Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổ sung : Thiên do không muốn dựa gia đình nên đã nói với ba mẹ khoá tất cả thông tin cá nhân về mình. Cậu đi học đi làm với thân phận là người có gia cảnh bình thường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- [Ừm, chủ tịch đang ở đâu ?? ] _ Cậu hỏi

- [Tôi đang ở....~....~....] _ Hắn trả lời

- [Được, chút tôi tới] _ Cậu nói rồi cúp máy và tranh thủ ăn nốt phần còn lại. Ăn xong cậu cầm cái áo khoác và nói

- Em ra ngoài một lát, anh hai dọn dẹp giùm em với giữ nhà luôn nga~~ _ Cậu nói rồi chạy đi để lại anh với một khuôn mặt hết sức là ngơ ngác

   15p sau cậu có mặt ở quán cafe mà hắn nói. Bước vào quán, mọi cặp mắt đổ dồn về cậu xì xào :

- Người đâu mà đẹp dữ thần _ Khách 1

- Ôi moẹ ơi ! Xinh hơn cả con gái nữa _ Khách 2

- Vậy mà cũng khen cũng là dạng tầm thường thôi ! _ Một con bánh bèo với cái mặt đánh 8 lớp phấn lên tiếng
Cậu cũng chẳng để ý quay qua quay lại tìm kiếm. Cậu dừng mắt ở phía góc quán, một thiếu niên với gương mặt thanh tú. Người đó chính là hắn, cậu đi đến :

- Xin lỗi vì đến trễ ! Cậu nhẹ giọng

- Không sao tôi cũng mới tới thôi ! Ngồi xuống đi _ hắn nói

- Quý khách dùng gì ạ ? _ phục vụ hỏi

- Cho em một ly nước cam _ cậu quay sang phục vụ

- Vâng sẽ có ngay, vui lòng đợi một chút _ phục vụ nói rồi quay đi

- Chủ tịch gọi tôi ra đây có việc gì ? cậu quay sang hắn

- Tôi gọi cậu ra chỉ để hỏi một số việc thôi ! Mà đây không phải công ty nên đừng gọi tôi là chủ tịch ! _ Hắn cầm ly cafe nhấp môi và nói

- Vâng tôi biết rồi _ Vừa nói xong phục vụ bưng ly nước cam ra và đưa cho cậu

- Cậu sống một mình sao _ Hắn hỏi cậu

- Không tôi sống với bác tôi _ Cậu trả lời

   Người này hỏi người kia trả lời một lúc sau thì cả 2 im như hến. Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy :

- Anh có muốn đi dạo không

- Được ! _ Hắn cụt lủn đáp

   Cả 2 tính tiền xong thì đi dạo, trời hôm nay khá dễ chịu. Không nóng không lạnh, bầu trời trong xanh. Thật thích hợp để ra ngoài đi dạo, đi được một lúc thì cậu và hắn va trúng người. Hắn thì tránh được nhưng còn cậu thì vô ý ngã xuống

- Ya, cái mông của tôi _ Cậu lom khom bò dậy

- Tôi xin lỗi, 2 người có sao không, tôi không cố ý _ Giọng nói vang lên là của một cô gái cậu ngước lên...

-B....Bảo Nhi _ Cậu hơi bất ngờ. Từ một nơi nào đó loạt các kí ức ùa về. Lúc cậu học đại học năm cuối, cũng là lúc cậu gặp Bảo Nhi. Cậu và Bảo Nhi học chung lớp và ngồi cùng bàn

- Hì ! Chào cậu mình tên Bảo Nhi. Mong cậu giúp đỡ _ Cô cười bắt chuyện

- Mình tên Hữu Thiên, chào cậu _ Cậu cũng đáp lại
Thời gian trôi đi kéo theo nhiều cảm giác lạ nơi con tim. Cuối năm, có hai người nhận ra được tình cảm ấy và thổ lộ, kết quả cũng được như ý muốn. Nhưng có ai biết rằng đoạn tình cảm ấy đi đến đâu. Thoáng chốc đã được hai năm bên nhau (có thể nói hôm nay là kỉ niệm 2 năm). Cậu chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay. Từ trên lầu Bảo Nhi kéo vali xuống :

- Nhi, em...sao lại ! _ Cậu ngập ngừng

- Mình đừng lại đi ! _ Cô thẳng thắn nói

- S...sao sao lại.... _ Cậu chưa nói hết thì

- Anh nhìn lại mình đi tiền không có, nuôi nổi tôi sao, dừng lại là tốt nhất _ Cô nói xong bỏ đi để lại người phía sau với nỗi buồn sâu thẳm. Ngày hạnh phúc nhất lại trở thành ngày đau khổ nhất. Sau ngày đó cậu cũng khép lòng mình không cho phép bất cứ ai làm tổn thương mình nữa

- Thiên! Cậu sao thẩn thờ vậy ? _ Hắn lay người cậu

- À hả không gì ! _ Cậu bị hắn lay giật mình, cậu quay qua Bảo Nhi

- Bảo Nhi cậu sao lại ở đây ???
  
    _______end_chap_3______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro