Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3)

Cứ thế Tử Châu bị một đám người nhốt vào nhà kho ẩm ướt mùi hôi khó chịu, đã một tuần rồi không thấy Minh Triệt ghé thăm, tự nhiên cậu lại rất lo lắng. Không biết vết thương hôm trước của hắn có nặng không, chắc là hắn hận cậu lắm

Bỗng có tiếng phá cửa, cậu chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì đã bị kéo ra ngoài...

" Bỏ ra... các người muốn làm gì... bỏ ra tôi... bỏ ra..."

Tử Châu hét lên đôi tay ra sức phản kháng, thế nhưng bọn chúng không quan tâm mà ngày một mạnh tay hơn. Họ kéo cậu đến trước mặt Minh Triệt rồi ném cậu ở đó, đóng sầm cửa lại. Trước mặt cậu một người đàn ông phong độ đứng bên cửa sổ, làn khói trắng tỏa xung quanh, cảm giác thật cô độc...

" Minh Triệt... anh..."

" Lão đại chúng em xin phép!" Bọn họ lui ra ngoài...

Lúc này căn phòng chỉ còn cậu và hắn, trước mặt là người đàn ông cậu hết lòng yêu thương, cũng là người đã từng rất tốt với cậu. Nhưng không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy rất sợ hãi...

Minh Triệt vẫn đứng đấy, nhưng sao cậu thấy rất xa xa đến nỗi bàn tay không thể với đến được...

" Minh Triệt... vết thương của anh..."

" Đừng gọi tên tôi... bây giờ cậu không đủ tư cách?"

Minh Triệt nhìn cậu ánh mắt chán ghét, xen lẫn thù hận, hắn chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày chính cái người hắn yêu thương, tin tưởng lại lừa dối hâm

" Minh Triệt... em xin lỗi... xin lỗi đã phản bội anh..." Cậu nhìn hắn cái nhìn đầy sự đau thương gò má ướt đẫm nước mắt, có lẽ cậu đã sai thật rồi.

Hắn bước nhanh đến bóp mạnh cổ cậu đè sát tường...

" Xin lỗi... cậu nghĩ đơn giản thế ư?"

" Lừa dối? Phản bội tôi? Cậu có biết giây phút cậu đâm dao vào tôi trái tim tôi đau thế nào không? Tôi yêu cậu như vậy sao cậu dám phản bội tôi?"

Hắn quát lớn, ánh mắt ngập tràn thù hận như muốn bóp chết người trước mặt, bộ dạng hối lỗi này của cậu khiến hắn càng thêm chán ghét. Hắn buông tay, đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà...

Bịch!

"Đồ dơ bẩn?" Hắn phủi tay, khuôn mặt hiện lên sự khó chịu

Tử Châu im lặng vì cậu biết giờ có nói gì cũng vô ích, cục diện này vốn đã không cứu vãn được nữa rồi...

Có lẽ mọi thứ nên kết thúc thôi, kết thúc sẽ khiến hắn bớt ghét cậu hơn..

Tranh thủ hắn quay lưng cậu chạy ngay lại bàn cầm cơn dao hoa quả để tự sát. Thế nhưng đã bị hắn nhanh tay giật lấy, quăng xuống đất..

" Keng"

" Bốp...bốp..." Hắn vung tay tát cậu, cái tát đầu tiên từ khi cậu và hắn quen nhau...

" Muốn chết hay là giết tôi? Cậu nghĩ đơn giản quá rồi đấy?"

Đưa tay xoa bên má vừa bị tát đỏ ửng, thì ra nó có vết xước, cảm giác rất đau rát, nhưng không đau bằng nỗi đau trong trái tim cậu...

"Giết tôi đi, chúng ta chấm hết... không ai nợ ai..."

Minh Triệt cười khẩy, hắn tiến lại gần nâng cằm cậu bóp mạnh, giọng hừ lạnh...

"Đừng mơ? Tôi phải khiến cậu sống không được chết không xong?"

" Tại... tại sao chứ? Anh làm ơn buông tha tôi đi?"

" Đây chính là hậu quả của sự phản bội Lăng Minh Triệt này! "

" Bao lâu nay tôi tốt với cậu thì cậu không muốn... được đi theo tôi, để tôi cho cậu biết nó ghê gớm thế nào?"

Chưa dứt câu Minh Triệt đã mạnh bạo kéo Tử Châu giữa nền nhà lạnh lẽo, hắn kéo cậu vào nhà tắm, đặt cậu lên bồn liên tục xả nước mạnh...

"Đừng mà... làm ơn... thả tôi đi...!"

Tay cậu vùng vẫy trong nước....

Hắn mặc cậu la hét, ra sức hành hạ, kết quả này là cậu tự mình chuốc lấy...

..........

Một lát sau, cảm nhận sự bất ổn của người trong tay mình, hắn kéo cậu dậy xô ngã vào tường...

" Đó chỉ là sự bắt đầu mà thôi!"

" Người đâu nhốt cậu ta lại?" Hắn ra lệnh

Tuân lệnh hắn một đám người lại kéo cậu về đó căn nhà kho ẩm mốc đó. Cả cơ thể cậu bị hành hạ tới mức không chút sức lực nằm giữa nền nhà lạnh lẽo rồi lịm dần...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro