Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã có mặt ở Bang. Cậu và anh đều mặc quần jean đen " rách " với cặp áo thun trắng đen ( nói cặp vậy thôi chứ hoạ tiết trên áo có phần khác đấy ). Cậu mang chiếc mặt nạ trắng có vài giọt nước màu đỏ, anh thì mặt nạ đen có vài vân màu xanh lá. Thấy cậu quay qua quay lại, anh lạnh giọng :

- Vào thôi

- Ờ _ Cậu trả lời

Cậu vừa đi vừa than thở, than từ cách trang trí đến màu của mấy căn phòng. Anh lắc đầu nói :

- Mày nói không biết mệt hả ?

- Anh hai coi đi đã lâu như vậy, mọi thứ trong Bang đã cũ như vậy. Sao họ không thay đổi .....bla.....bla..... _ Như bắt được cơ hội, cậu liệt kê thêm một " ít " chỗ cậu không vừa ý. Đang nói thì có một giọng nói lạ vang lên

- Hey! Roy _ Cả hai quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, thì ra là hắn. Hắn mặc quần jean bó với cái áo phông đen và đeo mặt nạ màu đen. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy thoát ẩn thoát hiện những bông hồng màu xanh (biển)

- Chào ! Kar mới tới à _ Anh lạnh lùng

- Ừ ! Cậu nhóc này _ Hắn quay sang cậu

- Jack _ Cậu đổi sang một giọng lạnh như băng

- Chà chà ! người yêu sao ? _ Hắn nhìn anh

- Không em trai _ Anh nói

- Sao lại dắt đến đây, không sợ gặp nguy sao ? _ Hắn nói

- Có mà người khác gặp nguy đấy _ Anh nhìn cậu mỉa mai

- ......... _ Hắn đần mặt

- Nó là người điều chế thuốc đấy _ Anh chỉ vào cậu

- Cậu nhóc này là người điều chế sao ? _ Hắn đần mặt tập 2

- Đúng _ Anh nói

- Không thể tin được _ Hắn nói

- Không tin là chuyện của mấy người, anh em đến phòng điều chế đây _ Cậu nói xong thì quay người bước đi

- Thôi đến phòng họp chung nói chuyện ở đây có vẻ không tiện _ Anh và hắn cũng đi

Qua bên cậu tham quan tí. Căn phòng khá sạch sẽ, đập vô mắt là một kệ sách cao ngất ngưởng. Các phương thức pha chế, thử nghiệm, tác dụng, có cả các nguyên liệu,........... Cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng vì căn phòng không thay đổi, nếu không lúc làm việc có sơ xuất gì thì có nước lấy mạng mà bù vào
Bên hắn và anh đang trao đổi về các vụ làm ăn khá là khó khăn. (Vì sao phải bàn ? Là vì hắn và anh khác nhau về bộ phận. Hắn bên vũ khí, anh bên thuốc cấm, thêm phần đây là Bang của chung nên cũng phải hỏi ý kiến người kia kẻo có gì còn giúp đỡ nhau được) Đang bàn việc thì

- Chào 2 lão đại không phiền nếu tôi tham gia chung chứ _ Người kia chỉa súng vào hai người và nói. Người kia mang mạ nạ màu trắng có cái bông hồng đỏ ở mắt trái nhìn rất ma mị

- Ngươi có ý gì _ Anh lạnh lùng

- Chỉ muốn tham gia cuộc thảo luận _ Người kia nói

- Cái thằng nhóc này muốn cái gì _ Hắn lạnh lùng pha chút tức giận

- Biết ? _ Anh vẫn lạnh lùng

- Em trai _ Hắn nói

- Ủa, anh hai sao hay vậy ? _ Người kia (nó) khá bất ngờ

- Anh còn lạ gì với mấy trò mèo này của em _ Hắn

- Zời _ Nó trề môi

- Tôi biến thành không khí rồi ư _ Anh có chút tức giận

- Xin lỗi xin lỗi, đây là Yang, chế tạo vũ khí _ Hắn chỉ sang nó

- Chào _ Anh lạnh băng

- Công việc vậy là tạm ổn rồi. Tôi về trước _ Hắn nói rồi bước đi luôn

Anh cũng ừ sau đó thì tới phòng điều chế để " hộ tống " em trai về. Ở phía hắn :

- Về khi nào sao không gọi anh ra đón ? _ Hắn hỏi

- Về lúc sáng tính cho anh 2 một bất ngờ nho nhỏ, ai mà ngờ... _ Nó chu mỏ nói

- Còn non lắm coan ạ, học hỏi thêm đi _ Anh cười nói

- Xìaaaa_ nó chu mỏ. Hai anh em phá ra cười. Tới nhà cả 2 cặp anh em ăn uống rồi đi về phòng đánh một giấc tới sáng

   Hôm sau, vẫn thời gian đó công việc đó, cậu vẫn đi làm bình thường. Đang chuẩn bị nghỉ trưa thì mọi người được gọi đến sảnh. Dưới sảnh đang bàn tán

- Sao tự nhiên lại gọi ra đây vậy ? _ Nhân viên 1

- Sao tui biết được _ Nhân viên 2

- Chủ tịch ra kìa, im lặng tí đi _ Nhân viên 3

- Hôm nay tôi muốn thông báo một việc. Đó là cậu Dương đây sẽ là thư ký riêng của tôi. Có việc gì cứ báo cho cậu ấy biết _ Anh lạnh lùng lên tiếng

- Tôi, Trần Minh Dương mong mọi người giúp đỡ _ Nó nói rồi cúi người chào, rồi nói tiếp

- Nếu mọi người không phiền, cuối tuần này chúng ta cùng đi biển, chi phí tôi sẽ lo _ Nó cười nói

Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên

- Wow tuyệt thật _ Nhân viên 1

- Chúng ta được đi chơi sao ? _ Nhân viên 2

- Ra vẻ, tính tạo ấn tượng à _ Nhân viên 3

- Muốn chơi nổi, đã giàu được bằng ai đâu mà đòi trả với chi _ Nhân viên 4 ( t/g biết gì về người ta mà nói như đúng rồi)

Nghe nó nói mời người khác đi chơi + chi trả, hắn nhíu mày quay qua nhìn. Nghe mùi sát khí nó quay sang nhìn, thấy vậy nó cười khổ. Nó hiểu tánh anh nó nên nhắm mắt lại chuẩn bị nghe chửi. Nhưng không hắn đưa tay ra xoa đầu nó, nói :

- Nhớ để chỗ cho tôi _ Hắn nói rồi quay đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu nhân viên dưới sảnh

- Cậu ta là ai mà được Chủ tịch ôn nhu như thế chứ _ Một nhân viên nữ dậm chân nói với ánh mắt viên đạn ( t/g : mày làm như Khải là của mày zậy )

Hắn mới vào phòng thì

  "  Mǒu yī nián shīliàn nǐ shuō shìjiè méi tónghuà 
Suí tā qù ba méi tónghuà jiù tīng wǒ jiǎng gè xiàohuà 
Kuài yuè huì hěn là xiào hé lèi yīqǐ chūfā 
Tiān méi tā wǒmen fàngsōng yīxià yuē hǎo quánjiā lái dù yīgè jiǎ 

Lā lā lā lā lā lā lā lā la 
Zài dà shìjiè shǒuhù zhè xiǎo xiǎo de yǒngyuǎn 
Lā lā lā lā lā lā lā lā la 
Yǒu nǐ zài shēnbiān 
Suǒyǐ míngtiān kuàilè jiù yǒu wǒ " ( Chung phút giây vui vẻ _ TFBOYS )

- [Alo, gọi có việc gì] _ Hắn

- [......]

- [Được cuối tuần này tôi cũng sẽ tới đó chuẩn bị đi] _ Hắn nói rồi cúp máy

~~~ phân cách/cuối tuần ~~~

Cậu dậy từ rất sớm để sửa soạn cho chuyến đi chơi này. Balo của cậu chất đầy đồ ăn vặt như socola, snack, nước ngọt,...... Đang soạn thì :

- / Cốc Cốc / Thiên _ Anh gõ cửa

- Anh hai vào đi _ cậu nói vọng ra

- Đang làm gì vậy ? _ Anh mở cửa bước vào

- Đang chuẩn bị chút đi chơi nì, tìm em có việc gì _ Cậu vừa nhét đồ vào balo vừa hỏi

- À ! Chiều có cuộc giao dịch tính qua rủ đi chung cho vui _ Anh nói ( t/g : giao dịch ở thế giới ngầm mà nói là đi cho vui )

- Địa điểm ? Thời gian ? Lô hàng ? Đối tượng ? _ Cậu bây giờ mới ngước lên nhìn

- Phía sau bãi biển xxx, 4h chiều nay, 10 lô vũ khí 5 lô thuốc phiện, giao cho Hoả Bang, nhưng lần này có chút khác lạ _ Anh nói

- Khác ? _ cậu hỏi

- Phải, họ yêu cầu cả bốn người cùng đi _ Anh nói

- Bốn người sao ? _ Cậu thắc mắc

- Kar và Yang bên vũ khí và chúng ta _ Giọng anh có chút trầm xuống

- Được, một lát em cũng đến đó, anh muốn đi chung không _ Cậu mỉm cười

- Nếu không phiền _ Anh nói

- Chắc không phiền đâu _ Cậu đứng dậy đi lại tủ lấy bộ đồ

- Được _ Anh bước ra khỏi phòng

~~~~~ Bên hắn ~~~~~

- Anh hai xong chưa trễ giờ rồi _ Nó nói rồi nhét miếng bánh vào miệng

- Rồi rồi _ Hắn bình thản nói

- Đi thôi đi xe riêng đi, đi chung khó chịu lắm _ Nó ca thán

- Được được _ Hắn rất ư là bình thản

- Đi thôi _ Nó mang giày và bước ra xe

Phía ngoài sân của công ty có vài chiếc xe đưa đón và các nhân viên. Khoảng một lát sau một chiếc siêu xe chạy tới, bước xuống xe là anh và cậu. Lời bàn tán xôn xao chưa dứt thì lại thêm một chiếc siêu xe nữa chạy tới, hắn và nó bước xuống xe. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó ngỡ ngàng. Thấy vậy nó lên tiếng :

- Mọi người chúng ta đi thôi

Cả đám đông lên xe ( Riêng 4 người kia đi riêng). Đi suốt 3h cuối cùng cũng tới biển. Cậu và nó rất giống nhau vừa tới đã phi thẳng ra biển hóng gió bỏ lại hai ông anh mặt ngơ. Cậu vừa ngồi xuống bãi biển thì nó cũng phóng ra

- Hê ! Mệt quá _ nó cũng ngồi phịch xuống đất

_______end_chap_6______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro