Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(7)

" Chết tiệt, Tử Châu bỏ trốn rồi, có lục tung thành phố cũng phải mang cậu ta về xích vào nhà kho cho tôi..."

Minh Triệt hằn giọng, nổi giận đập hết đồ đạc xung quanh, hắn chẳng quan tâm đến tình nhân bé nhỏ kia nữa, cái hắn quan tâm là tại sao Tử Châu lại bỏ trốn? Rõ ràng hôm qua đang rất ngoan cơ mà?

Giờ đây hắn thấy bản thân mình thật ngu ngốc, ngu ngốc khi không cho người canh chừng Tử Châu cẩn thận để cậu trốn thoát, ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác tin tưởng cậu...

Lần này cậu tiếp tục chống đối hắn, để hắn tìm được, hắn nhất định sẽ không tha cho cậu.

" Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu..."

-----------

Tại công ty

"Chủ tịch..." Thấy hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt trở nên xa xăm, một tên đàn em khẽ gọi

" Tìm ra cậu ta chưa?"

" Thưa anh... chúng em đã cố tìm kiếm nhưng..."

Chưa dứt câu, tên kia đã bị hắn đá mạnh vào bụng, vì không phản ứng kịp nên ngã xuống sàn nhà. Chưa hả giận còn bị hắn còn túm cổ áo lôi lên, thẳng tay tát vào mặt.

" Đồ ăn hại? Đến một người cũng không tìm nổi thì chết quách đi..."

" Em xin lỗi... xin anh cho bọn em một cơ hội nữa, bọn em nhất định sẽ tìm thấy..."

" Được trong vòng ba ngày mang cậu ta về cho tôi? Nếu không tìm được thì biết hậu quả rồi đấy..."

"Dạ rõ..." Tên kia cúi đầu rồi đứng dậy đi ra

" Cút...."

Minh Triệt hét lên, hất tất cả đồ đạc trên bàn, dưới đất là một đống hỗn độn, lúc này hắn dường như bị Tử Châu chọc giận thật sự.

Rốt cuộc cậu đã đi đâu, bị thương như vậy chỉ trong một đêm sao có thể đi xa như vậy được? Chết tiệt, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, sao có thể lo lắng cho cậu ta cơ chứ?

[....]

" Cốc...cốc..."

" Có chuyện gì?"

Minh Triệt nhìn lên, hóa ra là quản lý của hắn, anh ta dường như có chuyện rất gấp.

"Chủ tịch là tôi? Tôi có chuyện cần báo..."

" Nói? "

" Cổ phiếu của tập đoàn từ sáng đến giờ đang giảm mạnh, nguồn trang sức sắp tung ra đã bị lộ ra ngoài rồi ạ. Còn nhiều đối tác đột nhiên hủy hợp đồng..."

" Khốn nạn! Tìm ra kẻ đứng sau cho tôi? Kẻ nào gan lớn như vậy tìm ra kẻ đó giết không tha? Chuẩn bị mở cuộc  họp cổ đông khẩn cho tôi?"

Hắn hét lên đầy sự phẫn nộ, đầu óc lúc này thật sự như muốn nổ tung...

[.....]

" Cốc...cốc..."

Hắn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nguồn trang sức lại bị lộ thì một tên đàn em lại bước vào, đặt lên bàn một cái hộp rồi cung kính nói...

"Chủ tịch có người gửi bưu phẩm ạ!"

Từ từ mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Tử Châu đang ngủ ngon trên một giường xa lạ, phía dưới còn có một tờ giấy...

" Muốn tìm Tử Châu sao? Cả đời này mày sẽ chẳng thể tìm được? Kí tên Kẻ Vô Danh"

Khuôn mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, hai mắt ngần những tia máu, tay siết chặt thành hình nắm đấm, ba vạch ghen hằn trên trán nhưng có chút gì đó giống như căm hận...

" Mẹ kiếp... khốn nạn... mày được lắm! Muốn đấu ư? Tao sẽ đấu với mày? Tao biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà..."

#còn

#p/s: ai hóng lá thư nặc danh kia của ai ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro