Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ có công việc ở đây _ Cô nói

- Ừ ! _ Cậu gật đầu

- Tớ xin lỗi _ Cô cúi đầu

- Xin lỗi ? _ Cậu khó hiểu

- Lúc trước đã làm tổn thương cậu. Tớ...tớ _ chưa kịp nói hết

- Chuyện qua rồi cho nó qua đi _ Cậu điềm tĩnh nói

- Cậu....mình có thể làm lại từ đầu được không... Tớ vẫn còn yêu cậu... tớ...tớ..._ Cô ấp úng

- Tôi...tôi _ Cậu thật rất muốn từ chối, nhưng sợ Bảo Nhi buồn nên cứ do dự

- Không được _ người bị bơ từ nãy giờ giờ đột nhiên lên tiếng

- Tại sao _ Cô và cậu quay sang hắn

- Tại cậu ấy là của tôi _ Hắn nói một cách hết sức bình tĩnh

- Anh...anh hai người chờ đó _ cô đùng đùng bỏ đi
Cậu ngơ ngác không biết sao Bảo Nhi lại như vậy. Đúng là thời gian làm thay đổi con người mà.

     ~~~~phân cách a~~~~

   Cậu vốn vui vẻ nên việc tiếp thị cũng khá dễ, các anh chị cũng quý cậu nên thường hay quan tâm giúp đỡ cậu. Sau khi tiếp thị xong cậu tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc sau có một đôi nam nữ đi lại, đó là...là Bảo Nhi và cậu thiếu gia nào đó. Cậu khác shock nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh

- Chào quý khách, ở đây chúng tôi có.... _ Cậu đang nói thì

- Hữu Thiên đây mà _ Giọng nói chứa sự khinh Bỉ

- ..... _ Cậu chỉ biết im lặng

- Nhiều năm như thế vẫn không có tiền à _ cô nói

- ......

- Lúc trước tôi mà theo cậu chỉ có nước cạp đất mà ăn, haha _ cô cứ nói những câu chua chát

- ..... _ Cậu chỉ biết im lặng. Cậu không thể ngờ người mà cậu từng rất yêu lại thay đổi như thế này.

   Người nói người im lặng. Vết thương lòng ngày càng lớn. Khó có thể bù đắp lại. Hắn đi khảo sát thấy xào xáo thì lại xem. Trước mắt hắn là một người con trai đang lắng nghe những lời sỉ nhục từ một cô gái. Người con trai đó lại là cậu, hắn thấy cậu chẳng nói gì bèn giả vờ

- Xin cho hỏi nhân viên này sao lại bị trách móc như vậy _ Hắn hỏi

- .... _ bầu không khí im lặng bao trùm. Bỗng thiếu gia đi cùng Bảo Nhi lên tiếng

- Xin chào ! Chủ tịch Trần

- Thiếu gia đây là.....

- Tôi là Ngô Tuấn giám đốc công ty Ngô Thị _ thiếu gia lịch sự đáp

- Vị này ?? _ Hắn đưa mắt nhìn Bảo Nhi

- Bạn gái tôi _ Thiếu gia nhếch môi

- Vậy cậu cảm phiền chỉ bảo lại bạn gái cậu đi, đừng để cô ấy nói những lời không hay như vậy _ câu nói của hắn khá ẩn ý làm ai kia tức tối

- Anh...anh có ý gì _ Bảo Nhi nói

- Âyda tôi có nói gì đâu. Để xin lỗi tôi tặng 2 người cặp nhẫn này. Có một không hai nga~~~~ _ Hắn ra hiệu cho giám đốc

- Chủ tịch Trần đây đã có ý chúng tôi sao dám phật lòng _ Ngô Tuấn nhếch môi

- Vậy chuyện hôm nay xem như không có xảy ra _ Hắn đưa tay ra

- Được xem như không có gì _ Ngô Tuấn cũng hiểu ý. Bắt tay vậy là hòa

   Xong việc đám đông giải tán việc ai nấy làm. Thấy cậu có vẻ mệt nên hắn cho cậu nghỉ buổi chiều và bảo cậu về nghỉ ngơi. Về đến nhà , cậu đi thẳng lên phòng. Thả mình lên chiếc giường êm ái, đầu óc quay cuồng. Đang vướng vào mớ suy nghĩ vu vơ. Thì điện thoại reo lên :

" Wo zhen me bian zhe yang yi sa zhu you zhu wang
ni bu shi bu san liang er shi wo tai bu tan dang
ju ran qian ni de shou chang yong ni ba kai tu ran
ye man tai luo sa de kun tang
Xuan zhuan zhe gu shi li de feng che sui song ren qing de shuo you tai duo kun huo
Lao di fang yi chou an ran wu yang yi chou ren lai ren wang xiang cong xian yi yang " (Young_TFBOYS)

- [Alo] _ cậu uể oải

- [Tiểu Thiên, là ta] _ giọng của phụ nữ vang lên

- [Mama] _ cậu nói

- [Là ta, con khỏe chứ ? ] _ Bà Trương hỏi

- [Vâng ! Con khỏe, mama gọi con có việc gì]

- [Chiều nay ta muốn con về nhà ăn cơm và ta cũng có chuyện muốn nói] _ Bà Trương nhỏ nhẹ nói

- [Dạ, chiều con về] _ Cậu vui vẻ

- [Được, vậy ta không làm phiền con nữa. Nhớ chiều về đó. Bye Tiểu Thiên] _ Bà Trương nói xong cúp máy
Cậu nhắm mắt và ngủ một giấc đến chiều. Cậu giật mình tỉnh giấc xem đồng hồ thì cũng đã 15:30, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ về nhà mama. Khoảng một lúc sau cậu về tới nhà

- Thiếu gia mới về _ Người hầu cung kính

- Dạ mẹ em đâu rồi chị Như _ Cậu quay sang người hầu

- Bà chủ ở trên phòng thưa cậu _ Người hầu nói

- Vâng chị làm việc đi em lên lầu _ Cậu nói rồi đi thẳng lên lầu

- /cốc cốc/ Mama à~~ Tiểu Thiên đây _ Cậu vừa gõ cửa vừa nói

- Vào đi con, cửa không khoá _ Bà Trương nói vọng ra

- Mama đang làm gì vậy ? _ Cậu đi lại chỗ bàn làm việc của bà

- Đang chọn người giới thiệu cho các mẫu trang phục mới ! _ Bà nói nhưng vẫn nhìn bộ hồ sơ

- Đã chọn được ai chưa ? _ Cậu hỏi

- Được một vài người rồi ! Hồ sơ của họ ta để bên kia _ Bà chỉ sau cái tủ ở góc phòng
Cậu đi lại cái tủ xem cái bộ hồ sơ. Cậu cứ lướt qua, chợt cậu dừng lại ở bộ hồ sơ có tên Bảo Nhi, một loạt hình ảnh sỉ nhục và những lời chua chát cứ vang lên trong đầu. Không kiềm chế được sự tức giận, cậu cầm bộ hồ sơ lên

- Mama người này con không thích, mama chọn thêm người khác đi _ Cậu nói rồi xé luôn bộ hồ sơ bỏ vào thùng rác

- Được được theo ý con _ Bà Trương cũng không hiểu sao cậu bị vậy. Có lẽ do cậu không thích nên bà cũng không nói gì
    
     _______End_chap4_______

Chúc mọi người 8/3 vui vẻ vui thui đừng vui quá , ai có người yêu rồi thì mãi mãi hạnh phúc , ai chưa có thì ở mãi bên gia đình đi ( vì đã ế rồi ) ahihi nhưng ở bên gia đình cũng tốt mà không lo thiếu ăn, thiếu cuộc sống hạnh phúc hehe🎁🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro