Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tư Đồ Dạ cuối cùng cũng tỉnh lại, liền phát hiện cả người lõa thể, nằm trong ngực của một nam nhân. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, không nhịn được mà thở dài. Tối hôm qua, bản thân mình nằm dưới cơ thể hắn, không ngừng thở dốc cùng rên rỉ, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận, y cũng cảm thấy rất ấm áp.

Còn khoảng gần hai canh giờ nữa trời sẽ sáng. Lí trí nói với y rằng, hiện tại nên trở về, nhưng y lại không muốn rời khỏi cảm giác ấm áp kia, trong đầu liên tục đấu tranh một hồi. Lại thở dài một hơi, y đưa tay ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, liền cảm thấy thật yên bình. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên y cảm thấy như thế.

Lam Thiên Vũ đang ngủ say chợt cảm thấy người trong lòng động đậy, liền tỉnh giấc, hướng ánh mắt ôn hòa đến người nọ, nhẹ nhàng hỏi:

-Ngươi tỉnh? Cơ thể thế nào? Có bị đau không?

Tư Đồ Dạ đỏ mặt lắc đầu, cảm thấy bản thân đột nhiên thật vô dụng. Cảm giác giống như một tiểu nương tử mới trải qua đêm tân hôn vậy. Lam Thiên Vũ thấy y như thế khẽ bật cười, cẩn thận đỡ y dậy, giúp y mặc lại y phục, sau đó mới mặc vào y phục của mình. Lúc bấy giờ, Tư Đồ Dạ mới có thời gian quan sát nam nhân đã lấy đi lần đầu tiên của mình này.

Nam nhân này vóc người thoạt nhìn cao gầy, nhưng khi cởi áo ra lại có cảm giác rất cân đối, cơ thể cực kỳ săn chắc. Khuôn mặt cũng rất đẹp, mày kiếm dựng thẳng, anh khí mười phần, lại tuấn tú bất phàm, thoạt nhìn vừa có nét mềm mại, ôn hòa của văn nhân, vừa có nét dương cương mạnh mẽ của một nam tử hán. Đặc biệt, đôi mắt của hắn là màu xám tro, ánh mắt lúc nhìn y rất đỗi dịu dàng, mang lại cảm giác rất ấm áp. Tổng thể mà nói nam nhân này so với y một chút cũng không thua kém, thậm chí còn cao hơn y nửa cái đầu.

-Ngươi tên là gì? – Tư Đồ Dạ đột nhiên hỏi

-Ta gọi Lam Thiên Vũ. Ngươi gọi Vũ hay Thiên Vũ là được rồi.

Tư Đồ Dạ cúi đầu không trả lời, sau đó đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đây. Lam Thiên Vũ trong lòng có chút hụt hãng, nhưng biết bản thân không thể giữ y lại, đành nói vọng theo:

-Ngày mười lăm mỗi tháng ta sẽ ở đây chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới đó!!!

Bóng người Tư Đồ Dạ hơi chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã khuất sau những bức tường lớn. Lam Thiên Vũ đứng đó ngẩn người hồi lâu mới lưu luyến trở về.

Những ngày sau đó, cuộc sống của hắn đi vào quỹ đạo nhàm chán, sáng sớm thức dậy rèn luyện võ công, rảnh rỗi lại chế chút độc dược phòng thân. Ngân châm nhờ Tiểu Lục đi đặt đã lấy về, chất lượng rất tốt, khiến hắn rất hài lòng. Cuộc sống vô ưu vô lo như vậy chính là cuộc sống mà hắn trước kia luôn mơ ước, nhưng bây giờ lại cảm thấy chút thiếu vắng gì đó. Nở nụ cười tự giễu, hắn đương nhiên hiểu đây là do bản thân đã tương tư người kia. Tiểu Dạ nhi, đến khi nào ta mới có thể gặp lại ngươi nhỉ?

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn khiến hắn rất khó chịu, liền nhanh chóng bước ra ngoài.

-Ta đã nói là thiếu gia của ta không có làm việc đó. Ngươi đừng có mà vu oan cho thiếu gia. – Giọng của Tiểu Lục vang lên rất to, dường như đang rất tức giận.

-Hừ, hôm qua chính ta đã thấy tận mắt, lại còn dám chối. Dám cắm sừng lên đầu Vương gia, lần này hắn chết chắc rồi. Mau giao hắn ra cho ta!!!

Lam Thiên Vũ hơi chau mày, giọng vừa nãy là của một nam nhân, dáng vẻ không tồi, khuôn mặt có phần âm nhu giống nữ nhân, giọng nói chua ngoa đanh đá, khiến hắn rất khó chịu. Nhưng việc khiên hắn khó chịu hơn cả là việc tối hôm qua đã bị tên này bắt được. Nghe đồn Dạ vương trời sinh lạnh lùng tàn nhẫn, dù y chưa bao giờ đụng đến bất cứ nam sủng hay thị thiếp nào trong nhà, nhưng nếu biết bản thân bị cắm sừng thì e là y sẽ không chịu bỏ qua.

Nếu hắn nhớ không lầm, nam nhân kia tên gọi Hoàng Phủ Miên, là hàng xóm của hắn, đối với chủ cũ thân thể này rất chán ghét, thường xuyên tìm đến gây chuyện. Mãi suy nghĩ miên man, Hoàng Phủ Miên cùng đám tay chân đã xông vào, hung hăng kéo hắn đi. Lam Thiên Vũ thở dài, việc đến nước này chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi.

Dưới sự lôi kéo, không, áp giải của Hoàng Phủ Miên, Lam Thiên Vũ rốt cuộc được đưa tới trước mặt vị Dạ vương thần bí nọ. Lúc nhìn thấy Dạ vương, hắn không nhịn được mà giật mình. Vóc người người này cùng Tiểu Dạ nhi lại có mấy phần tương tự, nhưng y lại đeo mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt nên không biết khuôn mặt của y ra sao. Khe mắt nhìn cũng rất hẹp, căn bản là không thấy được đôi mắt bên trong.

Lam Thiên Vũ còn chưa kịp nói gì, Hoàng Phủ Miên đã liên tục hướng Dạ vương kể tội của hắn, lại thêm chút mắm muối vào, đem mọi chuyện trở nên cực kỳ kịch liệt. Hắn thở dài, đành phải để mọi thứ tùy theo số phận vậy.

dR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro