Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một thiếu gia của một tập đoàn thời trang nổi tiếng, nhưng cậu không muốn sống dựa vào ba mẹ nên đã quyết định dọn ra ở riêng. Do lo lắng cho cậu nên ông bà Trương (ba mẹ cậu) đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ ở đường XXX và nhờ quản gia theo chăm sóc cậu. Trước khi lên xe dọn tới căn hộ, bỗng bà Trương ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói :

- Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nha bảo bối

- Vâng, mama cũng vậy nga. Đừng vì nhớ con quá mà khóc nga~~ _ Cậu tinh nghịch nói

Bà Trương quay qua phía quản gia dặn dò

- Quản gia nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên nha. Có gì thì báo cho ta biết ngay, còn nữa...v...v...

- Vâng thưa phu nhân. Tôi sẽ làm hết sức _ Quản gia cung kính trả lời. Thấy mama cứ căn dặn hết cái này tới cái kia cậu bĩu môi

- Con lớn rồi tự lo cho bản thân được mà, mama làm như con là con nít vậy

Bà Trương phì cười nói :

- Con lớn rồi ha! Vậy không biết mấy hôm trước ai đi lạc gọi điện khóc bù lu bù loa a~~~

- Mama à ~~ _ Cậu ngượng đỏ mặt

Có phải là cậu đi lạc đâu. Tại mấy con đường nó giống nhau quá nên cậu nhằm một chút thui. Chỉ là nhầm đường chứ không phải lạc a~~ Do xấu hổ quá nên cậu mè nheo vài câu rồi cũng quản gia lên xe về căn nhà

Về đến căn nhà cậu phóng ngay lên phòng, vệ sinh tắm rửa. Sau gần 1 tiếng đồng hồ thư giãn, cậu bước ra và leo lên giường. Cậu lăn qua lặn lại đang nghịch ngợm với chiếc giường êm ái thì :

" Wo zhen me bian zhe yang yi sa zhu you zhu wang
ni bu shi bu san liang er shi wo tai bu tan dang
ju ran qian ni de shou chang yong ni ba kai tu ran
ye man tai luo sa de kun tang
Xuan zhuan zhe gu shi li de feng che sui song ren qing de shuo you tai duo kun huo
Lao di fang yi chou an ran wu yang yi chou ren lai ren wang xiang cong xian yi yang "(Young_TFBOYS)

Điện thoại cậu réo lên. Nhìn xuống màn hình thì nguyên một dòng chữ " Anh trai ác ma " cậu thừa biết rằng anh không cho cậu dọn ra ở riêng nếu anh biết thì thế nào cậu cũng phải nghe đầy cả tai. Cậu nhấc máy nói bằng giọng trẻ con :

- Hé lô anh đẹp trai tài giỏi...v...v _ Đang ca ngợi thì bị đầu dây bên quát

- Cái thằng nhóc này ai bảo mày dọn ra ngoài hử. Mày biết ở ngoài bla......bla.....

Do bên kia ca hay quá nên cậu đành uất ức ngồi nge. Sau 15p đồng hồ bị tra tấn lỗ tai thì bên kia đã hạ giọng nói

- Thế bây giờ mày sống ở đâu có ai chăm sóc không

- Ở đường XXX, em sống với bác Lý (quản gia) _ Cậu trả lời rất ư là nhẹ nhàng. Cậu biết anh rất thương cậu cũng chẳng dám cãi lại anh

- Ừm - Ngày mai anh về mày có ra đón anh không ??? _ Anh nói, vì lúc trước anh phải đi công tác ở nước ngoài nhân cơ hội đó để thư giãn luôn

- Híhí! Vâng ngày mai em sẽ đón anh, nhớ mang quà về cho em nga~~~ _ cậu cười rồi nói

Hai anh em tán gẫu khá lâu sau đó cũng tắt máy. Cậu nằm trên gường một lúc thì có một mùi hương bay xộc vào mũi. Dường như biết được mùi hương đó là gì, cậu ngay lập tức phi thẳng xuống bếp. Bước vào bếp thứ đầu tiên cậu thấy đó là 1 dĩa đùi gà chiên. Quản gia quay lại thì thấy cậu mới nhẹ giọng :

- Mời thiếu gia vào ăn tối

- Vâng !

- Bác Lý ?? _ Đang ăn bỗng cậu nói

- Vâng thiếu gia ?? _ Quản gia quay sang cậu

- Mai anh hai về, bác nhớ nấu mấy món ngon ngon cho anh nha _ Cậu dường như rất vui khi nghe tin anh hai về. Cũng gần 2 năm cậu không gặp anh rồi còn gì

- Vâng tôi biết rồi thưa thiếu gia _ Quản gia cung kính

- À sau này bác cứ gọi cháu là Thiên được rồi _ Cậu mỉm cười

- Dạ tôi biết rồi thưa thiếu.... à không bác biết rồi Tiểu Thiên _ quản gia cười đáp

- Thôi con no rồi, con về phòng chuẩn bị mai rước anh đây. Chúc bác ngủ ngon nga~~~ _ cậu tinh nghịch nói rồi chạy về phòng

Sáng hôm sau cậu dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay, cậu nôn nóng gặp anh hai để lấy " Quà ". Chờ hơn 15p mà anh vẫn chưa ra, cậu bắt đầu càm ràm trách móc. Đang lẩm bẩm thì một cánh tay quàng vai cậu làm cậu giật mình. Cậu gạt tay người kia ra xoay người lại tay hình nắm đấm chuẩn bị phản công thì :

- Aydza ! Bình tĩnh bình tĩnh là anh đây _ người đối diện gấp gáp lên tiếng

- Phù ! Làm hết cả hồn à~~ _ Câu hạ tay xuống chu môi nói

Anh thấy cậu như sắp giận, liền chìa hộp quà ra trước mặt phụng phịu của cậu em trai.Thấy hộp quà cậu tươi cười i như một đứa con nít được cho kẹo. Lác sau hai anh em cũng chịu lên xe rồi về nhà của cậu. Trên xe, anh hỏi

- Đã tìm được việc chưa ?

- Mai em sẽ tới xin việc ở tập đoàn Trần Gia _ cậu vừa nói vừa mân mê hộp quà anh tặng

- Nếu có cần gì thì nói anh một tiếng, anh giúp cho _ Anh ôn nhu nói. Sự ôn nhu đó chỉ dành cho cậu em trai này

- Dạ _ Cậu cười nói

Về đến nhà, mở cửa ra thì có một mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi hai anh em. Cả hai phi vào nhà bếp thì thấy cả bàn ăn thịnh soạn. Quản gia cung kính nói :

- Mời hai thiếu gia vào dùng bữa

Hai anh em bắt đầu ngồi vào bàn và chén. Sau một hồi tác chiến thì cả bàn ăn thịnh soạn biến mất thay vào đó là bãi chiến trường do hai anh em tạo ra. Trò chuyện thêm một lúc thì anh cũng tạm biệt cậu để về thăm ba mẹ.

- Bác Lý à ! Con ra ngoài mua một chút đồ nha. Lát con về _ cậu với lấy chiếc áo khoác vừa đi vừa nói lớn cho quản gia biết

- Tiểu Thiên đi cẩn thận nha con _ quản gia từ trong bếp nói vọng ra

- Dạ con biết rồi _ cậu trả lời rồi ra ngoài

Cậu đi dạo vài vòng, thấy cái gì đẹp thì cậu ghé vào xem, thấy chỗ nào vui cậu lại lăn tăn chạy ra chỗ đó. Kết quả trời sụp tối, cậu cũng vội vàng đến siêu thị để mua đồ. Mua xong cậu dạo vòng siêu thị lần nữa. Đang đi thì va vào một người, người đó là hắn. Cậu rối rít

- Tôi...tôi xin lỗi, anh có sao không _ cậu ngước lên hỏi

- Cậu có biết...* thịch * _ ô mai tim hắn bỗng đánh lạc một nhịp. Hắn suy tư nhìn cậu trai trước mặt

- Anh gì ơi....anh gì ơi, anh có làm sao không _ Hắn bị tiếng cậu làm cho giật mình lắp bắp trả lời

- Tôi...tôi...tôi không sao. Nhóc con cậu có sao không

Cậu lắc đầu lia lịa. Nhìn xuống đồng hồ "trời ơi trễ rồi thế nào cũng làm bác Lý lo lắng cho coi" không nói không rằng cậu ngay lập tức chạy vụt đi, làm cho người kia thấy hụt hẫng.

Sáng hôm sau, cậu đã dậy thật sớm chuẩn bị tươm tất rồi đến công ty xin việc. Do tới sớm quá nên cậu ngồi chờ trên sôpha ở sảnh. Lúc sau một người thanh niên bước vào với bộ vest đen thanh lịch chuẩn soái. Cậu vô thức thốt lên :

- Người hôm qua ...

Nghe tiếng la người kia quay lại. Mắt không khỏi ngỡ ngàng :

- Là nhóc.....

_______end_chap_1______

*Góp ý nga~~~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro