Người nhân viên phòng nghiên cứu thị trường khua khua tay trước mặt cậu , mãi mới thấy cậu trả lời , suýt chút nữa đã tưởng cậu tự nhiên hoá đá rồi chứ.

"A? Anh không nên gọi như vậy... Cứ gọi tôi là Tư Vân , tôi mới là người nên gọi anh là tiên sinh , tôi kém tuổi anh mà ." Cậu gãi đầu , vừa nãy cậu đã nghĩ đến cái gì vậy? Lúc xin việc , nghĩ đến Dương thị thì đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là Dương Thị là một tập đoàn lớn như thế nào , trong đó có đẹp không, máy móc phục vụ cho công việc có thật là tiên tiến và hiện đại như trên TV nói không ? Mà chính là nghĩ đến vị chủ tịch của Dương thị - Dương Phong.

...

"Đây , tôi đưa cậu đến đây thôi , thăm quan cả công ty thấy thế nào ? Có phải rất đẹp không?" Vị nhân viên phòng nghiên cứu thị trường hếch mũi lên tỏ vẻ tự hào .... Cậu nhìn thấy mà chợt có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu .

'Làm ơn đi vị tiên sinh này...anh ảo tưởng gì chứ , anh cũng đâu phải là chủ nhân của tập đoàn này mà có vẻ tự hào quá vậy?'

"À vâng , thực đẹp , tôi rất ngưỡng mộ" cậu cười nhẹ , không để ý làm vị nhân viên phòng nghiên cứu thị trường này ngây ngất ....trên đời này thực sự có người con trai nào đẹp còn hơn con gái như vậy ư?

"Rất dễ thương , không uổng công ta đã chọn em làm thư ký riêng " đột nhiên có một người từ đằng xa đi tới , nâng cằm cậu lên , để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Thật đẹp...."

"C...c..hủ tịch , chào buổi sáng!" Vị nhân viên phòng nghiên cứu thị trường này thấy hắn đi tới liền cúi gập người 90° . Người nhân viên này không ngờ được vị tổng tài tuấn mỹ này luôn luôn ở trong phòng làm việc , không có chuyện gì sẽ không ra ngoài , lúc về cũng chính là sẽ dùng thang máy riêng đi lại xuất hiện ở đây , lại còn đang tỏ ra rất thân mật với nhân viên mỹ nhân mới ngay trước mặt . "T...tôi xin phép đi trước ! Nhiệm vụ tôi đã hết"

Ngay lập tức , vị nhân viên đó phóng như bay xuống cầu thang bộ , chưa đầy một tíc tắc đã khuất bóng .

"Này..." Cậu bất ngờ bị bỏ lại như vậy ...

"Giờ chỉ còn hai ta ...em tính thế nào đây ? Vân nhi...?" Hắn cúi xuống gần mặt cậu hơn , nhẹ nâng một lọn tóc của cậu lên hít nhẹ.

"À ....việc này..." Cậu khẽ quay mặt đi , đẩy anh ra , mặt cậu đỏ bừng , bối rối không biết làm thế nào với tình hình như vậy .....dù sao thì cậu vẫn chưa gặp phải tình huống nào như vậy , vẫn là không quen được , rất là ngại ngùng a..." Tôi ....không biết ...."

"Hahaa ! Thực đáng yêu ! Nào đi làm việc thôi , trễ giờ rồi." Hắn bỗng cười phá lên , luồn tay xuống bế bổng cậu lên hướng thang máy riêng của hắn đi tới, ấn nút lên tầng cao nhất , đợi cửa thang máy đóng lại hắn mới thả người trong lòng đang đỏ bừng mặt xuống.

Lại không đợi cậu định nói gì , hắn giơ ra trước mặt cậu một bản hợp đồng.

"Vân nhi, ký vào đây đi" hắn đưa cậu một cái bút.

"Đây là...?" Cậu e ngại cầm tờ giấy trước mặt đọc . Đọc xong liền kinh hãi ." CÁI GÌ!?"

"Cái gì là cái gì a? Tôi bảo em ký thì em liền ký đi , thắc mắc gì?" Hắn dửng dưng như không , vẫn một mực đưa cho cậu cái bút.

"Giấy đăng kí kết hôn? À xin lỗi ....vị tiên sinh này...anh có bị điên không vậy ?" Cậu lui ra đằng sau , hắn lại tiến đến , cho mãi đến khi cậu chạm vào tường mới nhận ra đã không còn đường lui . 'Cái thang máy chết tiệt! Đi gì mà lâu thế không biết?!?' Cậu chửi thầm trong lòng.

"Sao vậy? Ký hay em muốn ..." Hắn ghé sát vào tai cậu , liếm nhẹ.

Cậu giật bắn cả người lên , run bần bật ." K..k..không... Sẽ không bao giờ..k...ký đâu"

"Hửm? " hắn thừa cơ lại tiếp tục tiến đến , hay tay chặn không cho cậu lui , trước đó còn kịp khoá thang máy lại . Rời khỏi tai , hắn khẽ cúi xuống hôn cổ cậu , liếm nó , cắn nhẹ khiến cậu không chịu được rên lên "A..."

Mặt cậu còn đỏ hơn trước nữa , cậu nhanh chóng bịp miệng mình lại nhưng không kịp , tiếng rên đã thoát ra ngoài , đến tai hắn.

"Giọng em thật quyến rũ nha Vân Nhi..." Giọng hắn trầm thấp tiếp tục liếm cổ cậu , tay thì đã không yên phận bắt đầu len vào trong áo cậu sờ soạng .

"Ân! Vị tiên sinh....tôi kí là được chứ gì , ngài đừng manh động!" Cậu cuống quít lên.

"....hảo! " hắn dừng tay lại, nhặt tờ giấy ở dưới đất lên đưa ra trước mặt cậu ." Kí đi , đằng nào kí xong tôi chẳng đường đường chính chính được ăn sạch em " hắn nhếch môi cười tỏ vẻ thoả mãn.

"Khoan! Trước khi kí tôi vẫn còn điều kiện!" Cậu cầm tờ giấy, lại giựt bút từ tay hắn , quay lưng về phía anh , đặt giấy lên tường hí hoáy viết cái gì đấy .

Lúc cậu viết , không để ý cứ vểnh cái mông lên cho hắn xem .

'Em là đang câu dẫn tôi sao' hắn liếm môi , quyết định đánh một phát lên mông cậu là cậu kêu lên , ai oán nhìn hắn , hắn chỉ nhếch môi.

"Xong rồi! Cứ theo trong tờ giấy mà làm ! Anh cũng đã kí trước rồi đấy biến thái tiên sinh" cậu quay lại đưa anh tờ giấy.

"Biến thái tiên sinh? Tôi hơn em có 1 tuổi thôi , gọi Dương Phong" hắn cầm tờ giấy đọc rồi tự nhiên cười lớn." Phụt! Em đang muốn bảo tôi chinh phục em ư?"

"Đúng! Nếu làm tôi yêu anh thì anh mới được làm loại chuyện đó với tôi! Nếu muốn....bất quá hôn cũng được ..." Cậu càng nói càng nhỏ.

Hắn không ngần ngại tiến đến nâng cằm cậu lên đặt một nụ hôn vào đôi môi cánh đào của cậu .

"Ưm...ưm..." Cậu đập liên tục vào ngực hắn ý bảo hắn thả ra nhưng càng đập hắn lại càng tiến tới , hắn dùng lưỡi như muốn cạy mở hàm của cậu ra . Hắn hôn đến khi cậu chịu mở hàm răng ra , đưa lưỡi vào tìm kiếm lưỡi cậu . Thành công , hai lưỡi cuốn lấy nhau , trao đổi nước bọt cho nhau . Chân cậu cũng dần nhũn xuống , tựa hẳn vào người hắn , uỷ thác tất cả đều nghe theo lời hắn.

Đến khi cảm nhận cậu đã gần hết dưỡng khí , hắn mới buông cậu ra còn cố ý để lại sợi chỉ bạc .

"Nào , đã muộn nửa tiếng rồi , làm việc thôi bà xã ~~" hắn ấn nút mở thang máy , lại cúi xuống hôn trán cậu một cái rồi bế hẳn cậu ôm vào trong lòng đưa về phía phòng làm việc.

Hế hế ~~ hết chap 1

ng h Tiêu cái đi ~~vote và cmt nha~~ yêu mi người nhiu nhiu moah moah ta~❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro