Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ ...Dương Phong cậu ấy có sao không?"

Y hỏi xong cũng liền nhận được cái nhíu mày của bác sĩ , ông lắc đầu nói ." Dương Phong , cậu ấy..."

"Sao ạ?" Nhìn vẻ mặt vị bác sĩ kia , trong lòng y không khỏi một trận lo lắng , tiểu tổ tông này không phải trong tình trạng nguy kịch chứ? Hay là hôn mê sâu không tỉnh .....ai da nghĩ gì vậy , chắc không sao đâu . Nghĩ đến đấy , y cười gượng." Dương Phong nguy hiểm tính mạng lắm ạ?"

"Không nguy hiểm." Bác sĩ lắc đầu.

Cũng không đợi y hỏi tiếp , bác sĩ liền nói thêm." Người nha lo chuẩn bị hậu sự , hắn không trong cơn nguy hiểm nữa mà đã chết rồi còn đâu . Chúng tôi rất tiếc." Bác sĩ bỏ kính xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cái gì ?!?" Bỗng từ ngoài cửa truyền vào tiếng kinh hô. Cửa bị đạp ép mở ra , nàng từ bên ngoài xông vào ." Ông nói cái gì ?! Ông nói lại lần nữa cho tôi nghe xem nào ? Dương Phong chết? Em ấy có thể chết nếu không được tôi cho phép ư? " lại mặc kệ Anh Vũ có cố gắng ngăn thế nào cũng hất tay anh ra , bước lại túm cổ áo bác sĩ quát.

"Dương Linh, bình tình lại ." Cả anh , y đều hợp sức ngăn lại mới có thể ngăn được nàng . Ăn gì mà khoẻ thế ...

"Không...thể nào.." Chứng kiến chính miệng bác sĩ thốt lên những lời như từng nhát đâm vào tim mình như vậy , Tư Vân không chịu nổi , bám vào Mãn Ánh ngã quỳ xuống. Nước mắt vốn đã khô lại tiếp tục trào ra , miệng không ngừng kêu tên hắn .

"Dương Phong....em xin lỗi mà, ....anh tỉnh lại....e...e....m sẽ....không chạy nữa ." Tim vẫn cứ nhói lên từng đợt , ngồi giữa đường đi mà cậu vẫn không ngại ánh nhìn từ xung quang khóc nấc lên . Một cảm giác khi biết mình đã mất đi người quan trọng nhất mãi mãi làm cậu không thở nổi , cứ ngẩng mặt lên trời rồi lấy tay đập mạnh vào ngực trái .

"Tư Vân....đừng như vậy mà." Nhìn cậu như vậy , mọi người đã đau lòng càng đau lòng. Mãn Ánh ngay sau đó cũng ôm Tư Vân vào lòng mà khóc , tạo ra cảnh tượng đau lòng khôn xiết.

"À....mọi người ? Chuyện gì đang xảy ra?"

"Còn hỏi ? " không biết ai lại vô duyện vậy ,cô quay lại quát." Mù hả? Không thấy nhà người ta có truyện buồn hả? Là người thân mới mất đó...Hả?" Lại một trận kinh hỉ , là người sống bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô nha . Nguyên vẹn không xước xát gì , chỉ là cái chân bị bó bột trắng xoá." Dương Phong?"

"Dương Phong?!?" Mọi người cùng đồng thanh.

"Dương Phong....?" Cậu cũng nhẹ nhàng đẩy cô ra , ngước lên nhìn hắn , trong mắt lộ rõ kinh hỉ , không nghĩ ngợi liền nhào tới ôm hắn , lại tiếp tục khóc ." Oa , doạ em còn tưởng anh đã chết . Thương tâm biết bao , trả lại nước mắt cho em "

"Từ từ đã ...Tư Vân , anh sao lại chết." Đủ rồi , nháo một hồi cũng mệt , hắn là vừa mới tỉnh dậy , thấy mình đang ở bệnh viện , chân cũng phải bó bột thì mới nhớ ra tai nạn khi hắn đuổi theo cậu . Chưa khỏi chán nản khi nghĩ phải vác cái chân què này suốt mấy tháng thì ở ngoài truyền tới một trận ầm ĩ , chống nạng ra xem thì gặp phải truyện này...

...

"Rồi , thế nghĩa là tất cả do vị bác sĩ này loan tin anh đã chết?" Hắn ngồi ở ghế đối diện vị bác sĩ , ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn ." Sao đây? Là do mấy người không chuyện nghiệp hay có ẩn tình?" Hắn nhướn mày , lạnh lùng liếc vị bác sĩ ." Nói thật thì có 50% sẽ được sống đấy."

"Dạ...d...d...ạ là do về phía chúng tôi có chút nhầm lẫn .......xin tiên sinh lượng thứ." Người vị bác sĩ có vẻ so với máy khoan khi hoạt động còn run hơn nha , bị hàn khí của nhóm người trong phong làm cho sắc mặt trắng bệch , sắp đóng băng tới nơi rồi.

"Hửm?" Lại một lần nữa dùng ánh mắt lạnh băng kia liếc từ trên xuống dưới người vị bác sĩ , hắn mới nhún vai , tỏ vẻ bất đắc dĩ ." Thôi , cũng không có tổn thất gì quá lớn , tạm tha , bất quá lần sau còn có....mà cấm có lần sau , tái phạm thì ..." Cử đông cánh tay doạ vị bác sĩ kia một chút." Đừng nói là ông , chứ viện trưởng cũng đừng lo thoát." Nói lại nở một nụ cười rất' nhẹ nhàng' rồi mới dẫn cả nhóm đi.

Ê ! Hình như có người đi vệ sinh ra quần rồi ...

...

"Thôi mọi người về đi , để em ở lại với anh ấy được rồi ." Tư Vân đỡ Dương Phong về phòng bệnh , vẫy tay chào mọi người." Dương Phong , đừng nháo !"

"Tư Vân.... Anh xin lỗi." Vứt bỏ vẻ cợt nhả khi nãy trêu cậu , giọng hắn khàn khàn ." Anh xin lỗi mà."

"..." Nghe được câu xin lỗi, cậu cũng không có ý muốn làm khó dễ hắn nữa, nhưng ....cậu muốn hắn tỏ chút thành ý xíu kìa , xin lỗi là xong á....." Thôi , anh không có lỗi gì cả !"nói xong cậu đỡ hắn ngồi xuống giường, lạnh mặt gỡ tay hắn ra thì bị hắn kéo lại, cả người không có chỗ tựa liền ngã vào lòng hắn .

Hắn chôn mặt vào hõm cổ cậu , hít hà thưởng thức hương táo từ tóc cậu ." Đừng giận nữa....mà." Có thể cảm nhận được cánh tay hắn khi ôm cậu rất run , lúc ôm cũng ôm rất chặt , như sợ cậu sẽ biến mất ." Anh xin lỗi .....anh xin lỗi.....anh xin lỗi"

"Rồi , không trêu anh nữa... Từ lúc thấy anh bị tai nạn , em đã không còn tâm tư gì để giận anh nữa rồi ." Cậu le lưỡi cười.

"Em..." Không giậm vì bị cậu trêu ngược lại hắn rất vui." Có vẻ tai nạn này chính là có phúc trong hoạ? Anh rất cảm ơn nó nha, haha"

"Cái gì mà cảm ơn? Con bị làm sao vậy Dương Phong?" Một giọng nữ từ ngoài cửa truyền vào.

Hết chap 13.

Aye! :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro