Yêu Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
__6:30__

Lâm Quân đã đến chỗ hẹn... Và ngồi chờ Dĩ Hào đến....
Đúng 7:00

Thì Dĩ Hào đến... Anh cùng chiếc quần tây Âu màu đen ,áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo. Đi giày ba ta màu trắng cùng với chiếc áo khoát màu đen. Anh trở thành một soái ca vạn người đúng chuẩn..

Anh tiến đến và cắt tiếng nói..
" Nhóc có chờ lâu không... Anh xinh lỗi vì đã đến trễ.. "

Lâm Quân " Dạ không sao.. Em cũng mới đến thôi ạ.. "

Dĩ Hào " Nhóc gọi món đi... "

Lâm Quân " Dạ, anh dùng gì.. "

"Cafe.. ".. Dĩ Hào....

Lâm Quân " Cho em một nước cam, một cafe.. "

" Nhóc này.. Trai mà uốn nước cam như con gái vậy... " Vừa nói vừa cười.. Dĩ Hào nói

Lâm Quân trả lời " Bộ con gái mới được uốn nứơc cam sao.. " Haha

Dĩ Hào "hihi... Anh đùa nhóc làm gì căn nhỉ.. Kk"

***họ trò chuyện rất thân mật cho đến khi Lâm Quân hỏi một câu làm Dĩ Hào đơ người

" Anh có bạn gái chưa.. Mẫu người bạn gái anh như thế nào... "

Dĩ Hào suy nghỉ một lát trả lời " À cũng không gì.. Chỉ cần yêu nhau thật lòng, chung thủy, cùng nhau vượt qua mọi thử thách là được.. Mà có gì không... "

Lâm Quân đỏ mặt trả lời" Dạ không gì em chi quan tâm anh tí thôi,, " Rồi cười....

Trong lòng Lâm Quân với lên đột ngột, và cảm thấy yêu đời hơi... Nhưng sóng gió mới bắt đầu...
Hàn Đạt đột nhiên đến....

( Hán Đạt đi theo dõi Lâm Quân đến đây và chứng kiến mọi chuyện nhìn thấy họ với vẻ.. Trong lòng Hán Đạt bực tức... Muốn song đến tát nó bạt tay.. )

"À chuyện với thế mà không cho bạn bè biết... " Hán Đạt nói với giọng điệu khó nghe...

Lâm Quân " Cũng có gì vui đâu, mình chỉ trò chuyện với anh ấy thôi.. "

Dĩ Hào cắt ngang lời hỏi " Đây là ai vậy..? "

Lâm Quân " Đây là Hạn Đạt bạn em.. "

Hán Đạt cười khinh bị " Bạn À... Mầy còn coi tao là bạn sao... "

**** Nói xong Hán Đạt cầm ly nước tát thẳng vào mặt của Lâm Quân. . Làm ướt hết khuôn mặt nứơc chảy xuống làm ướt áo.. và làm cho mọi người ngạt nhiên.... Và nói..

" Vốn dĩ tao coi mầy là bạn. Nhưng mầy đâu coi tao là bạn.. Hằng khốn.. "

Lâm Quân " Gì thế tao luôn coi mầy là bạn... " Với Thái độ ngạt nhiên.....

" Nếu mầy coi tao là bạn, mầy đâu có ngồi đây nói chuyện vui vẻ với anh ấy.. " Hán Đạt nói

Dĩ Hào cởi chiếc áo khoát mình ra đưa cho Lâm Quân " Mặc áo vào đi để thôi cảm lạnh.. " Câu nói làm Hán Đạt chết đừng vì ghen tị, khuôn mặt tức giận..

Bây giờ Dĩ Hào mới lên tiếng. " Dù tôi không biết chuyện gì xảy ra với hai người. Nhưng với hành động cố ý đó. Tôi không chấp nhận. Mời cậu về cho.. "

Hán Đạt tức đến mặt đỏ một phần tức về Lâm Quân một phần tức Dĩ Hào. "Tại sao anh ta lại làm vậy với mình... "

Hán Đạt tức bước đi về nhưng để lại một câu làm Lâm Quân sợ hãi...

"Khá đấy để rồi xem.. Nhất định tao không để yên cho mầy đâu Hằng khốn, chờ đây tao không để mất một cánh dễ dàng vậy.. " Cùng với nụ cười huy hiểm bước ra về bỏ mặc Lâm Quân Và Dĩ Hào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro