Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(2)

Tử Châu cầm cơn dao trên tay không ngừng run rẩy, cậu sợ đến nỗi mồ hôi vã ra, trái tim nhói lên đầy khó chịu.

Minh Triệt nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng hắn cũng có ngày được đường chính công khai tình cảm của mình trước mọi người

Hắn tiến đến gần cậu, mùi cơ thể cùng mùi rượu tỏa ra khiến cậu thấy thân quen, nhớ lại các mảng kí ức...

........

" Tiểu Châu... chúng ta đừng làm anh em nữa, chúng ta yêu nhau đi..."

" Tiểu Châu... anh yêu em..."

" Tiểu Châu em không được phản bội, không được lừa dối anh... nếu không anh nhất định sẽ hận em, cả đời sẽ không tha thứ cho em"

............

Không biết từ bao giờ nước mắt cậu rơi, Minh Triệt nhìn cậu nhẹ đưa tay lau khô nó...

" Ngoan! Đừng khóc, anh đau lòng lắm đó!"

" Nào chàng trai của anh... cười lên..."

Tử Châu nở nụ cười thế nhưng lại là nụ cười chua xót, nụ cười thê lương đau đớn...

Minh Triệt nhếch người ôm hôn cậu thế nhưng..

" Phụp..." tiếng dao đâm vào cơ thể, Tử Châu hoảng sợ xô hắn ngã xuống dưới

" Tránh ra... anh cút đi!"

" Châu Châu....tại sao em... tại sao lại phản bội anh?" Nén đi cảm giác đau đớn hắn ấp úng nói

" Đừng trách tôi... tất cả là do anh do ba anh...."

"....."

" Anh là kẻ thù của tôi... anh biết không? Tôi đợi ngày này hai mươi năm rồi anh biết không? " Cậu hét lên hất tung bình hoa cốc chén, rơi xuống..

"......."

" Tôi mất gia đình và trở thành kẻ mồ côi.... Tất cả là do anh... do gia đình anh, tôi hận mấy người..."

Nghe cú va chạm lớn và tiếng cãi nhau khiến đàn em của Minh Triệt xông vào...

" Lão đại... anh có sao không?"

Tất cả hoảng sợ khi người hắn đầy máu, định lại đỡ hắn nhưng lại bị hắn hét lớn...

"Ra ngoài"

" Lão đại nhưng anh..."

" Cút ra ngoài... ngay cho tôi?" Hắn ra lệnh

Họ nhìn nhau khẽ lùi ra ngoài cửa, cậu nhìn hắn, hắn lại nhìn cậu, ánh mắt hắn hiện lên sự căm phẫn, hắn gượng dậy hét lớn.

" Tử Châu... em lừa tôi"

" Phải! Thì sao? Là do anh tự đa tình tự suy diễn?"  Cậu hét lên nhìn thẳng mắt hắn nói...

" Em đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa?"

Hắn không tin vào tai mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh ôn nhu hỏi...

Câu nói đó khiến Tử Châu cảm thấy toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, nhưng giấu nó vào trong cậu dứt khoát...

"Chưa từng"

Minh Triệt nhìn cậu cái nhìn khinh bỉ...

" Người đâu nhốt cậu ta lại?"

Bọn họ xông vào, kéo mạnh Tử Châu, còn cậu không phản kháng, vì biết có phản kháng cũng vô ích. Cậu lướt qua hắn bản thân của cả hai nhìn đối phương đáy lòng đều dâng lên sự chua xót...

" Minh Triệt xin lỗi anh... Con xin lỗi ba mẹ con không thể hoàn thành tâm nguyện hai người rồi..."

Minh Triệt gượng dậy được đàn em đỡ lên, chuẩn bị bác sĩ riêng đến chữa trị

" Tử Châu... em dám phản bội tôi, tôi sẽ khiến em cả đời này phải hối hận... phải ở mãi bên tôi, chịu dày vò đau khổ..."

Hắn tự nghĩ, tay vo tròn nắm đấm...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro