Yêu Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Đi Hào nhẹ nhàn lấy khăn giấy lau nước trên mặt và người của Lâm Quân...

Rồi cắt giọng nhẹ nhàn nói " Chuyện gì vậy nhóc, có thể cho anh biết được không.... "

Lâm Quân buồn bã trả lời " Dạ không có chuyện gì đâu anh. "

Bây giờ Lâm Quân không biết làm sao, anh ta đứng trước 2 con đường, một là nói ra còn đường thứ hai là cố gấu.. " Buâng khuân suy nghĩ không biết phải làm sao...

Bỏng có một giọng nói quen thuộc vang lên " Tớ biết cậu nghĩ gì, hãy nói tất cả cho anh ta biết đi... " Chẳng ai khác đó là giọng của Bích Loan

Lâm Quân giặt mình đứng dạy..

" Sau cậu ở đây... "

Dĩ Hào... " Đây là ai vậy nhóc... Có chuyện gì mà em không nói cho anh nghe.. "

Bích Loan cướp lời của Lâm Quân " Em là Bích Loan là bạn thân của Lâm Quân.. Em hiểu nguyên nhân của chuyện hồi nảy.... "

Dĩ Hào " Em nói đi.... ''

Lâm Quân nắm lấy tay của Bích Loan và kéo đi và không quên chào Dĩ Hào

" Em về trước nha.... Có gì tối nay e nhắn tin cho anh.. "

***Lâm Quân nắm tay kéo Bích Loan chạy một mạch đến công viên
Hỏi Bích Loan

" Cậu đình làm gì.. "

Bích Loan.. " Tớ sẽ cho anh biết tất cả mọi chuyện để anh ta xử lý.. "

"Cậu điên mất rồi loạn à" Lâm Quân nói

Bích Loan " Tại sao... "

Lâm Quân " Cậu nói ra chẳng khác gì hạ nhục tớ và cả Hán Đạt, một phần lỡ anh không đồng cảnh khinh bỉ chúng ta sau, một phần làm cho anh ta phát cười thêm thôi. Hai đứa bạn thân đi tranh dành một người..... "

Bích Loan " Chẳng lẻ cậu không định nói ra, cậu địch cho Hán Đạt cướp mất sau.. "

Lâm Quân " Nhưng.....tớ sợ.. "

" Cảm ơn cậu mặc kệ chuyện đến đâu thì đến.. "

" Tả về thôi.. "

--về đến nhà--

Lâm Quân buồn bã không làm gì cả lại ngã ra giường mà suy nghĩ....

" Trời ơi phải làm sao đây.. "

Điện thoại của Lâm Quân vang lên..
Đó là Dĩ Hào gọi..

Bây giờ Lâm Quân không biết làm sao.... Đành phải bắt máy...

"Alo có chuyện gì vậy anh... "

Dĩ Hào " Hình như nhóc không tin anh, có chuyện gì mà không nói cho a nghe.. Nếu còn coi tôi là anh thì hãy nói cho anh nghe.. "

" Dạ nhưng.... Em không nói được.. " Lâm Quân trả lời

Dĩ Hào đáp " Vậy nhóc không coi tôi là anh nhóc rồi... "

" Vậy em sẽ nói cho anh nghe... Anh đừng có ngạt nhiên nha... "

Dĩ Hào " Ok.. Nhóc nói đi.. "

** Lâm Quân lúng túng không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu... Lâm Quân thở dài rồi mới bắt đầu kể...

" Thật ra Hán Đạt và em đã thích anh từ lần gặp ở trường... Hàn Đạt muốn có anh bằng mọi giá.. Em đã dấu đi cuộc gặp hồi sàng nhưng không biết tại sao cậu ấy lại biết.. Và mọi chuyện như thế. Với tính cách của cậu ta thì em khó sống rồi.. "

Dĩ Hào không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được cảm xúc " Cái gì... Vậy mọi chuyện đó anh mà ra sao... ''

Lâm Quân " Dạ không chắc do em. Tại e dấu cậu ấy... "

Dĩ Hào " Anh có gì đâu mà hai nhóc thích anh vậy.. "

Lâm Quân giặt mình trước câu hỏi của anh ta.. Không biết trả lời sao:

" Dạ... Em không biết sao nữa... "

" Mà anh có khinh bỉ em không"

Dĩ Hào cười và nói " Tất nhiên là không rồi. Giới tính thứ ba cũng là con người mà ,với lại bây giời là xã hội hiện đại không phân biệt đâu chuyện đó đâu..... "

Lâm Quân mừng gỡ " Dạ.. Em cảm mơn anh đã thông cảm và chia sẽ.. "

Dĩ Hào " Uk nhóc ăn gì chưa ăn đi.. Cũng trễ rồi thôi anh cúp máy nha... Nhóc ngủ ngon.. "

Lâm Quân " Dạ anh ngủ ngon.... "

**Chẳng có gì có thể ta được tâm trạng bây giờ của Lâm Quân. Anh như đã thật sự một phần nhẹ nhõm vì Dĩ Hào không khinh bỉ.. Mà còn an uổi.. Mùa xuân lại trở về lại với anh... Mặc dù niềm vui rất lớn nhưng nó không khỏa lắp được nổi buồn của Lâm Quân và Hán Đạt về tình bạn rất lâu

😚😚😚

Thông báo

Có thể mình sẽ không ra chương mới nữa và có thể mình sẽ bỏ luôn câu chuyện này .....!
Lý do ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro