Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Cũng không biết là đã qua bao lâu, Lam Thiên Vũ cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh rất đỗi xa lạ, khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ là hắn đã bị sét đánh mà, lẽ ra hắn phải chết rồi chứ? Chẳng lẽ đây chính là thế giới âm phủ trong truyền thuyết sao? Thoạt nhìn không khác trần gian là mấy nhỉ?

Lam Thiên Vũ chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Quái, vì sao chỗ này lại giống trong mấy bộ phim cổ trang thế nhỉ? Bất chợt, đầu hắn nhói lên một cái. Một lũ kí ức không biết từ đâu ùa vào khiến hắn suýt nữa thì ngất đi. Một hồi sau, Lam Thiên Vũ mới chấp nhận được sự thật: hắn xuyên không rồi.

Lam Thiên Vũ cũng không phải là kẻ bi quan, rất nhanh liền bắt đầu sắp xếp kế hoạch cho bản thân trong thế giới này. Đầu tiên, thân thể này cùng tên với hắn, cũng tên là Lam Thiên Vũ. Đặc biệt, thân thể này là nam nhân. 100% là nam nhân. Không phải nữ giả nam như hắn.

Nơi mà hắn xuyên tới là Việt quốc thuộc Xích Nhan đại lục. Mà thân thể này chính là con trai thứ tư của Tể tướng đương triều Lam Khắc. Nhưng do thân thể này trời sinh màu mắt khác người bình thường, là màu xám, nên bị gọi là yêu quái, bị cha ruồng bỏ. Mẫu thân của "hắn" cũng vì vậy mà không được yêu quý. Cha "hắn" nghe lời gièm pha của mấy vị di nương khác, đem "hắn" dâng lên cho Dạ vương để làm nam sủng, lại lấy mẫu thân hắn làm điều kiện ép "hắn" phải đồng ý. Hôm qua "hắn" nghe tin mẫu thân mình bệnh nặng qua đời, không chịu nổi hộc máu mà chết. Kết quả, tiện nghi cho hắn, nhập vào cơ thể này.

Lam Thiên Vũ thở dài một hơi, cảm thấy chủ nhân thân thể này cũng thật đáng thương. Chủ nhân cơ thể này lúc nhỏ vô tình nhận được kì ngộ, được một lão ăn mày truyền thụ cho một thân võ công kinh người, vậy mà lại chết một cách lãng xẹt như thế, đúng là quá mức buồn cười. Đương nhiên, cũng có một phần là do "hắn" quá yếu đuối nên mới dễ bị người ta chi phối như vậy. Bất quá hiện tại đã khác rồi. Nếu hắn đã tiếp nhận thân thể này, tự nhiên sẽ không để tình trang đó xảy ra nữa. Mà Lam gia kia, hắn cũng sẽ thay người này báo thù.

Nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy tất cả đều đã thông suốt, Lam Thiên Vũ mới chậm rãi rời khỏi giường. Việc đầu tiên hắn làm là lấy gương ra xem xét khuôn mặt của mình lúc này như thế nào, ai ngờ xem xong liền không nhịn được mà há hốc mồm. Khuôn mặt này cùng hắn kiếp trước có đến tám phần tương tự, bất quá so với kiếp trước lại càng đẹp hơn, nhiều hơn mấy phần nam tính cùng sắc bén. Lại thử hoạt động một hồi, cảm thấy cơ thể này cũng không tồi, chỉ cần bỏ thêm sức tập luyện tầm mười ngày nữa thì sẽ trở lại như kiếp trước. Điều này khiến tâm trạng của hắn thật sự rất tốt. Tuy nhiên, có một điều mà hắn không hài lòng: ở đây không có thuốc độc và ngân châm. Thiếu hai thứ này thật sự khiến hắn không quen, có lẽ nên nhanh chóng tìm lại. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi bước vào, khuôn mặt mừng rỡ nhìn hắn, reo lên:

-Thiếu gia, người đã tỉnh!!! Thật sự là tốt quá rồi!!!

Lam Thiên Vũ nhìn thiếu niên nọ, mỉm cười ôn hòa:

-Tiểu Lục, ta không sao. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi.

Lam Thiên Vũ từ trong trí nhớ của thân thể này, biết được thiếu niên kia tên Tiểu Lục, là tiểu đồng theo cạnh thân thể này từ nhỏ, hết mực trung thành. Hiện tại hắn đến đây, có lẽ cũng phải nhờ cậy thiếu niên này rất nhiều. Dù sao hắn đối với thế giới này cũng không có quen thuộc cho lắm.

Tiểu Lục nhìn hắn rơm rớm nước mắt, trong lòng vô cùng xúc động, đồng thời cũng cảm thấy có chút tiếc thương. Thiếu gia rõ ràng tốt như vậy, nhưng cả đời toàn gặp chuyện bất hạnh, chưa từng trải qua tháng ngày vui vẻ. Bây giờ phu nhân cũng qua đời, thiếu gia chỉ còn lại một mình, không ai nương tựa. Haiz, hi vọng thiếu gia sẽ vượt qua được lần khó khăn này.

-Thiếu gia, người có đói không? Ta xuống bếp lấy cho người chút thức ăn nhé!!!

Lam Thiên Vũ sờ sờ cái bụng, cũng cảm thấy có chút đói, bèn gật đầu. Tiểu Lục thấy vậy liền cười đến vô cùng vui vẻ, chạy thẳng ra ngoài.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Lam Thiên Vũ đưa cho Tiểu Lục chút bạc, bảo hắn đi mua chút thảo dược và đặt làm một bộ ngân châm, còn bản thân lại ra ngoài tản bộ. Đi lung tung một hồi, Lam Thiên Vũ đã đến một tiểu viện rất vắng vẻ và rộng rãi. Trong lòng không khỏi cảm thán, Dạ vương phủ này thật không nhỏ chút nào đồng thời cũng rất tò mò về vị Dạ vương thần bí kia.

Đột nhiên, hai tai Lam Thiên Vũ dựng lên. Thoắt cái bản thân đã lùi vào bóng tối, không để lại chút dấu vết nào. Từ phía xa, hai bóng người không biết từ đâu chạy đến. Bóng người phía trước hơi thở dồn dập không đều, toàn thân loạng choạng muốn ngã. Mà bóng người phía sau bộ pháp vững vàng, vóc người tương đối cao lớn. Người phía sau đột nhiên cười vang lên, dâm đãng nói:

-Tiểu mỹ nhân, đừng chạy nữa a. Mau đến đây, gia sẽ yêu thương ngươi.

Lam Thiên Vũ ở trong bóng tối khẽ chau mày, hừ lạnh một tiếng. Cả đời hắn ghét nhất có ba loại người, mà hái hoa tặc, không may lại là một trong số đó. Tay phải khẽ động, nhặt lên một viên đá nhỏ búng vào đầu gối tên hái hoa tặc kia khiến hắn ta quỵ xuống, sau đó nhanh như cắt lao ra, chớp mắt đã bẻ gãy cổ tên này. Xong xuôi, hắn mới quay lại nhìn, chỉ thấy người bị hái hoa tặc đuổi bắt lúc nãy giờ đây đã ngồi xuống mặt đất, cả người run rẩy không ngừng.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Lam Thiên Vũ nhìn thấy rất rõ, đây là một nam nhân cực kỳ xinh đẹp, so với nữ nhân còn đẹp hơn rất nhiều. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng trẻo mịn màng. Một đôi tử mâu trong suốt, diễm lệ động lòng người. Không hiểu sao, trái tim hắn đột nhiên nhảy "thịch" lên một cái.

Do dự một chút, Lam Thiên Vũ liền đưa tay đỡ nam nhân kia dậy, nhưng vừa chạm vào đã vội rụt tay lại. Hai mắt hắn nổi lên một tia kinh nghi, lông mày chau lại tỏ vẻ tức giận. Đáng chết, người này cư nhiên đã bị hái hoa tặc kia hạ xuân dược lên người. Nếu bây giờ không cứu thì chắc chắn y sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lam Thiên Vũ vực y dậy, để cho y tựa vào người, khẽ nói:

-Ngươi hiện tại đang trúng xuân dược rất nặng, phải tìm người giải ngay. Ngươi muốn ai giúp ngươi thì hãy nói ra, ta sẽ đưa ngươi đến đó.

Nam nhân đó mặc dù thần trí có chút mơ hồ, nhưng vẫn nghe được rất rõ. Y không trả lời, chỉ cúi đầu, trong mắt tràn đầy sự thê lương. Y biết rất rõ rằng, trong cả Việt quốc này, chẳng có ai cam tâm giúp hắn làm điều đó cả. Nhưng đúng lúc này, xuân dược phát tác, cả người y đều cảm thấy vô cùng khô nóng và khó chịu, không nhịn được dụi người vào lòng Lam Thiên Vũ, thì thào:

-Ngươi...giúp...ta...

Lam Thiên Vũ giật thót mình, không nghĩ tới nam nhân này lại nói như thế. Vốn định mở miệng ra từ chối, nhưng đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt thống khổ cùng van xin kia, bất tri bất giác lại gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro