Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(4)

Tử Châu nằm đó toàn thân đau đớn, nỗi đau trên cơ thể và nỗi đau trong trái tim khiến cậu thấy bản thân như không chịu được nữa, lúc này cậu ước Minh Triệt có thể giết cậu đi.

Bỗng có tiếng mở cửa, một người hầu vào ném cho cậu lọ thuốc, vứt bộ đồ vào người cậu:

" Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà gặp ông chủ?"

Tử Châu không nói gì, cố gượng dậy tắm rửa nước lạnh thấm vài vết thương làm cậu đau lại càng thêm đau...

Khi xuống nhà đã thấy hắn với bàn ăn thịnh soạn, cậu đứng từ xa đưa mắt nhìn hắn, cái nhìn xa xăm không phải hận cũng chẳng phải thương... Bản thân cậu giờ đây không biết nên đối diện hắn với hắn như thế nào, cảm xúc cậu dành cho hắn là gì?

" Lại đây?" Minh Triệt nhìn cậu bằng cái nhìn khinh bỉ, chán ghét...

Cậu tiến lại, trước mặt là người cậu hết lòng yêu thương, người đã từng rất ôn nhu với cậu, nhưng không hiểu sao giờ đây lại sợ hãi như thế này?

" Quỳ xuống?"

Cậu không nói, chỉ đứng đó nhìn hắn, không biết đây là lần đầu hắn bắt cô quỳ đã vậy còn trước bao nhiêu người...

" Chat... lệnh tôi cậu dám không nghe? Còn trưng bộ mặt ấy với tôi? "

Minh Triệt đưa tay tát Tử Châu, cái tát khá mạnh làm cậu ngã dưới nền nhà, một bên má đỏ ửng...

" Cậu bị câm rồi à?"

Thấy cậu vẫn im lặng làm hắn càng giận hơn, hắn tiến lại gần lôi mặt cậu lên bóp mạnh.

"Hôm qua mạnh miệng lắm mà?"

Tử Châu vẫn cứ nhìn hắn cái nhìn có chút đau lòng, cậu gượng gạo nói

" Giết...tôi...đi...tôi..sẽ không làm anh khó chịu... làm anh căm ghét nữa..."

Hắn lại cúi xuống nhìn cậu:

" Cậu đang mơ ư? Chết chẳng phải dễ dàng quá sao ?

" Người đâu chuẩn bị đồ ăn lại đây?"

Hắn nhìn bọn họ, chờ bọn họ bưng một đĩa đồ ăn lại, hắn khinh bỉ nhìn cậu rồi cầm lấy đĩa thức ăn đổ xuống nền nhà..

Ai cũng bất ngờ họ không biết hắn có ý gì?

Bỗng hắn đứng phất dậy lấy giấy lau tay rồi lại chỉ xuống nền nhà...

"Ăn sạch sẽ cho tôi? "

Tử Châu ngạc nhiên không ngờ hắn lại tàn độc như vậy hạ nhục cậu thê thảm như vậy, cậu cứ vậy cứ ngồi đó nhưng lại không hề nhìn thứ đồ ăn kia..

" Sao? Loại người như cậu ăn thế này đã hậu hĩnh lắm rồi? Ăn nhanh cho tôi?" Hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn

Thấy cậu vẫn không động tĩnh gì...

Hắn lại bàn ăn, lấy tô canh bưng lại chỗ cậu.

" Thế này chắc dễ chịu hơn nhiều?"

Tô canh được hắn đổ lên đầu cậu, canh còn nóng, làm cậu bất giác la lên

"A...a....đừng...mà...!"

Khi bát canh đổ hết cũng là lúc cậu thấy yếu đuối nhất, cơ thể kiệt sức vết thương mới đè lên vết thương cũ đau rát khôn lường...

Hắn nhìn bộ dạng Tử Châu lại nhếch miệng cười, ghé sát tai cậu thì thầm

"Cứ tiếp tục chịu đựng đi vì những tháng ngày sau này còn đáng sợ hơn nhiều? Minh Triệt này sẽ khiến cậu phải sống mà không ngẩng đầu lên được?"

"Đem cậu ta nhốt lại nhớ không để cậu ta tự tử trò chơi của tôi chỉ mới bắt đầu?"

Hắn ra lệnh cho mấy người kia rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, tim cậu lại bắt đầu nhói đau, cậu không ngờ hắn hận mình đến vậy...

" Minh Triệt... là em nợ anh... cả đời này em sẽ trả... Minh Triệt em yêu anh...yêu anh hơn tất cả dù có chuyện gì em cũng không oán nửa lời..."

Cậu tự nói với lòng mình ...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro