Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

Tử Châu lại bị họ nhốt vào nơi tăm tối bẩn thỉu đó...

Cả căn phòng không có chút ánh sáng, chỉ có mỗi lỗ hổng nơi khe cửa sổ, đưa mắt nhìn qua cậu thấy trăng rất sáng, bên ngoài có tiếng cười đùa vui vẻ, đột nhiên cậu thấy bản thân mình cô đơn đến lạ.

Cả ngày hôm nay chưa ăn gì khiến bụng cậu trở nên cồn cào, cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nữa. Ngay cả đến mục đích sống hiện tại là gì cậu cũng không biết.

Không người thân, người cậu yêu lại chán ghét, ghê tởm luôn tìm cách hành hạ cậu, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng khinh thường? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao cuộc đời cậu bỗng chốc u tối thế này ?

Nước mắt Tử Châu rơi, từ lúc bị nhốt vào đây cậu không nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu lần, cứ mỗi lần nhớ về quá khứ cậu lại khóc...

[.....]

Hôm nay Minh Triệt trở về nhà đã muộn, tay còn dìu một người khác...

" Tiểu Lục... cẩn thận!"

" Triệt... em biết rồi..."

Nhẹ nhàng đỡ người bên cạnh ngồi xuống, hắn nhẹ vuốt tóc cậu...

" Hạ Lục... cảm ơn em... thời gian luôn ở bên cạnh anh quan tâm sẻ chia cho anh nếu không anh đã..."

" Minh Triệt... đừng nói vậy! Em vốn chẳng giống người ta... anh không chê em là may lắm rồi? Mắt của em nó không nhìn thấy được... em sợ... sau này..."

" Tin anh đi... anh đã tìm ra người hiến mắt cho em rồi! "

" Anh nói thật sao?" Cậu ta vui mừng

" Anh đưa em lên ngủ, ngày mai sẽ có bất ngờ cho em..."

Cậu ta tựa vào hắn khẽ gật đầu ngoan ngoãn...

............

Sáng hôm sau

" Đem cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi đến địa chỉ bệnh viện hôm qua cho tôi? "

Theo lệnh hắn cậu bị một đám đàn em lôi đi, linh cảm có điều không lành cậu liên tục phản kháng nhưng bọn chúng càng lúc càng mạnh tay hơn.

" Minh Triệt... anh...anh muốn đem em đi đâu ?"

" Đến nơi cậu sẽ rõ..."

Họ đem cậu đến bệnh viện, đứng trước mặt một vị bác sỹ, hắn ra lệnh

"Kiểm tra mắt cậu ta đi ?"

" Tránh ra... mấy người không được chạm vao tôi?"  Cậu hét lên

" Câm miệng... đây là cái giá cậu phải trả cho việc phản bội tôi..."

" Không... anh có quyền gì muốn lấy mắt của tôi? Đó là ánh sáng duy nhất của tôi anh biết không?"

" Nhưng người tôi yêu cần nó, tôi muốn cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấy, không thể rời khỏi tôi." Hắn dõng dạc trả lời

Tử Châu lặng người, hóa ra Minh Triệt không yêu cậu như cậu vẫn nghĩ, hắn đã có người khác... Hành hạ cậu lâu nay vẫn chưa đủ, bây giờ còn muốn lấy mắt cậu nữa...

" Không... anh không được làm vậy với tôi..."

Chán ghét sự gào thét của cậu, hắn cùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại, chờ đến khi cậu không biết gì nữa hắn mới để bác sỹ kiểm tra mắt.

" Tôi nghĩ có thể ghép được nhưng muốn đạt hiệu quả cao hơn thì phải chờ kết quả đã..."

" Vậy phải chờ trong bao lâu..."

" Tầm một, hai ngày khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo cho cậu."

Hắn gật đầu ra hiệu cho đàn em mang cậu về, ném ở nhà kho.

Tỉnh dậy Tử Châu thấy mình đang nằm trong nhà kho, mọi ký ức lại hiện lên khiến cậu đau lòng. Minh Triệt chắc chắn sẽ không tha cho cậu, cậu cũng không thể trách hắn. Nhưng sống trong cảnh không bằng chết thế này thật sự quá khổ sở.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu vô tình thấy một con dao gọt hoa quả, cậu chạy đến lấy nó, vui vẻ như thấy vị cứu tinh của đời mình.

" Minh Triệt... những thứ nợ anh, em đã trả đủ rồi... cho dù có chết em cũng không để anh đạt được mục đích đâu..."

Vừa nói cậu vừa đưa con dao lên rạch khắp cơ thể mình, máu tươi phút chốc đã loang lổ trên nền nhà...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro