Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Chương 5

Lam Thiên Vũ quyết định mặc kệ số phận, chỉ chuyên chú quan sát xung quanh, lỡ như lát nữa tên Dạ vương này có nổi điên thì còn biết đường mà chạy trốn. May mắn, thân thể này đã rèn luyện không tồi. Lam Thiên Vũ tập trung một hồi liền cảm nhận được mấy hơi thở yếu ớt xung quanh, có lẽ là của ám vệ. Nhưng vì sao hắn lờ mờ nhận thấy có vài đạo sát khí rất mỏng trong đó? Hay là hắn lầm rồi?

Trong lúc Lam Thiên Vũ không ngừng suy nghĩ cách thoát thân thì Tư Đồ Dạ lại lòng đầy rối loạn. Người cứu y tối hôm đó lại là nam sủng của y, lại bị một nam sủng khác đem đi tố cáo là ngoại tình. Thật rối rắm, y rốt cuộc nên giải quyết việc này thế nào đây? Khẽ thở dài một hơi, y cất tiếng gọi, giọng trầm khàn:

-A Nhiên, ngươi nói ta nên xử lý việc này thế nào?

Từ trong bóng tối, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Người này vóc người khôi ngô, khuôn mặt âm trầm, vừa nhìn liền biết không phải kẻ tốt gì. Hoàng Phủ Miên thấy người này xuất hiên liền rất vui mừng, chắc mẩm lần này họ Lam kia sẽ phải ăn đau khổ không ít. Ngược lại, Lam Thiên Vũ chau mày, cảm thấy có chút không ổn. Vừa rồi khi tên này xuất hiện, hắn rõ ràng cảm nhận được một tia sát khí lướt qua.

A Nhiên bước đến bên cạnh Tư Đồ Dạ, cúi đầu định thì thầm gì đó. Tư Đồ Dạ cũng không cảm thấy có gì không ổn, A Nhiên là người mà hắn tín nhiệm nhất trong số các ám vệ của mình. Cảm giác bất an của Lam Thiên Vũ ngày càng tăng, hắn lập tức đề cao cảnh giác tới mức cao nhất, các giác quan cơ hồ đều căng ra quan sát xung quanh.

Tư Đồ Dạ hơi nghiêng đầu, muốn lắng nghe ý kiến của A Nhiên, nhưng mà... Một ánh kiếm lóe lên, thanh đoản kiếm chợt xuất hiện trong tay A Nhiên, đâm thẳng về phía y. Tư Đồ Dạ phản ứng cực nhanh, nghiêng người qua một bên, nhưng vẫn bị chém một nhát khá sâu vào xương sườn. Đồng tử Lam Thiên Vũ co rụt lại, vì sao nhìn thấy Dạ vương kia bị thương, tâm hắn không nhịn được mà nhói lên một cái, cảm giác rất tức giận, nội lực tụ lại nơi bàn tay, hướng A Nhiên đánh ra một chưởng.

A Nhiên không nghĩ đến một cái nam sủng lại có võ công cao cường như vậy, không cẩn thận trúng chiêu, phun ra một ngụm máu. Tư Đồ Dạ vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn. Y không thể tin rằng A Nhiên lại phản bội y. A Nhiên ôm ngực, tức giận quát lớn:

-Tất cả mau động thủ.

Tức thì, vô số ám vệ từ bốn phía tủa ra, tên gần nhất vung kiếm chém vào người Tư Đồ Dạ. Lam Thiên Vũ tăng tốc chạy về phía Tư Đồ Dạ, đem hắn ôm vào lòng, lăn một vòng giúp y tránh đi một kiếm kia, nhưng bản thân lại bị chém một nhát lên cánh tay. Nhưng Lam Thiên Vũ còn đâu thời gian mà nghĩ tới vết thương, tâm tư toàn bộ đặt lên vị Dạ vương thần bí này. Cảm giác kia khẳng định không sai. Không ngờ Tiểu Dạ nhi mà hắn luôn ngày nhớ đêm mong lại chính là vị Dạ vương này.

A Nhiên oán hận nhìn chằm chằm Lam Thiên Vũ, nhịn xuống tâm tư muốn xé rách kẻ này, chỉ huy đám ám vệ xung quanh bao vây hai người. Hoàng Phủ Miên đã sớm ngất đi vì sợ hãi. Tư Đồ Dạ lúc này đã tỉnh táo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những ám vệ mà mình tin tưởng nhất, trong lòng cảm thấy đắng ngắt. Lam Thiên Vũ điểm huyệt cầm máu cho mình và Tư Đồ Dạ, trong tay xuất hiện rất nhiều ngân châm, nét mặt thoắt cái trở nên vô cùng tàn khốc, tỏa ra sát khí kinh người. Bất kể là ai, nếu dám đụng tới Tiểu Dạ nhi của hắn đều phải trả giá thật đắt.

Tư Đồ Dạ rút nhuyễn kiếm bên hông, đứng tựa lưng vào Lam Thiên Vũ, bộ dạng sẵn sàng lao lên tấn công bất cứ lúc nào. Hai phe không ngừng nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở liền lập tức tấn công. Cả hai cứ thế đứng yên, rơi vào thế giằng co. Đúng lúc này, một âm thanh giận dữ vang lên từ phía xa khiến Tư Đồ Dạ trở nên vui mừng, mà sắc mặt A Nhiên lập tức trầm xuống.

-A Nhiên, ngươi đang làm gì đó hả? Lại dám tấn công vương gia.

Từ phía xa, một đoàn ám vệ do một thiếu niên cầm đầu nhanh chóng lao tới. Tư Đồ Dạ lập tức hét to:

-Khúc Lăng, đám người này đều là phản nghịch, lập tức bắt bọn hắn lại cho ta.

Thiếu niên gọi Khúc Lăng hơi ngây người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng đã hồi thần, nét mặt trở nên cực độ tàn nhẫn, dắt theo đám ám vệ lao tới tấn công, hỗn chiến bắt đầu. Tư Đồ Dạ nắm chặt kiếm trong tay, không ngừng chém giết, trong lòng cảm thấy thật mơ hồ. Ngay cả những ám vệ mà hắn tin tưởng nhất cũng có thể phản bội hắn, vậy hắn còn có thể tin tưởng ai đây?

A Nhiên thấy động tác của Tư Đồ Dạ có hơi chậm lại, lấp tức lao tới tấn công. Sát khí ập vào mặt khiến Tư Đồ Dạ sực tỉnh, nhưng kiếm kia đã ở ngay trước mặt, căn bản không kịp né tránh. Khúc Lăng đứng cách đó không xa tuyệt vọng kêu lên:

-Vương gia, cẩn thận!!!

Tư Đồ Dạ biết chắc bản thân không thể né tránh, đành nhắm mắt lại chờ đợi cái chết giáng xuống. Ngay cả một người để tin tưởng cũng không có, y còn lưu luyến gì trên thế gian này sao? Đúng lúc này, hơi ấm quen thuộc đột nhiên ập đến, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tức giận của người kia. Không ngờ lại chính là hắn. Kiếm của A Nhiên đâm xuyên qua bả vai hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không kêu nửa lời, tay áo vung lên, A Nhiên đột nhiên hét thảm rồi ngã xuống. Ám vệ xung quanh đồng tử đồng loạt co rụt lại. Là độc.

Lam Thiên Vũ rút thanh kiếm nơi bả vai ra, nhân lúc kẻ địch còn ngây người mà lao vào tấn công. Rất nhanh, cuộc chiến liền kết thúc. Khúc Lăng chỉ huy thuộc hạ của mình dọn dẹp chiến trường. Đáng tiếc những kẻ bắt được đều lập tức cắn lưỡi tự vẫn, không thể moi được chút tin tức nào.

Tư Đồ Dạ nhìn Lam Thiên Vũ không rời mắt, trong lòng tràn đầy những cảm xúc phức tạp Từ lúc gặp mặt đến nay, hắn cứu y tổng cộng là ba lần. Đặc biệt hôm nay, nếu không có hắn thì y đã sớm đi gặp Diêm vương rồi. Lam Thiên Vũ cả người đầy máu đứng đó, cảm thấy Tư Đồ Dạ đang nhìn mình liền quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt y, nở nụ cười dịu dàng. Hắn cảm thấy sức lực bản thân đều bị rút sạch, hai mắt mờ dần, ngã gục xuống. Thật mệt mỏi. Hiện tại, hắn muốn đi ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro