Chap 14-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì mà cảm ơn? Con bị làm sao vậy Dương Phong?" Một giọng nữ từ ngoài cửa truyền vào.

Mẹ.... hắn chưa kịp nói , người phụ nữ đó đã đến kéo tay cậu , bắt cậu đứng dậy. Hắn vội phản ứng theo ." Mẹ ?? Mẹ làm cái gì vậy?"

"Mẹ làm việc mà một người mẹ nên làm!" Nói xong bà bước đi một vòng quanh người cậu , cẩn thận đánh giá ." Một cậu thanh niên ẻo lả , mặt cũng được.... vậy mà cũng dám làm con trai ta thành như vậy? Cậu cũng giỏi lắm đấy ." Bà nở một nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ. "Nói , quyến rũ con trai tôi cũng hẳn là vì tiền? ."

"Không cô.... con là yêu anh ấy thật lòng..." Nhìn người phụ nữ có vài phần tương tự với hắn trước mặt , cậu bất giác bị khí thế của bà áp đảo , run một cái ." Con biết cô sẽ phản đối .... nhưng con vẫn muốn được xin phép cô... con muốn cưới anh ấy , anh ấy rất quan trọng với con và con tin chắv con cũng đối với anh ấy rất quan trọng". Cậu vừa nói xong cũng quay lại nhìn hắn cười, đồng thời nhận được nụ cười của hắn.

" Hừ , nói thì hay quá, gia thế chẳng ra đâu vào đâu , nhà nghèo... đã thế lại là đàn ông, tôi không đồng ý! Cậu tuyệt đối không được cưới con trai tôi , tôi tuyệt đối không đồng ý." Đập mạnh tay xuống bàn làm côc nước trên đấy tưởng chừng như rơi xuống rồi , bà lén kêu đau nhưng ngay lập tức mặt lạnh trở lại .

" Mẹ ! Nói nãy giờ mẹ vẫn là không cho con cưới Tư Vân? Tại sao vậy? Vì con phải cưới vợ sinh con nối dõi cho cái nhà này? Được rồi , bình tĩnh lại... không phải là Vân Nhi con sẽ không cưới , mong mẹ hiểu cho con ..." Day day hai thái dương , hắn nhíu mày ." Con mệt rồi , mẹ về đi."

"Con! Lại còn dám đuổi mẹ ? Dương Phong , con được lắm ." Bà đứng bật dậy , chỉ thẳng mặt Tư Vân , quay lại nói với Dương Phong." Bố đã giao cho con cái tập đoàn có nghĩa là con chỉ cần quản lý cái tập đoàn đấy còn việc cưới xin ,cùng những truyện khác liên quan tới con đã không thuộc quyền bố mẹ quản lí?"

"Con không có ý đó ... mẹ "

"Mẹ mẹ cái gì , nếu con đã quyết vậy thì mẹ cũng không muốn nói gì thêm , mẹ không có đứa con bất hiếu như con." Bà một mực hướng cửa đi , quyết không nghe lời nào từ hắn nữa.

"Dương Phong...." Cậu khó xử nhìn nà bước đi lạo nhìn hắn ." Anh mau đuổi theo giải thích với mẹ , truyện đâu còn có đó .... về truyện của chúng ta ." Khẽ cắn môi , cậu nói tiếp ." Em cũng không mong trong đám cưới của chúng ta không có bố mẹ anh đến dự .... ." Nói đến truyện đám cưới , mặt cậu đỏ hồng , quay mặt tránh không nhìn hắn.

Nghe giọng nói ngọt ngào của cậu , nhìn những biểu cảm đáng yêu của cậu chính là niềm vui lớn nhất đối với hắn..... đương nhiên . Nhẹ nhàng đứng dậy ôm cậu vào lòng , hắn khẽ nói vào tai cậu ." Được rồi , nghe lời bà xã, anh sẽ thuyết phục mẹ bằng mọi cách ." Lại hôn một cái lên trán , hôn một cái lên má , đặt một nụ hôn xuống môi

Mãi lúc lâu sau cả hai mới buông nhau ra được..

"Mấy cái đứa này , ở đây âu yếm lâu như thế thì có đuổi theo ta bằng niềm tin ? Giỏi quá rồi mà."

"Bố  ? Mẹ?... sao lại." Hắn và cậu ngạc nhiên không thôi , đơ ra đó đến tư thế ám muội cũng không để ý buông ra.

"Khụ khụ.... Dương Phong , mấy đứa có thể trờ về bình thường..." Người đứng cạnh Ánh Tuyết ( Mama của Phong ca đó =)) ) ho khan rồi lại cười cười

"A?..." Nói buông là buông hà....

"Truyện này...." hắn vẫn không hết thắc mắc từ nãy tới giờ . Trong lòng cũng không biết chính là bất an hay đang hy vọng. Hy vọng papa yêu quý đồng ý và thuyết phục mama?... Thôi bỏ đi .

"Sao nào? " Dương Hùng cười cười ." Bị mẹ con đến cơn thích diễn dọa một chút mà đã sợ như vậy?"

"Diễn ?" Cậu đặt một dấu hỏi chấm to trên đầu.

"À.... mẹ thích diễn lắm đó con dâu , hahaa , đã dọa con rồi , mẹ thật áy náy nha , truyện nãy ... quên đi , mẹ đùa đấy" nắm tay cậu rất nhiệt tình , bà hình như rất quý cậu nha .

"Vậy là bố mẹ đồng ý cho con và Tư Vân?"

"ừ"

"Thật?"

"Ừ"

"Thật sự?"

"Bố đổi ý"

"Không bố." Hắn quay sang nắm lấy tay cậu , kéo cậu lại ôm vào lòng ." Tốt quá rồi !! Tư Vân ơi!"

Cậu từ nãy giờ chính là rất ngạc nhiên, nói cũng không nói được gì , chỉ biết ngồi cười , nước mắt cũng thiếu chút nữa là rơi, nhưng cuối cùng lại không rơi.

"Hahaa" ông cũng nhìn cậu cười rất thân thiện." Thế bao giờ cưới ?"

Đột nhiên hỏi vậy ai mà chẳng không phản ứng được. Cơ msf chắc phản ứng cũng sẽ là truyện về sau này rồi .

Truyện đến đây thôi =)) Hẹn gặp lại vào truyện tiếp theo nhé ♡

...

Sao ? Đợi cái gì? Câu kết hả?

...

Lắm chuyện quá cơ

...

Cuối cùng , hắn và cậu sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong lâu đài à nhầm biệt thự Dương thị.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro