Yêu Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

__Sáng hôm sao__

Cũng như thường ngày Lâm Quân cùng Bích Loan đến trường....

Bước vào lớp thấy Hán Đạt như chưa có chuyện gì xảy ra hôm qua. Nhưng không biết trong lòng của anh ta đang nghĩ gì.?

Lâm Quân cố bắt chuyện với Hán Đạt...

" Chà chà.. Hôm nay cậu đi xóm thế.. "

Hán Đạt trả lời " Hứ... Tao đi xóm là chuyện của tao mắc gì m phải xen vào hả Hằng khốn... Biến cho phức mắt tao... " Rồi bỏ đi ra ngoài

Lâm Quân đơ người trước câu trả lời của Hán Đạt. Cảm thấy trong lòng rất buồn và muốn khóc thật nhiều.

Giọng nói thân thuộc phát ra

" Thôi cậu kệ nó đi... Để ý làm gì.. "

Lâm Quân " Ừ tớ không trách cậu ấy đâu.. "

Hôm nay là một buổi học tẻ nhạt. Lâm Quân luôn bị áp lực từ phía sao. Đó chẳng ai khác là Hán Đạt.

Trong đầu Lâm Quân chỉ suy về Hán Đạt. " Cậu ta định làm gì?...  Cậu ta có tha cho mình không..?   Mình phài làm sao... Có nên... Hay không... "

Thời gian dường như trôi rất nhanh thấp thoán đã hết giờ....

Lâm Quân hỏi " Loan hôm nay là Hán Đạt trực Nhật đúng không... "

Bích Loan " Um.. Cậu định làm gì....... "

Lâm Quân.." không gì hôm nay cậu về trước đi mình có việc phải ở trường một lát....."

Bích Loan " Ờ tớ về trước cậu về sau nhé..!"

Bây giờ trong lớp vắng lặng không còn ai chỉ còn Hán Đạt đang chuẩn bị trực nhật....
Lâm Quân thì đi giặt khăn lao bảng đi vào lớp thì thấy bàn ghế đã bị ngã xuống sàn nhà hết...Hán Đạt một mình có vẻ không nhắc nổi....Lâm Quân chạy đến.....

--Phụ một tay đỡ bàn ghế lên tiếp Hán Đạt..

" Để tớ giúp một tay ....xong chúng ta cùng về..." Lâm Quân vừa nói vừa cười rất thân mật.....

Nhưng Hán Đạt trả lại cho anh một cách lạnh nhạt " tao không cần mầy biến cho phức mắt tao .." nói với giọng điệu đầy câm thù.....

Lâm Quân " Nhưng tớ muốn giúp cậu...Dù sao hai người sẽ làm nhanh hơn một người ...thôi ta làm đi nhanh còn về.." vẫn cười nhưng trong lòng của Lâm Quân bây giờ rất buồn..Nhưng anh ta cũng thật hay  là chế giấu được nổi buồn của mình.....

Vẫn một câu trả lời của Hán Đạt như những con dao xé lòng của Lâm Quân ..

"Biến tao không cần ....."

Lâm Quân bây giờ càng buồn thêm Anh nói ..

" Tớ biết cậu còn giận tớ lắm..Tớ xinh lỗi vì nếu tớ nói ra ngay từ đâu thì mọi chuyện nó không ra như thế này...tớ thật sự xinh lỗi cậu....mong cậu đồng ý...."

Hán Đạt cười nhếc môi rồi trả lời. " Hớ..xình lỗi à...bây giờ xinh lỗi cũng có ích gì...tao không cần biến nhanh .."

Lâm Quân " Cậu tha lỗi cho tớ đi ...tờ có thể nhường anh ta lại cho cậu....tờ không muốn mất cậu....."

Lâm Quân đã buộc phải chọn hai con đường đối lập..Một là tình bạn đẹp suốt nhiều năm qua ..Hai là anh chọn tình yêu vừa chốm nở của mình...

Hán Đạt lại cười nhếc môi " Nhường À ......quá muộn rồi ....tình yêu của tao đã biến thành hận thù rồi...tao không còn yêu anh ta nữa mà ta sẽ phá tình yêu của hai chúng bây...haha.......Còn tình bạn À... Không muốn mất cậu À....Nó cũng quá muộn rồi nếu mầy trân trọng tình bạn đẹp đó mọi chuyện không thành như vậy...Chắc mầy quá hài lòng rồi ...."

Hán Đạt hét lớn " Biếnnnnnnnn......" Âm thanh nghe vang vọng ra khắp trường....

Lâm Quân bây giờ chỉ biết đơ người ra mà khóc... Anh ta khóc và chạy ra khỏi lớp ....khỏi trường ...khóc cho đến nhà...

Suốt ngày hôm đó Lâm Quân chỉ biết khóc và suy nghĩ những chuyện đã trả qua đối vời mình... Anh ta tự trách bản thân mình..." Nếu mình nói xóm ...thì....mọi chuyện nó ra như thế....Mình là người bạn không tốt.....Mình phải làm sao......"

Hét lớn " trời ơi....."

Lâm Quân khóc suốt từ sáng cho đến tối khiến anh phát sốt.....

Buộc anh ta nhập viện và nghỉ học suốt một tuần...

Anh đau khổ không suốt ngày mặc dù cha mẹ luôn ăn ủi....

Hàng ngày Bích Loan vẫn vào thăm
Và hôm nay cũng vậy..

" Cậu ổn chưa? tớ đã chép bài cho cậu rồi đấy. Mao về đi học nè... " Bích Loan..

Lâm Quân " Ổn thì ổn rồi như tớ.... Không dám đi học..... Tớ sợ.... "

Bích Loan " Cậu sợ cái gì chớ.... "

Lâm Quân dịu giọng " Tớ sợ phải đối mặt với Hán Đạt... Tớ.... Sợ lắm.... "

Bích Loan " Có gì phải sợ hắng.... " " Cậu bệnh thế này một tuần rồi..... Mà Dĩ Hào... Anh ta có biết không.....? "

" Không... Mà anh ta biết để làm gì chứ.... " Lâm Quân trả lời...

Bích Loan " Tớ có cách giúp cậu rồi.... "....  " Cậu lại dưỡng bệnh nhé... Tớ về trước... "

Bích Loan chạy ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt đầy niềm vui.... Để lại trong đầu của Lâm Quân một dấu chấm hỏi lớn... " Cậu ta định làm gì... Và làm sao có thể giúp mình được.... "

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro