Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(6)

Buổi chiều khi tên đàn em vào mang cơm thì biết Tử Châu tự tử, vội vàng báo cáo cho hắn

" Chết tiệt, cậu ta dám tự tử..."

Minh Triệt đập mạnh tay xuống bàn, hắn nghiến răng ken két. Hắn không ngờ lá gan của cậu lại to như vậy, lại dám tự tử chứ không chịu hiến mắt sao. Cậu không sợ kiếp sau hắn sẽ tàn nhẫn với cậu hơn sao?

" Cậu dám chết, tôi sẽ khiến cậu hối hận..."

Thời gian không có nhiều, hắn lập tức sai người mang Tử Châu đến bệnh viện. Hắn không thể để cậu chết được, hắn còn chưa trả đủ, kiếp này của hai người đâu thể cứ trôi qua một cách vô nghĩa như thế.

----------

Tại bệnh viện

Trong phòng bệnh, người đàn ông ngồi trên ghế nhìn người có gương mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Hàng mi dài cong vút khẽ động, cậu mở đôi mắt to tròn ra kinh ngạc và thất thố nhìn xung quanh đến khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình, hóa ra là Minh Triệt.

" Sao không để tôi chết đi..."

" Mạng của cậu là của tôi, nếu muốn chết cũng phải do tôi giết chết..."

" Vậy anh giết tôi đi"

Sắc mặt Minh Triệt dần trở nên khó coi, Tử Châu là cái gì mà luôn miệng đòi sống đòi chết trước mặt hắn? Phút chốc hắn không kìm chế được mà tiến lại bóp cằm cậu, lôi mặt cậu về phía mình...

" Đừng mơ, chết thì quá dễ dàng cho kẻ phản bội như cậu..."

" Bao lâu nay anh hành hạ tôi chưa đủ sao? Anh chẳng khác nào ba mẹ anh hết..."

" Chat... Nói gì đó? Ai cho phép cậu nhắc đến ba mẹ tôi? Nên nhớ nếu không có họ cậu đã không sống nổi đến ngày hôm nay"

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã thẳng tay cho cậu một cái tát đau đớn vào mặt. Hắn thật không ngờ cậu không chỉ phản bội tình cảm của hắn mà còn vô ơn như vậy. Nếu không phải cậu đang bị thương, bác sỹ bảo phải dưỡng sức trước khi phẫu thuật ghép giác mạc thì hắn đã cho cậu một trận rồi.

" Tôi cấm cậu dở trò, nếu dám tự tử nữa thì đừng có trách tôi..."

" Muốn tôi sống cũng chỉ vì muốn tôi hiến mắt cho người anh yêu thôi sao?"

Khẽ đưa tay xoa bên má đang ửng đỏ, cơ thể cũng bắt đầu đau dữ dội nhưng không bằng vết thương nơi trái tim, hắn luôn hận cậu vì chuyện tối hôm đó, nhưng hắn đâu có biết cậu đã khổ sở như thế nào?

" Đúng, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi..."

" Hiến mắt xong anh sẽ tha cho tôi chứ?"

" Xong việc có thể cút nếu cậu muốn..."

" Vậy tôi đồng ý, xem như là trả món nợ cuối cùng cho anh... từ nay chúng ta không liên quan gì nữa."

" Bộp... bộp... Tốt lắm, tôi cho cậu thêm hai ngày để nghỉ ngơi, sau đó phải ngoan ngoãn, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn..."

Buông lời cảnh cáo, Minh Triệt cũng chán ghét đạp cửa ra ngoài, bỏ mặc Tử Châu nằm đó. Bao đau đớn khổ sở trút hết lên vai cậu, cứ tưởng hắn yêu cậu, vì yêu nên sẽ bao dung mà tha thứ cho tất cả lỗi lầm của cậu, nhưng giờ cậu mới nhận ra tất cả là do bản thân tự tưởng tượng mà thôi.

" Tử Châu... Tử Châu... cả đời này con không được quên ba mẹ con đã chết như thế nào..."

" Tử Châu... con phải cất kỹ lá thư đó... sau này vạch trần tội ác của họ..."

" Tử Châu... con nhất định phải trả thù cho ba mẹ..."

" Mẹ... đừng bỏ con... đừng đi... mẹ..."

Tử Châu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh trên trán vã ra, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu mơ những giấc mơ như thế, nhất là mỗi khi có ý định dừng việc trả thù lại. Hôm nay tiếp tục mơ giấc mơ đó, rốt cuộc là có điềm báo gì?

Ngày mai phải hiến mắt cho người yêu của Minh Triệt rồi, ánh sáng của cậu sắp vĩnh viễn biến mất. Không! Cậu không thể mất đi chút ánh sáng cuối cùng này được.

-----------

" Tiểu Lục, hôm nay anh muốn đưa em đến một nơi..."

" Anh định đưa em đi đâu vậy?"

" Đi tìm ánh sáng của em"

Vừa nói hắn vừa đỡ cậu ta, hôm nay hắn muốn dẫn cậu ta đến gặp Tử Châu, trước khi cậu mất đi ánh sáng hắn vẫn muốn cậu tận mắt chứng kiến hai người hạnh phúc.

" Cạch"

Minh Triệt đẩy cửa đỡ cậu ta bước vào, nhưng lại khá bất ngờ khi thấy căn phòng trống không, chăn gối gấp gọn gàng, mọi đồ đạc của Tử Châu đều đã dọn sạch.

Đặt Hạ Lục ngồi xuống ghế, hắn chạy đi tìm Tử Châu, nhưng hỏi khắp nơi cũng không ai thấy cậu...

" Chết tiệt, lại dám bỏ trốn... gan cậu cũng to thật"

Hắn lẩm bẩm rồi gọi cho một tên đàn em...

" Tử Châu bỏ trốn rồi, có lục tung thành phố này cũng phải mang cậu ta về xích vào nhà kho cho tôi..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro