Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì ! Đi vào nhà , tối em biết tay anh , dám doạ anh cơ đấy ." Nói rồi hắn bế bổng cậu lên , mặc cho cậu giãy muốn thoát ra, hắn chỉ cười lớn sảng khoái rồi bế cậu vào nhà.

"Này... buông em ra ." Cậu cười gượng lại nhìn gương mặt nham hiểm lại vương chút như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia thì liều mạng dãy dụa thêm ." Này... haha, dừng lại ...A... còn sớm mà .... để tối ... này .... ưm...."

Hai môi ma sát vào nhau tạo nên trong phòng kín tạo nên những tiếng nhóp nhép ái muội hòa quyện với tiếng rên của cậu và vài câu nỉ non của hắn bên tai cậu .

"Nào... đừng che , anh muốn nhìn gương mặt của em ... bảo bối " Đôi mày kiếm nhíu lại, anh thở dốc , khó khăn kiềm chế dục vọng.

"Không mà... Dương Phong à.... e...e...em.." tay theo lực đạo mạnh mẽ của hắn từ trên đôi mắt ngấn nước của cậu xuống .

Khuôn mặt đỏ bừng , hơi thở nóng bừng của hai người quện vào với không khí trong phòng . Một lúc sau liền nghe thấy tiếng 'phựt' như một cái dây thần kinh của ai đó đứt cùng với một loạt tiếng đứt chỉ , khuy áo cùng thắt lưng rơi xuống đất...

"Dương Phong... từ từ thôi!"

"Em như này thật giống như bà bầu nha , bước đi cũng khó...hahaa" một bên đỡ cậu từng bước từng bước vào trong xe đi tới công ty , một bên vẫn cố tình chọc cậu.

"Anh đi chết đi! Làm từ chiều đến tận tối mới tha... quân giết người..." cậu lẩm bẩm.

"Hửm? Em nói gì cơ Vân Nhi?"

"A không có gì ... không có gì" cậu vội xua tay đẩy hắn ra rồi cũng vì không có chỗ dụa vào , chân không đứng vững mà ngã ra đất .

"Vân nhi!" Hắn vội xoay người đỡ cậu , xém chút nữa mông cậu đã 'thân mật' hôn đất . Chẹp miệng một cái liền bế bổng cậu lên ." Em vẫn là rất hậu đậu đi... ngốc , cứ từng bước từng bước thế này muộn làm mất." Lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu ." Ngoan, anh thương"

"..." đỏ mặt vùi sâu vào lòng hắn , mắng yêu ." Em có phải tiểu hài tử đâu mà anh dỗ như em bé lắm vậy..."

Làm vệ sinh cá nhân xong cũng đã muộn . 7 giờ 30 mọi hôm hai người đã có mặt ở công ty mà hôm nay chính là lần đầu tiên phá lệ , 8 giờ 30 hắn và cậu mới bước xuống xe và vào công ty từ nhà gửi xe .

"Hỗn đản! Tên sắc lang nhà ngươi dám sờ soạng bổn thiếu gia !" Gạt tay hắn ra , cậu lườm hắn một cái rồi đạp cửa đi vào. "A?..."

"Tư Vân sao....." khác với sự ngạc nhiên của cậu , hắn khi nhìn người trong phòng thì không khỏi bàng hoàng ..... " Ánh.....?"

"Ánh? A ! Có phải chị chính là ảnh hậu Mãn Ánh không?" Cậu chạy đến cầm lấy tay của cô gái đang đứng bên bàn làm việc hình như đang nhìn về phía hắn. "Chị rất đẹp nha! Em cũng rất hâm mộ chị đó.... A! Chị.... chị kí vào đây cho em nha" cậu cuống quít rối rít như vớ được vàng , bám lấy cô gái . Hình như có một chiếc đuôi đang vẫy rất nhiệt tình.

Mãi lâu sau không có động tĩnh gì , cậu ngước lên liền gặp ánh mắt của Mãn Ánh đang... nhìn Dương Phong ? Rất thâm tình.

"À,.... chị Mãn Ánh?...... Dương Phong?" Cậu khó hiểu hết nhìn Mãn Ánh lại nhìn hắn . Cậu bĩu môi dậm chân , hai người này là sao đây, dám nhìn nhau đến quên trời quên đất.... quên luôn cậu . Không phải chính là nhất kiến chung tình , mỹ nam mỹ nữ yêu nhau luôn rồi chứ? ....

Này !

Này! Hai cái người kia , sắp được nửa ngày rồi đấy! Minh tinh màn bạc đang nổi tiếng nhất hay là người giàu và có ảnh hưởng nhất cái Trung Quốc thì có quyền ném nhân quyền của cậu như vậy hả ? Mau nhìn cậu đây này , cậu cũng là một mỹ nhân nhá ! Đừng có ỷ vào cái ..... a..... ờ..... vóc dáng đột biến cao 1m8 và cái guốc cao ngàn tấc kia mà chê cậu lùn....

Hậm hực , bực mình, khó chịu dâng lên trong lòng cậu, cậu dùng hết sức hét "Dương Phong! "

"A?.... Tư Vân" hắn rốt cuộc cũng nén lại cảm xúc dâng lên trong lòng mình , yêu thương đi đến ôm cậu vào lòng " Bảo bối? Sao rồi , anh mới chỉ bị Mãn Ánh hút hồn một chút mà đã ghen rồi? Không muốn anh bị bắt đi luôn thì mau giữ anh lại nào " xoa xoa cánh mông đang vểnh lên cậu , hắn ghé vào tai cậu thì thầm.

"..... Dương Phong! Cút!" Bước những bước chân tưởng chừng như có thể làm cả toà Dương thị này sập , lại ngồi rất 'nhẹ nhàng' xuống cái ghế yêu quý của mình , cậu không thèm quan tâm ai nữa trực tiếp vùi đầu vào chơi game trên máy tính.

Cười ôn nhu, hắn cũng ném Mãn Ánh qua một bên để ngắm những cử chỉ đáng yêu , giận dỗi cậu tỏ thái độ với hắn.

"Dương Phong .... em có thể nói chuyện với anh một chút được không?" Mãn Ánh thấy thế cũng thẹn thùng , e ấp đưa ra đề nghị , bày ra một bộ dáng đẹp nhất , hiền nhất.

"..." Điều này... "Thôi được rồi , đi ! " hắn lại một lần nữa tiền đến vòng tay ôm cậu từ sau lưng , nhẹ hôn lên cổ hít lấy mùi sữa trên người cậu.

Ưm..... thật ngọt , thật dễ chịu . Mỗi ngày đều cho cậu uống sữa quả thật là một trong những quyết định sáng suốt nhất của anh .

"Nàoooo, em thua bây giờ!" Cậu khó chịu lấy một tay đẩy anh ra , lúc nào cũng như vậy , hắn ta luôn làm cậu cảm thấy xấu hổ..... tên sắc lang đó.

"Kệ em chứ?" Hắn cười , lại lấy tay ấn một nút trên bàn phím hòng phá cuộc chơi của cậu.

"A! Chết rồi...." buông chuột trong tay ra , người cũng dựa luôn vào ghế , chán nản cắn môi lại nghĩ đến thủ phạm vẫn còn đứng sau lưng lén nhịn cười trộm thì càng tức "Dương Phongggg , một ngày không trêu em anh không sống nổi saooo?!?!?" Cậu nhéo cái tay còn đang ở eo cậu sờ soạng trả thù

"Hahaaa, tiểu gia hỏa , thua thì chơi lại " lại ác ý cầm lấy chuột di đến nút Reset , ấn vào khởi động lại hết dữ liệu , điểm cùng kinh nghiệm trong nhân vật của cậu .

"Aaaaaaaa , khônggggg " cậu cuống quít ngó vào màn hình xem , lại lòng đau như cắt thấy nhân vật đang rất mạnh lại trở về lực chiến yếu xìu , level cũng quay lại level 1.

"À.... Dương Phong ..." cô cũng sắp mất hết kiên nhẫn , nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

"...." hôn một cái lên má cậu , hắn luyến tiếc rời đi trong cái đẩy 'thân mật' của cậu.

Theo hắn ra khỏi phòng , cô vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cậu , lườm một cái . Người này.... cư nhiên dám cùng 'Dương Phong của cô' thân mật...

...

"Có chuyện gì? Mau nói , Tư Vân đang đợi tôi" Khác hẳn với ánh nhìn ngạc nhiên lúc nãy , bây giờ chỉ có thể thấy dù chỉ là sau lưng thôi nhưng đối với khi nói chuyện cùng cô , hắn nhìn rất lãnh khốc. Từ ngữ tiết kiệm , giọng nói lãnh đạm, biểu tình cũng từ đầu tới cuối là một bộ mặt lạnh như tiền , không cảm xúc.

"Dương Phong.... em thực sự nhớ anh...." bước tới luồn tay ôm anh từ đằng sau lưng. Cảm nhận hơi ấm dù chỉ là một chút của hắn thôi , cô liền nhận được chính là hàn khí tỏa ra từ người hắn.

"Buông ra!" Hắn gằn giọng , mặt hơi quay lại lạnh lùng nhìn cô.

"Không ! Em không buông! Em thực sự yêu anh mà .... em xin lỗi.... quay lại với em đi mà.... Phong" cô khóc lóc một mực ôm lấy hắn không buông , mặc kệ hắn có lạnh lùng thế nào , có rũ bỏ cô thế nào thì đây mới chính là người đàn ông cô muốn chinh phục nhất! Muốn hắn ta là của riêng cô . Cô đã có ý nghĩ như vậy khi gặp anh lần đầu ở Mỹ .

'Tách'

...

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro