Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(8)

Tại nơi nào đó

Khi Tử Châu mơ màng tỉnh dậy, trời đã tối, khắp căn phòng không có chút ánh sáng. Hai tay cậu dơ xung quanh như tìm ra hướng đi, quá vội vàng bất cẩn cậu trật chân thế nhưng có đôi tay nhanh hơn đỡ lấy cậu...

"Định đi đâu vậy?"

Cậu muốn nhìn mặt người đó nhưng người kia lại đeo mặt nạ, anh đỡ cậu ngồi xuống rồi bật đèn lên.

" Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"

" Thấy cậu nằm ngoài đường nên đưa về đây, cậu không cần phải biết tôi đâu..."

Phải rồi, cậu đã bỏ trốn nhưng chỉ đi được một đoạn thì đã mệt quá mà ngủ thiếp đi, không ngờ tỉnh dậy đã ở nơi này rồi.

" Cảm ơn! Vậy tôi có thể đi được không?"

" Ở yên đó, tôi không cho phép..."

" Anh, rốt cuộc anh giữ một người như tôi làm gì chứ, chỉ phiền thêm thôi..."

Cậu định bước đi, nhưng nhanh chóng bị anh giữ lại, vô thức thốt ra...

" Tử Châu..."

" Anh là ai? Sao lại biết tên tôi..."

" Tôi là ai không quan trọng, nhưng cậu đang bị thương cứ ở đây nghỉ ngơi trước đã..."

Cậu không màng đến lời anh nói mà vừa cố đẩy anh ra, hai người giằng co một lúc cậu cũng mệt mà ngất đi trong vòng tay anh...

" Xin lỗi..."

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, nhìn cậu anh lại tự trách bản thân mình đã quá mạnh tay, dù gì chuyện này cũng có liên quan đến cậu đâu chứ?

Ngồi với Tử Châu một lúc, anh trở lại phòng làm việc, dáng vẻ nghiêm túc ánh mắt sâu hút nhìn xấp tài liệu trên tay...

" Tình hình bên đó thế nào?" Anh lạnh giọng hỏi

" Mọi thứ tiến triển rất tốt, hắn đang cho người điều tra nhưng chưa có tin tức gì..."

" Tốt! Tôi phải xem hắn vất vả, bận rộn phục hồi ra sao?"

Anh nhìn ra cửa sổ ánh trăng mờ ảo, không khí ảm đạm giống tâm trạng anh bây giờ...

Mười lăm năm rồi, anh đợi ngày này mười lăm năm rồi, mối thù năm xưa anh chưa từng quên. Bất luận là cha hắn làm hay hắn làm đều không còn quan trọng, luật nhân quả nhất định là cha làm con chịu.

------------

Ba ngày sau

" Đã có tin tức gì của Tử Châu chưa?"

" Dạ vẫn chưa... ngay cả địa chỉ trên bưu phẩm kia cũng là giả thưa anh..."

" Mẹ kiếp, tiếp tục tìm cho tôi... lần này nếu vẫn không có tin tức thì mấy người cũng cút luôn đi."

Hắn không hiểu bản thân muốn tìm Tử Châu để làm gì nữa, thiếu người để phát tiết hay thiếu kẻ để hành hạ? Hắn không biết chỉ biết từ khi cậu bị bỏ trốn, lại có lá thư nặc danh kia làm hắn cảm thấy rất khó chịu...

Cũng đã đoán ra người đó là ai nhưng đã cho người tìm khắp vẫn không có thông tin, còn có cả chuyện bị lộ mẫu trang sức mới vẫn không có chút manh mối, mọi thứ như khiến hắn phát điên.

" Chủ tịch, hình như... hình như Tử Châu bị bắt cóc rồi..."

''Nói rõ ràng?''

''Lúc nãy xuống gara xe, em thấy tờ giấy này dán trước xe anh, bọn bắt cóc nói nếu muốn chuộc người thì mai chủ tịch hãy một mình đến đó... thời gian tám giờ sáng... "

Nhìn vào tờ giấy, hắn nhíu mày, tám giờ sáng mai cũng là lúc diễn ra cuộc họp quan trọng, bàn về vụ lộ trang sức mới, hắn không thể bỏ đó mà đi được...

" Được, để xem mày giữ tên vô dụng đó được bao lâu... mày muốn thì tao tặng mày làm kỷ niệm đấy..."

Hắn thốt lên, tức giận đập hết đồ đạc trên bàn, tên đàn em cũng hoảng sợ mà cáo lui...

[.....]

Sáng hôm sau

" Ting... ting..."

Hắn đang chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng, thì tiếng tin nhắn vang lên, là của một số lạ, hắn mở ra đọc...

" Đúng ba mươi phút nữa mày không đến, thì chuẩn bị nhận xác Tử Châu đi..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro