Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là nhóc....._ chưa nói hết câu thì giám đốc công ty chạy ra và ngắt lời :

- Thưa Chủ tịch, phòng đã chuẩn bị xong

   Hắn gật đầu rồi quay sang giám đốc hỏi :

- Người này.....??

- Dạ cậu ấy đến xin việc _ Giám đốc dè chừng nói

- Lát phỏng vấn xong lên gặp tôi _ Hắn quay sang người đang ngơ ngác. Tiếng nói của hắn làm cậu giật mình :

-D....dạ....tôi biết.... biết rồi thưa Chủ tịch

   Thấy cử chỉ cách nói chuyện có vẻ lúng túng của cậu thì bỗng * thịch * tim hắn lại lỡ mất một nhịp. Hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy, có khi nào hắn đã thật sự " động tâm " với người trước mặt. Hắn xoay đi. Vừa đi vừa nghĩ ' Không đâu chắc do dạo này bận việc nhiều quá nên mới có cảm giác này, chắc do mệt mỏi quá thôi ' hắn luôn nghĩ ra nhiều lý do để né tránh cảm giác ấy.

   Sau 30p phỏng vấn, cậu quay lưng tính đi về thì sực nhớ ra lúc nãy hắn có gọi lên phòng chủ tịch. Cậu chần chừ không biết có nên đi hay không. Sau một lúc cậu cũng quyết định quay lại hỏi tiếp tân đường lên phòng chủ tịch. Cậu suy nghĩ rằng ' nếu không lên thì sẽ làm hắn nổi giận và không cho cậu vào làm thì tiêu, dù gì cũng khó khăn lắm mới được nhận '. Sau 5p thì cậu đã đứng trước cửa phòng của chủ tịch :

- / Cốc Cốc Cốc / Vào đi cửa không khoá _ Hắn nói lớn để người ngoài cửa có thể nghe thấy

- Xin chào Chủ tịch _ cậu e dè nói

- Ngồi xuống đi _ hắn ngừng những thao tác kia lại chậm rãi bước lại phía sôpha và ngồi xuống

   Từ lúc bước vào phòng, hắn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, làm cậu cứ cúi mặt không dám nhìn hắn vì sợ. Thấy cậu có lẽ sợ, hắn mới lên tiếng phá tan cái không khí u ám đó

- Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?

- Tôi tên Trần Hữu Thiên, 22 tuổi _ Cậu vẫn cúi mặt không dám ngước lên

- Tại sao cứ cúi mặt ? Sợ sao ? _ Hắn khó chịu hỏi

- D...dạ...kh...không... có _ Bị nói trúng cậu liền lắp bắp trả lời

- Làm việc gì ? _ Hắn hỏi tiếp

- Dạ tiếp thị sản phẩm ạ _ Cậu lấy lại bình tĩnh nói

- Ừ ! Thôi trễ rồi về đi mai còn lên làm _ Hắn cụt ngủn đáp

- Vâng, chào Chủ tịch _ Cậu mỉm cười trả lời, * thịch * lại cảm giác kỳ lạ này, hắn suy tư nhìn dáng vóc con người đang tung tăng chạy đi.

     ~~~~phân cách a~~~~~

   Hôm nay cậu đến công ty để nhận đồ làm và được giám đốc dẫn đi tham quan nơi cậu sẽ làm, nhầm mục đích làm quen và hỏi cách ăn nói và tiếp thị sản phẩm từ các anh chị đang đứng với khách ở các phía. Cậu cũng được đi tham quan khắp công ty. Từ lúc bước vào công ty, cậu được rất nhiều người để ý và bàn tán. Hầu hết là nói về vẻ đẹp, có người nói rằng cậu đẹp hơn cả con gái, nghe vậy bất dát hai má cậu đỏ ửng lên vì ngại.

   Nhưng đằng sau đó, còn có những lời nói xấu như ẻo lả, giả tạo,... nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Sau khi tham quan xong cậu cũng được về nhà và "âu yếm" cái giường êm ái của mình, đang âu yếm thì :

" Wo zhen me bian zhe yang yi sa zhu you zhu wang
ni bu shi bu san liang er shi wo tai bu tan dang
ju ran qian ni de shou chang yong ni ba kai tu ran
ye man tai luo sa de kun tang
Xuan zhuan zhe gu shi li de feng che sui song ren qing de shuo you tai duo kun huo
Lao di fang yi chou an ran wu yang yi chou ren lai ren wang xiang cong xian yi yang "(Young_TFBOYS)

   Là anh hai cậu gọi

- [Alô] _ Cậu uể oải

- [Sao vậy, công việc không tốt sao ?] _ Anh lên tiếng hỏi

- [Không, công việc rất tốt chỉ là...] _ Chưa nói hết câu đã bị người bên kia ngắt lời

- [Ai bắt nạt mày à ?] _ Anh hơi lớn tiếng làm cậu khẽ nhíu mày

- [Ai mà bắt nạt em được, chỉ là do cái bụng đang biểu tình thôi a~~~]

- [Anh đang chuẩn bị ra ngoài, ăn uống gì không anh ghé mua đem qua ?] _ Dường như hiểu ý, anh hỏi

- [Ahihi anh hai là nhất ! À em muốn ăn đùi gà chiên, pizza, sầu riêng,...v...v..., uống nước ngọt] _ Cậu vui vẻ liệt kê mớ đồ ăn làm cho ai kia thấy hối hận và khóc thương cho cái ví tiền của mình
30p sau, anh có mặt ở nhà thằng em của mình với ' một ít ' đồ ăn anh vừa mua. Cậu vui vẻ mở cửa cho anh và ôm mớ đồ ăn đó vào để 'xử lý'. Đang ăn thì có một cuộc điện thoại lạ gọi đến :

- [Alo, cho hỏi ai vậy] _ Cậu tỉnh bơ nói mặc dù không biết người bên kia là ai

- [Là tôi Minh Khải đây] _ Người bên kia đầu dây là hắn

- [Minh Khải ! Minh Khải ! A chủ tịch, gọi tôi có chuyện gì] _ Cậu hỏi

- [Cậu có rảnh không...?) _ Hắn dè chừng

- [Tôi rảnh, có việc gì không ạ ?] _Cậu hỏi ngược lại hắn

- [T...tôi muốn mời cậu đi uống nước] _ Đột nhiên hắn lắp bắp

- [.........

     ______end_chap_2______

*Góp ý nga~~~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro