Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi sáng đẹp trời, bên trong Đường môn thời hiện đại, không ít thiếu nữ mang vẻ mặt hoài xuân chen nhau rình rập canh chừng một con đường mòn dẫn vào núi. Những tiếng xì xầm liên tục vang lên, thậm chí còn có người cãi nhau chỉ vì một chỗ đứng thích hợp.

-Ngươi nói xem, có phải Đại sư huynh sắp đi qua đây hay không? 

-Chắc chắn rồi. Ta đã tốn không ít công sức mới hỏi được từ chỗ Lục trưởng lão đấy.

 -Núi này là cấm địa của bản môn, chỉ có người thừa kế mới được vào. Vậy chẳng phải Đại sư huynh sắp thành chưởng môn rồi sao?

 -Điều đó mà ngươi cũng phải hỏi á? Tất nhiên là như vậy rồi. Đại sư huynh tài giỏi như vậy, việc ngồi vào cái ghế chưởng môn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. 

Bỗng nhiên, có một thiếu nữ vui mừng reo lên, tay chỉ về phía xa: 

-Nhìn kìa, là Đại sư huynh!!! Đại sư huynh đến rồi!!!

 Gần như là ngay lập tức, tất cả các thiếu nữ liền ngậm miệng lại, rất nhanh nấp vào đám cây cối ven đường. Từ phía xa, một nam nhân có dáng người cao gầy, mặc trường bào màu trắng, chầm chậm đi tới. Nam nhân này anh tuấn bức người, khóe miệng luôn treo ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất ôn hòa, tiêu biểu cho loại mỹ nam ôn nhu như ngọc, chính là hình tượng lý tưởng trong lòng các thiếu nữ. Nam nhân này không ai khác, chính là Đại sư huynh của Đường môn - Lam Thiên Vũ.

Lam Thiên Vũ, năm nay 19 tuổi, là Đại sư huynh được người người yêu mến ở Đường môn. Nhân phẩm tốt, bản lĩnh lại cao cường, Lam Thiên Vũ chính là ứng cử viên số một cho chức vị chưởng môn. Hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ đi vào cấm địa, chỉ cần hắn có thể thành công hái được Phượng Vĩ Huyết Lan mọc sâu trong cấm địa thì coi như đã nắm chắc ngôi vị chưởng môn trong lòng bàn tay. 

Mặc dù đang phải tiếp nhận một nhiệm vụ trọng đại, nhưng bộ dạng của hắn vẫn cứ ôn hòa bình thản như thường ngày, không hề thay đổi. Hắn cứ thế không nhanh không chậm đi về phía trước. Lúc đi tới đoạn đường những thiếu nữ kia ẩn nấp, bước chân Lam Thiên Vũ chợt dừng lại, ánh mắt như có như không lướt qua những nơi mà các thiếu nữ đang nấp, khóe miệng câu lên thành đường cong hoàn mỹ, sau đó nhanh chóng lướt đi. 

Sau khi bóng dáng Lam Thiên Vũ khuất hẳn ở phía xa, bên trong bụi cây liền thò ra không ít thiếu nữ, người thì nét mặt mơ màng, người thì đưa tay bịt mũi.

 -Các ngươi có thấy không? Lúc nãy Đại sư huynh đã cười với ta đó!!! 

– Một thiếu nữ áo xanh nói. -Cái gì chứ? Rõ ràng là Đại sư huynh cười với ta. Ngươi đừng có mà ăn nói bậy bạ!!! – Thiếu nữ áo hồng bên cạnh lập tức phản bác.

 -Ôi, Đại sư huynh thật là đẹp trai. Giá mà ta lấy được huynh ấy nhỉ? - Một thiếu nữ mập ú thấp lùn mở miệng. Nhưng nàng ta vừa dứt lời đã bị dìm chết bởi nước miếng của những người xung quanh.

 -Không biết Đại sư huynh có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ này không nhỉ? Ta nghe nói là nhiệm vụ này rất khó khăn.

 -Nhìn nét mặt bình tĩnh lúc nãy của Đại sư huynh thì chắc chắn là sẽ thông qua rồi. Ngươi cứ tin ta đi. 

Quả nhiên, đúng như thiếu nữ kia nói, khoảng hơn một canh giờ sau, Lam Thiên Vũ đã trở lại, trên tay là một nhánh Phượng Vĩ Huyết Lan đỏ rực như máu. Sau đó, trong tiếng hò hét của các vị sư tỉ muội trong môn phái, Lam Thiên Vũ đem Phượng Vĩ Huyết Lan về nộp cho Chưởng môn, thuận lợi lấy được thân phận người thừa kế, sau hai tháng nữa sẽ chính thức tiếp nhận vị trí chưởng môn nhân. 

Hai tháng sau, Lam Thiên Vũ một thân bạch y, phiêu dật xuất trần, bước lên đài tiếp thực hiện nghi lễ thừa kế. Nét mặt hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng không ai biết rằng, trong đầu hắn lại đang xoay quanh mấy vấn đề về cuốn truyện đam mỹ mới đọc tối qua. Ân, miêu tả thực sự không tệ. Đúng lúc này, tiếng nói của Chưởng môn kéo hắn trở về thực tại. Hắn liền ngoan ngoãn đứng yên nghe Chưởng môn đọc hết bài diễn văn dài lê thê quen thuộc. 

Lam Thiên Vũ đứng trên đài, hơi cúi đầu nhìn về phía cha mẹ, tự hỏi không biết bọn họ rốt cuộc đã thỏa mãn hay chưa? Chỉ vì năm xưa cha hắn không tranh được chức vị chưởng môn nhân nên trong lòng ấm ức, đem hi vọng đặt toàn bộ lên người hắn. Lam Thiên Vũ hắn mặc dù là nữ nhân, nhưng từ lúc sinh ra hắn đến giờ, cha mẹ đều giấu nhẹm đi giới tính thật của hắn, bởi vì nữ nhân thì không thể kế thừa chức vị chưởng môn. Họ bắt hắn tập luyện cật lực, mỗi lần đều là quá mệt mỏi mà ngất đi. Những người khác trong môn phái chỉ thấy được sự tài giỏi và bản lĩnh cao cường của hắn, mà không thấy được những gì hắn phải trả để đạt được những thứ đó. 

Mười chín năm sống trên đời, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của tình thương. Mười chín năm sống như vậy, hắn ngoại trừ cơ thể kia là nữ nhân thì còn lại đều là nam nhân. Hắn đã từng rất nhiều lần thắc mắc, sau này hắn sẽ lấy nam nhân hay là nữ nhân đây? 

Mãi nghĩ mông lung, bài diễn văn của chưởng môn đã kết thúc. Lam Thiên Vũ tiến về phía trước tiến hành bái tế lịch đại chưởng môn của Đường môn. Chỉ cần kết thúc việc này, hắn liền chân chính trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Đường môn. Trước khi bái tế, Lam Thiên Vũ hơi liếc xuống liền trông thấy vẻ mặt kích động của cha mẹ. Hắn cong môi, nở nụ cười mỉa mai, thầm nghĩ có lẽ họ đang rất thỏa mãn đấy nhỉ? Mười chín năm trôi qua, mơ ước của họ cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi. 

Khoảnh khắc Lam Thiên Vũ sắp quỳ xuống, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, một tia sét đánh thẳng xuống nơi hắn đang đứng. Lam Thiên Vũ chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, cả người tê rần. Ý thức của hắn rất nhanh liền rơi vào bóng đêm, không còn biết gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro