Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào, cậu là trợ lý của chủ tịch Trần ? _ Cậu quay sang nó

- Đúng, sao cậu biết ? _ Nó hỏi

- À, tôi là nhân viên của công ty nên có nghe thông báo _ Cậu cười

- Thì ra là vậy ! Tôi tên Dương 22t , còn cậu ? _ nó vui vẻ

- Tôi tên Thiên, cũng 22t _ Cậu nói

- Làm bạn được chứ _ nó chìa tay ra

- Được, rất vui được làm quen _ Cậu bắt tay nó

   Cả 2 nói chuyện vui vẻ, người nói, người cười. Nhìn qua cứ tưởng là bạn thân lâu năm ấy chứ. Sau một lúc cả 2 về khách sạn. Trước sảnh đang rất nhộn nhịp và xôn xao

- Không biết ai sẽ may mắn ở chung phòng với chủ tịch đây _ một nhóm nhân viên bàn tán

- Cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy _ Cậu hỏi một nhân viên

- À là như zầy ! Khách sạn chỉ còn vài phòng đơn thôi, còn lại là phòng đôi, mọi người đang chờ lấy thẻ phòng, để xem ai ở với ai đó ! _ Anh nhân viên nói

- Đây là cơ hội có 1 0 2 đó nha. Nghe nói chủ tịch cũng có đi, không biết ai sẽ may mắn được ở chung phòng với chủ tịch đây _ Cô nhân viên vui tính nói

- À _ Cậu và nó đồng thanh

- Thiên, Trương Hữu Thiên _ Tiếng nói trầm lạnh kêu tên cậu, cậu lay hoay tìm chủ nhân của giọng nói. Cậu dừng mắt tìm kiếm ở một góc của sảnh, là anh hai cậu.

- Anh hai _ Cậu và nó đi lại chỗ của anh

- Mày đi đâu nãy giờ vậy, đồ cũng không lấy, bắt tao phải " vác " cái đống này vào đây muốn sấp mặt luôn hà,........ _ Anh tuôn một hơi

- Stop, anh nói vậy sao em trả lời kịp _ Cậu hậm hực

- Rồi 5s biện hộ _ Anh lạnh giọng

- Em ra biển chấm hết _ Cậu nói

- Ai ? _ Anh giờ mới để ý có người đứng kế cậu

- Bạn em tên Dương _ Cậu nói rồi quay sang nó

- Đây là anh 2 tớ, ảnh đi ké _ Cậu cười

- Chào anh _ Nó từ nãy giờ mới lên tiếng

- Anh hai ở phòng mấy ? _ cậu hỏi anh

- Phòng 0811, hai người đi lấy thẻ phòng đi _ Anh lạnh băng

   Cậu và nó lại chỗ tiếp tân lấy thẻ phòng. Cậu thì quay lại chỗ anh lấy đồ đạc rồi lên phòng, nó thì chạy đi kiếm hắn . Phòng cậu là phòng đôi, nó và anh thì mỗi người một phòng đơn. Mở cửa vào cậu thấy có đồ đạc của ai đó. Không quan tâm cậu quăng đồ lên cái giường còn lại rồi chạy qua phòng anh lấy đồ để đi " công việc "
Qua phòng anh lấy đồ, thay đồ xong thì cả hai đến điểm hẹn ( t/g : nhét đồ ăn nhiều nên để vài bộ trong túi của anh í ). Anh và cậu đến nơi sớm và chờ được một lúc thì hắn với nó cũng tới. Họ diện những bộ đồ + mặt nạ khác nhau, khiến người nhìn cũng phải lạnh sống lưng. Bốn người đang đứng trước 1 nhà kho bỏ hoang sau bãi biển.

- Vào thôi _ Cậu lên tiếng

   Bước vào là một khung cảnh hoang tàn đến ớn lạnh. Bỗng có tiếng vỗ tay

- Rất đúng giờ _ Một người đàn ông từ từ bước ra

- Xin chào, ông Lâm chắc là " đối tác " của chúng tôi đúng chứ _ Hắn nói

- Đúng, chúng ta vô vấn đề chính nào _ Ông Lâm điềm tĩnh

- Hàng _ Hắn ra hiệu cho đàn em, một vài tấm khăn che được kéo ra xuất hiện vài cái thùng to

- Kiểm tra _ Ông Lâm ra lệnh, một vài tên đi đến chỗ mấy cái thùng hàng kiểm tra

- Hàng tốt, không vấn đề _ Tên đàn em của ông Lâm nói. Ông gật đầu rồi ra hiệu một vài tên khác cầm 5 - 6 cái vali ra.

- Roy, kiểm tra đi _ Hắn quay qua anh, anh gật đầu rồi đi lại chỗ vali tiền.

- Không dư không thiếu _ Anh nó

- Thoả thuận, hợp tác lâu dài _ Hắn nói

- Haha, lâu dài sao e là khó đấy _ Ông nói rồi quơ tay, khoảng 50 người to cao bước vào

- ..... _ cả 4 người im lặng chờ đợi

- Hôm nay để coi các người mạng lớn đến đâu, lên _ Ông nhếch mép

- Lên _ Cậu và nó nói

   Cả bọn bay lên, hai cặp anh em đồng thanh đồng thủ. Cậu và nó nổi tiếng là tàn nhẫn. Những tên do 2 người đánh thì toàn bộ đều " an nghỉ ". Cậu rút khẩu súng ra, đi tới chỗ ông Lâm :

- Lời cuối cùng _ Cậu lạnh băng

- T...tôi....tôi...... _ Chưa kịp nói xong thì

- / Đoàng / _ Cậu bóp cò, tiếng súng làm mọi vật trở về sự yên tĩnh vốn có. Ai nhìn cảnh này cũng phải cúi đầu khiếp sợ.

- Về thôi tính ở đây à _ Nó lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng, nói xong nó quay ra xe

- À... ừ về thôi _ Hắn vẫn còn bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng sau cũng lấy lại vẻ băng lãnh và bước đi

- Dọn dẹp cho tốt vào _ Anh nói rồi cũng quay đi, tiếp theo sau là cậu
Hắn và nó bận đi đâu đó nên anh và nó về khách sạn trước. Tới nơi thì mạnh người nào người nấy đi. Cậu thì về phòng và lấy đồ đi tắm ngay lập tức. Một lúc sau cửa phòng cậu mở ra, không ai khác là hắn. Hắn lại giường lấy đồ cũng tính đi tắm thì vừa mở cửa phòng tắm thì bốn mắt nhìn nhau 1 2 3 :

- Aaaaaaaaa _ Cậu và hắn la lên

- Biến thái~~~~Cút ra ngay _ Cậu ngồi xổm xuống hét lên

   Hắn vội chạy ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác, lát sau cậu bước ra với khuôn mặt đỏ bừng

- T...tôi xin lỗi tôi....tôi _ Hắn lắp bắp

- Cái tên biến thái này, sao tôi phải chung phòng với tên biến thái như anh chứ...... _ Cậu chửi rủa xối xả và mặt hắn

- ........ _ Hắn chỉ im lặng và lắng nghe

- Không chửi nữa mệt quá, tôi ngủ trước, cấm anh bén mảng đến giường tôi _ Cậu nói rồi chui vô chăn

- Người gì mà dữ thấy ớn _ Hắn nói rồi cầm đồ đi tắm và cũng đi ngủ luôn

   Sau vài ngày thư giãn thì ai vào việc nấy. Trở về làm được một tuần thì cậu viết đơn xin nghỉ vì lý do cá nhân. Cậu cầm lá đơn lên phòng chủ tịch

- / Cốc Cốc / _ Cậu lịch sự gõ cửa

- Vào đi _ Người bên trong lên tiếng

- Chào chủ tịch _ Cậu nói

- Tìm tôi có việc gì _ Hắn hỏi

- Tôi đến xin thôi việc _ Cậu trả lời bằng giọng lạnh băng

- Không duyệt _ Hắn cộc lốc

- Tại sao chứ _ Cậu khá tức giận

- Cậu hỏi tôi tại sao _ Hắn đứng dậy bước tới gần cậu

- Anh.....anh muốn làm gì _ Cậu bước lùi về phía sau

- Thì tôi đang trả lời câu hỏi trước của cậu _ Hắn nói rồi bá đạo chiếm lấy đôi môi nhỏ của cậu

   Cậu bất ngờ với hành động của hắn, vài giây sau mới xác định được chuyện gì đang xảy ra. Cậu mạnh tay đẩy hắn ra và

- / Chát / Anh làm cái gì vậy hả _ Cậu tức giận tán hắn

- Rất ngọt, môi cậu rất ngọt _ Hắn tĩnh bơ đáp

- Tên biến thái kia, có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không aaaaaaaaaaa. Không cần duyệt duyệt cái gì hết tôi tự nghỉ _ Cậu giận bước ra khỏi phòng, để lại cho hắn sự thích thú

- Cậu rất thú vị _ Hắn đưa tay lên cái má bị tán. Miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp

_________end_chap_7________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro