Chap 2 : Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào , đã muộn nửa tiếng rồi , làm việc thôi bà xã ~~" hắn ấn nút mở thang máy , lại cúi xuống hôn trán cậu một cái rồi bế hẳn cậu ôm vào trong lòng đưa về phía phòng làm việc.

Đặt cậu ngồi ở bàn làm việc của cậu xong hắn bước về phía bàn làm việc bắt đầu xem dự án.

Bàn làm việc của cậu là một cái bàn con con ở góc phòng , nhỏ nhưng rất thoải mái . Cậu khá thích bàn làm việc này.

...

Ngồi làm việc được một lúc , cậu rất thắc mắc .

Nãy giờ vẫn là hắn ngồi làm dự án gì gì đó , thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lần ngắm cậu một lúc rồi cúi xuống làm việc tiếp .... Người không biết còn tưởng cậu là người mẫu để hắn vẽ...

"Này....Dương tiên sinh... Rốt cuộc việc của tôi là gì vậy?" Cậu không chịu ngồi yên mà lên tiếng.

"Ngồi đấy đến khi nào tôi về thì em cũng về theo ." Hắn ngẩng đầu dậy nhìn cậu cười .

"....." Này vị tiên sinh này có thể nói lí lẽ được không vậy

"Mà gọi tôi là Dương Phong , tôi đã nói rồi mà ?"

"...." Anh có thể làm việc tiếp , tôi không thắc mắc nữa.

...

"Vân nhi a~ em đói chưa , đi ăn với tôi " hắn tắt máy tính vươn vai một hồi thì đi đến chỗ cậu đang ....ngồi ngủ gật . Hắn cúi xuống ngắm cậu ngủ , quyết định sẽ không gọi dậy mà để cậu ngủ thêm một chút.

Ngồi ngắm ...cứ 1 phút lại 1 phút ....chẳng mấy chốc mà 15 phút đã trôi qua . Hắn ngắm cậu mà không thấy chán , khẽ rướn người lên hôn nhẹ vào trán cậu . Không dừng lại ở đó , hắn di chuyển xuống môi , trao cho cậu một nụ hôn vừa ngọt ngào lại rất nhẹ nhàng . Liếm nhẹ phướt qua môi cậu , hắn bật cười khúc khích .

Cậu quả thực cực kì đáng yêu , có thể ở trước mặt một tên đại sắc lang như hắn mà ngủ một cách không phòng bị ....lại mặc cho hắn có làm gì cậu vẫn cứ vô tư ngủ , thỉnh thoảng chỉ khẽ nhíu mày .

Giơ tay ra nhìn đồng hồ , hắn thấy cũng đã muộn , sợ cậu đói nên tiến đến định bế cậu lên . Cũng biết trước là cậu khi tỉnh sẽ dãy dụa đòi thoát khỏi vòng tay của hắn nên khi bế cậu lên , anh đã chú ý ôm cậu rất chặt .

"A? Thả tôi xuống Dương tiên ...à Dương Phong!" Cậu đỏ mặt hét loạn , chưa từng có ai bế cậu như thế này cả , là bế cậu kiểu công chúa đó ...

Tay hắn một là đặt ở gần cổ cậu , một lại đặt ở mông . Hắn lại còn ghì chặt đến nỗi khiến cả người cậu không có nổi lực để dãy khỏi hắn nữa , cậu cứ như vậy nằm yên lặng trong lòng hắn , mặc hắn làm gì cũng chỉ có thể đỏ mặt , đấm nhẹ vào bộ ngực rắn chắc đó của hắn.

Hắn lúc đi xuống lại có thang máy riêng nên cũng không ai có vinh dự được thấy cảnh ân ái giữa hắn và cậu .

Ngồi vào xe , ổn định rồi mà mặt cậu vẫn không hết đỏ .

Mãi đến khi có một dòng khói trắng chảy qua mặt cậu mới làm cậu liều mạng ho , coi như có thể thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng như thế , cậu nhíu mày ." Dương Phong ...anh có thể đừng hút thuốc được không ? Thực khó chịu."

"Không hút thì tôi sẽ thèm hôn em mất" nói xong hắn quay về phía cửa sổ khẽ cười trộm.

"Anh đừng có cười , tôi biết đấy nhá ! Thèm thì ăn kẹo đi , tôi ghét mùi thuốc ."

"Rồi rồi bà xã đại nhân" hắn lắc đầu cười .

Đến nơi chính là nhà hàng Dark khá nổi tiếng ở khu này . Đồ ăn ở đây phải nói là rất ngon .

Nhưng vì giá cả khá đắt đỏ nên cũng chỉ có người có tiền mới đến đây ăn .

Cầm quyền menu trong tay mà cậu suýt ngất , ăn một bữa no nê trong này xong chắc cậu bán cái ngôi nhà mà cha cậu đang ở đi chắc cũng trả bõ.

"Phục vụ ! Đem tất cả các món có trong menu ra đây " Hắn hào phóng nói , lại từ túi quần rút ra một cái thẻ màu vàng đưa cho cậu phục vụ .

Cậu phục vụ thấy cái thử vàng liền khẽ kinh ngạc một lúc rồi rất nhanh hồi phục lại mặt tươi hớn hở bước về phía nhà bếp.

"A....anh có chắc là ăn hết không vậy ?" Cậu giật giật khoé miệng nhìn hắn.

"Không ăn thì bỏ đi , em cứ ăn những gì em hợp thôi". Hắn cười .

"E.....thôi vậy , em đi ra ngoài hít thở một chút , trong này ngột ngạt quá ." Nói xong cũng không đợi hắn trả lời cậu liền chạy ra khỏi nhà hàng .

"...." Trong này ngột ngạt lắm hả ?

....

"Phù.." Ra khỏi nhà hàng cậu liền liều mạng thở hổn hển . Cũng không biết từ khi nào cậu đã chạy đến cái hẻm nhỏ này. Hẻm này rất vắng tạo cho cậu cảm giác sợ ....

"Ô ? Mỹ nhân nào đây ? Đi lạc à....hay trốn ai?" Bỗng từ trong góc khuất có một đám người đi ra.

Đám người đó nhìn chung trừ tên cầm đầu ra thì chẳng ai có nổi một khuôn mặt hay ngoại hình có thể gây ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu.

Tên cầm đầu thấy cậu càng lùi về sau thì hắn lại càng tiến . Cậu thực xui xẻo , chẳng mấy chốc cậu đã bị tên cầm đầu dồn đến sát tường.

Hắn chống hai tay lên tường ngăn không cho cậu thoát . "Nào ...mỹ nhân ? Em còn trốn ở đâu được nữa đây?"

"Không! Thả tôi raa!" Cậu dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi tên cầm đầu đó.

Tên cầm đầu cũng bắt đầu không kiêng nể gì cúi xuống hôn vào má cậu . Điều đó làm cậu ghê tởm.

"Khônggg , thả tôi ra , ghê tởm!" Cậu liều mạng dãy .

"Yên nào! Bitch ....không ai cứu mày đâu " tên cầm đầu mất kiên nhẫn cúi xuống xé rách áo của cậu ." Bọn bây đâu! Giữ nó "

Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em xong lại tiếp tục công việc của mình . Nó liếm nhẹ lên cổ cậu , hôn cổ cậu làm cậu muốn nôn .

Không còn để ý tới quần áo cậu đã bị rách hết , thân hình trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo rách....

Lúc này , cái tên Dương Phong lại chợt hiện lên trong đầu cậu...." Dương Phong....cứu em..."

Hị hị hết chap 2 :'>

Vote và cmt cho Tiêu nhá :'> yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro