Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư tình.... khoan đã , là tớ gửi cho Tư Vân mà !?!" Hắn không khỏi ngạc nhiên.... "Chẳng lẽ ... vần V và Y ... đã bỏ nhầm rồi!?" Hắn lẩm bẩm.

"Dương Phong.... anh được lắm ! Tình đầu à , này thì tình đầu , đi chết đi!" Để lại câu nói cùng cái tát cho hắn rồi cậu đứng dậy hướng về phía cổng đi luôn bỏ lại hắn ngồi ngây ngốc cùng cô đang mang một khuôn mặt ngây thơ vô "số " tội.

2 phút , đủ để cậu chạy ra đến cổng.

2 phút , thời gian để hắn có thể tiếp thu được cái gì vừa diễn ra.

"Vân Nhi ! Em đi đâu đấy!? Quay lại đi" Xoay người nhìn về phía cổng . Hắn vội vạ đứng dậy chạy về phía cậu.

'Kéttt'

"Vân Nhi!!" Hốt hoảng nhìn chiếc xe Mazda 3 hướng về phía cậu với tốc độ rất nhanh .

Nhìn cảnh tượng trước mắt tim hắn như ngừng đập , hai chân hắn mềm nhũn , không đứng vững nổi mà vô lực quỳ xuống nền xi măng cứng.

Cảnh tượng mới xảy ra trong mấy giây thôi mà trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi , hai nắm tay siết chặt , cúi đầu , hắn gằn giọng nói

"Tạ Yên Nhi! Cô biến đi cho khuất mắt tôi ." Nói rồi nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh không có một chút cảm xúc nào khiến cô bất giác run lên , chân không có lực , không đứng dậy nổi.

Thấy đối phương không đáp lại hắn cũng không còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa. Lững thững bước đến chỗ cậu. Hắn ngồi xổm xuống , vứt hết cái thứ gọi là hình tượng của một vị tổng tài băng lãnh cao cao tại thượng.

"... đừng dọa anh nữa , Vân Nhi... anh không muốn mất em đâu.." Rồi thì cả cái thứ chất lỏng ấm nóng mà có khi cả đời cũng khó có thể thấy ở hắn cũng vì hôm nay , chuyện vừa nãy mà rơi .

'Lách tách'

Từng giọt , từng giọt cứ thi nhau rơi xuống. Khuôn mặt hắn khóc đến mất hết hàn khí khi nãy đối vs cô , chỉ còn lại một khuôn mặt giàn giụa nước mắt , yếu đuối .

Khóc xong cũng không lau mà trực tiếp cúi đầu gục mặt vào đầu gối , giọng cũng vì khóc mà lạc đi.

"Dương Phong - lớp 11A.... em không nhớ gì hết sao?"

....

Hoàn hồn lại , cậu tưởng chừng như mình như đã chạm vào danh giới giữa sự sống và cái chết . Lúc chiếc xe lao tới , may mắn cậu đã lùi ra sau một bước , dù sau đó cũng là mất thăng bằng ngã ngồi xuống ê ẩm cả người.

Quay sang nhìn anh đang gục mặt vào đầu gối, một loại cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng cậu , cậu còn rất ngạc nhiên . 'Hoàng tử của trường A' đấy ư?

"Dương Phong..." Cậu khó khăn đứng dậy , bước về chỗ hắn ." Em xin lỗi....đáng lẽ ra em không nên nghi ngờ anh như vậy.... Tình đầu hay không cũng được ....hoàng tử....anh khóc rất xấu , cười đi , em có sao đâu ?" Cậu khẽ nhíu mày ." Anh khóc như vậy ....cứ như ...em chết đến nơi í " Cậu cốc mạnh vào đầu hắn.

"Vân nhi?...anh thực sự...."

"Suỵt.... Rồi , em biết . Tình đầu có quan trọng đâu ...chỉ là em rất ghét anh nói dối em " cậu bĩu môi ." Hơn nữa ....nói thật anh cũng đâu phải tình đầu của em .." Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ , lí nhí nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy .

Hắn bị bắt ăn dấm chua

Hắn không phải người đầu tiên cậu....yêu?

Lập tức mặt hắn lạnh đi vài phần .

"A ? Dương Phong , không phải lại tự mình ăn dấm chưa rồi đó chứ?" Cậu không biết khóc hay cười, luống cuống định giải thích thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc đến từ sau lưng cậu truyền đến .

"Tư Vân?" Anh ngó đầu nhìn kĩ mặt cậu ." Đúng là em rồi , từ hôm đấy em bỏ đi ...anh vẫn luôn tìm em ....chuyện kia , thực sự là hiểu lầm mà?" Nói rồi cũng không để ý tới sự xuất hiện của hắn ở đó , trực tiếp đem cậu ôm vào lòng.

Ai đó trán nổi gân xanh...đem anh - Lục Minh Quân lôi xềnh xệch khỏi người cậu rồi ném ra ngoài , đem cậu ôm vào lòng ,không kịp để cậu phản ứng thêm , nâng cằm cậu lên, hôn cậu , lại quay sang lườm anh , coi như đánh dấu chủ quyền.

"Ưm...ưm...Dương Phong....buông em ra..." Ngại ngùng khi người yêu cũ ở đó mà vẫn thản nhiên ân ái với hắn , dù là không còn liên quan gì tới nhau nhưng....thế này vẫn rất là kì.

Cũng không muốn làm khó cậu thêm , đơn giản , hắn chỉ muốn trêu tức anh ...đối tượng mà anh cho rằng là người đã chiếm mất vị trí mối tình đầu của cậu từ hắn .... Nghĩ đến đó , trên trán lại không khỏi hiện thêm vài đường hắc tuyến.

"Anh kia ! Nghe cho rõ đây ! Tôi không cần biết anh là mối tình đầu hay mối tình đọt gì ...nhưng bây giờ cậu ấy ! Tư Vân là của tôi , tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng thế ." Lại quay sang cậu." Cấm phản đối không tối biết tay anh."

"À...ừ...." Anh mặt hơi đỏ nhìn cậu , gãi gãi đầu rồi lên chiếc xe Mazda 3 của mình phóng đi.

...

"Hừ , có mỗi cái xe rẻ rách mà cứ bàu đặt phách lối.... Còn em " Hắn lại quay sang cậu." Mối tình đầu à.... Mất công anh dành trọn trái tim cho em , 8 năm không đổi ...thế mà trong thời gian đó em lại đi lăng nhăng , nhăng nhít với thằng khác....thế quái nào em như thế này , lại chọn một thằng không hề xứng .... Nói chung! Cấm em yêu ai ngoài anh kể từ giây phút này , nhất là người còn kém hơn cả anh...." Hắn lườm cậu.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì ! Đi vào nhà , tối em biết tay anh , dám doạ anh cơ đấy ." Nói rồi hắn bế bổng cậu lên , mặc cho cậu dãy dụa chỉ cười lớn rồi bế cậu vào nhà.

Hết chap 5

Yayy :'> xong rồi ~~~ vote và cmt cho Tiêu nhá~~ yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro